Bạn Thân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng cậu bên nhau ngay từ bé cho đến khi lớn lên. Chúng ta cùng nhau chia sẻ những vui buồn cũng có thể nói là thanh mai trúc mã. Cậu... Tại sao lại đối xử tốt với tôi làm gì để rồi tôi lại thích cậu. Rồi khoảng cách giữa tôi và cậu vẫn không thể gần hơn dù 1 chút, cái khoảng cách ấy chỉ có thể dừng lại ở hai chữ " bạn thân " thôi sao ? Thiên Thiên ....
- Nè Thanh Thanh cậu có mau xuống không thì bảo, cậu biết mấy giờ chưa, trễ học bây giờ - anh dưới nhà nói vọng lên
- Rồi rồi tớ xuống đây này - từ trên 1 cô gái vội vã chạy xuống khi trên miệng vẫn ngậm 1 cái bánh mì
- Nè cậu ngốc sao, đã mấy giờ rồi - anh  cáu gắt nói
- Tớ đâu cố ý,  chỉ tại cái đồng hồ bị hỏng mà - cô bỉu môi nói
- Thiên à, Tiểu Nguyệt bảo cậu đã có bạn gái rồi sao - cố gắng giả vờ cười
- Sao cơ - anh mở to mắt nhìn cô
- Haha tớ đùa đấy cậu làm gì ngạc nhiên vậy - cô gượng cười tươi
- Ôi trời!  Cậu thật là đùa vậy luôn sao , làm tớ hoảng luôn đấy - anh cười vỗ vào đầu cô
- Đến trường rồi tớ về lớp đây, Bye - cô chợt vội chạy đi
" Thiên sao cậu lại luôn dịu dàng, ân cần với tớ . Liệu nó có phải là tình yêu không. Ôi cái suy nghĩ điên rồ này không phải,  khoảng cách giữa chúng ta mãi mãi chỉ có thể dừng lại ở mức " bạn thân " thôi sao?
- Thanh Thanh - cô bạn ngồi cạnh cô hét lên kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ của mình
- Hả... Có... Có chuyện gì - cô lắp bắp nói
- Cậu nghĩ gì mà tớ kêu rát cả cổ này - cô cau mày hỏi
- Rồi có chuyện gì đây
Thật là.... À đúng rồi hồi nãy tớ nhìn thấy Thiên nói chuyện cùng hoa khôi Bảo Châu của trường mình đấy  - cô hấp tấp nói
- Vậy sao - cô bình thản nói
- Sao cậu lại không phản ứng gì hết vậy hả,  cậu vẫn chưa thấu hả Thanh Thanh - cô thắc mắc
- Vậy cậu nghĩ tớ phải làm gì chả lẽ tớ phải đi đánh cậu ấy hả,  cậu biết mà tớ và Thiên là...... " bạn thân " của nhau ,chỉ là bạn  - giọng cô buồn bã nói
  Cho dù đau cũng chỉ có thể cắn chặt môi, nhắm mắt lại rồi giả vờ không nghe thấy. Thắt chặt tình cảm lại rồi mỉm cười với cậu ấy. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm. Bởi tôi biết cho dù tôi có cố gắng làm gì thì thứ không là của mình cho dù có cố cũng chả được. Liệu mình có thể so sánh được với hoa khôi sao, thật ngu ngốc !
" Reng.... Reng... Reng "
" Hết giờ rồi về thôi "
- Thanh Thanh về thôi trễ rồi đó ,mọi người về hết rồi - giọng nói đấy lo lắng - Cậu về trước đi tớ sẽ ở lại một chút nữa - cười nhạt
- Thiên giờ này chắc về trước rồi cậu về đi 5:00h hơn rồi đấy
-.......- cô im lặng
- Nè Thanh Thanh cậu thích Thiên đến thế sao - cô dịu giọng nói
- .....umk tớ thích cậu ấy nhưng nếu tớ nói thích cậu ấy rồi cậu ấy từ chối tớ thì ngay cả việc làm bạn tớ cũng không thể nữa thì sao đây - giọng cô nghẹn ngào như sắp khóc
- Thanh Thanh về thôi Thiên giờ này đã về mất rồi
-Không nhất định cậu ấy sẽ đến mà ,cậu ấy đã từng hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ một mình - giọng cô nghẹn ngào
- Cậu đúng là đồ ngốc mà - cô nổi giận rồi bước về
Cô vẫn ngồi đó chờ cậu mãi đến 6:30h vẫn chưa thấy cậu, lặng lẽ đứng dậy đi về với những suy nghĩ hỗn độn " Thiên tớ ghét cậu, cậu bảo sẽ không bao giờ để tớ một mình cơ mà, cậu là đồ lừa đảo mà " Những giọt nước mắt dần không kiềm được mà rơi xuống lăn dài trên đôi má hồng hào của cô. Cô cố gắng kiềm lại nhưng tại sao nó lại phản tác dụng khi nước mắt ngày càng nhiều hơn, cô không thể làm gì được cái bóng bé nhỏ lặng lẽ bước đi......
-------------------------------------------------------
#Sáng hôm sau
- Nè Thanh Thanh cậu không xuống là tớ đi trước đây, tớ không đợi đâu đấy..... Nè tớ đi thật đấy....
- Ủa Thiên, Thanh Thanh đi rồi mà, cô tưởng con đi cùng con bé chứ - mẹ của Thanh Thanh nói
- Sao ạ cậu ấy đi trước sao, có gì mà đi sớm thế cơ chứ
- Con đi trước nha cô
--------------------------------------------------------
# Tại trường ( giờ giải lao)
- Sao cậu ấy ra ngoài rồi à - anh ngạc nhiên nhìn Nguyệt
- umk
- Lạ thật sao hôm nay đi đâu cũng không thấy cậu ấy cứ như cậu ấy đang tránh mình vậy - anh thắc mắc
- À Nguyệt cậu có biết chuyện gì không hình như Thanh Thanh đang lẫn tránh tớ đây
- ......- Nguyệt im lặng, liệu cô có nên nói chuyện hôm qua không
- Nè Nguyệt.... - anh lay lay cô
- Được rồi phải lấy lại công bằng cho Thanh Thanh - cô nghĩ thầm
- Thiên cậu xem Thanh Thanh là gì đối với cậu vậy
- Hả - anh ngạc nhiên hỏi
- Ngày hôm qua cậu đã ở đâu, cậu không đến , cậu có biết Thanh Thanh đã chờ cậu lâu thế nào không hả. Cậu ấy vẫn kiên trì chờ đợi dù mọi người đã về hết, dù tớ có nói gì cậu ấy vẫn ngồi đợi, vẫn đặt niềm tin nơi cậu, cậu nói sẽ không bỏ cậu ấy một mình nhờ cậu nói của cậu mà cậu ấy luôn tin tưởng. Cậu ấy không nghe ai nhưng lại luôn đồng ý mọi điều cậu nói là vì sao cậu có hiểu cho cậu ấy không . Cậu là một tên đại ngốc, đại đáng ghét, Thanh Thanh thật ngốc mà - cô tức giận quát vào mặt Thiên
- Sao ngày hôm qua........ - anh mở to mắt nhìn cô
Sau khi nói chuyện với Nguyệt anh vội bước, chạy khắp nơi tìm cô "Thanh Thanh cậu đâu rồi ,đồ ngốc ! " anh chợt dừng lại thở hổn hển đầu óc rối bời. Những suy nghĩ tiếp tục lấn chiếm đầu óc anh, những kí ức vui vẻ giữa anh và cô chợt ùa về " Thanh Thanh làm ơn nói tớ biết cậu đang ở đâu đi " rồi chợt anh nhớ ra điều gì đó.
- Sân thượng....  Thanh Thanh thích nhất là nơi ít người như sân thượng
Rồi anh vội vàng chạy nhanh lên, đứng trước cánh cửa chỉ mong khi mở ra có thể nhìn thấy cô. Đó là điều mà anh muốn ngay bây giờ hơn bất cứ điều gì. " Cạch " mở cửa ra quả thật là cô đang ở đó. Nghe tiếng mở cửa cô chợt quay lại nhìn thấy anh cô mở to mắt ngạc nhiên, chính lúc này cô không biết làm sao khi từ sáng đến giờ cô luôn gắng sức trốn tránh anh
- Thiên sao cậu lại ở đây - ngạc nhiên nói
- Tìm cậu đấy,  cố tránh tớ sao đừng hòng chúng ta lớn lên cùng nhau chả lẽ tớ không hiểu cậu sao
- Tớ... Tớ... Đâu có trốn gì chứ - lắp bắp nói
Cô nói vừa dứt lời anh chợt ôm chặt lấy cô, siết mạnh vào cứ như sợ cô biến mất
- Thiên cậu sao thế hả - cô ngạc nhiên
- Nguyệt..... Cậu Ấy nói cho tớ biết hết rồi về chuyện ngày hôm qua và cả việc.....
" - Thiên nói tớ nghe xem cậu nghĩ tại sao Thanh Thanh lại đặt niềm tin vào cậu nhiều như thế,  tại sao kiên trì đợi cậu hả
- Tớ.....
Anh chưa dứt lời Nguyệt đã tát cậu một cái rất mạnh
- Thanh Thanh ấy....... Cậu ấy thật sự là.... Rất thích cậu đây
- Cái gì cơ - anh ngạc nhiên
- Cậu thật sự tin việc có một tình bạn tốt đến mức chấp nhận hết nỗi đau,  chấp nhận đặt một niềm tin to lớn vào à
- Điều này....
- Cậu nghĩ giữa một nam và một nữ thật sự tồn tại cái gọi là " bạn thân " sao, 15 năm qua cậu nghĩ nó chỉ ở mức bạn thân thôi à "
- Sao.... Nguyệt nói hết rồi à... - cô ngại ngùng nói
- Hôm qua vì Bảo Châu không khỏe nên tớ đưa cậu ấy đến bệnh viện nên tớ về trễ lúc về tớ thấy phòng phòng cậu sáng đèn và.... Tớ đã đến đón cậu nhưng không có cậu
- Cậu đã đến sao
- Umk..... Còn việc cậu thích tớ ấy......
Anh chưa nói dứt lời chợt cô vội vàng ngắt lời anh
- Haha việc đó tớ không cần cậu đáp trả lại đâu hay cậu giả  vờ không nghe thấy cũng được chúng ta có thể trở lại làm bạn - cô nói vội
Anh nhìn cô cười nhẹ nhàng, thật đáng sợ chính nụ cười này là nguồn gốc của tất cả mọi việc, ngay lúc nhỏ ngay lần đâu cô chuyện đến cạnh nhà anh , anh đã dành cho cô nụ cười này trong lần gặp đầu tiên
- Cậu nghĩ chúng ta lớn lên cùng nhau, rồi chỉ mãi mãi là " bạn thân " thôi thật sao - anh cười
- Cái gì.... - cô đỏ mặt
- Một nam và một nữ cùng nhau trong suốt 15 năm thì chỉ mãi mãi dành cho nhau cái tình cảm bạn thôi à
- Thiên cậu đang bày tỏ với tớ sao - cô đỏ mặt
- ........ Đâu có...
- Hả....
- Tớ không bày tỏ.... Mà là thổ lộ cơ .... Thanh Thanh..... Tớ... Thích... Cậu

Anh nhấn mạnh từng chữ điều này thật quá bất ngờ. Nó cứ như một giấc mơ nếu đây là giấc mơ thì tôi không cần phải tỉnh giấc
Cô thích anh cứ như một thói quen và cái thói quen này mãi mãi không thể bỏ được
Có lẽ cô không biết ngày từ bé anh luôn âm thầm lén nhìn cô rồi cười. Cái cảm giác yêu mà không nói thật sự rất đau thậm chí giữa việc tình bạn và tình yêu này.
" Chúng ta là "bạn thân " nhưng tình yêu luôn bắt đầu từ nó mà, đúng chứ "
----------------------------------------------
Fic đầu tay
Đã hoàn thành ,ủng hộ cho em để có thể tạo ra tác phẩm mới ạ ( có gì ném đá nhẹ thôi ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro