END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu tỉnh dậy mọi thứ đều hoang tàn như vừa có cơn bão đi qua -

Cậu nhìn cô rồi hỏi : " Bây gờ cậu định đi đâu?". Cô lặng một lúc rồi trả lời nói: " Mình không biết, còn cậu?". Cậu chỉ nhìn lên trên bầu trời xanh kia. Mỗi người đi một hướng. 

Cậu đi mãi vào một nơi trong rừng sâu, nơi mà cậu nghĩ rằng sẽ không có ai tìm ra được. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc một cách êm đềm. Cho tới khi hắn tìm được cậu. Cậu lại chạy trốn, chạy mãi. Cậu không thể chối bỏ sự thật mình là một con quái vật khủng khiếp. Chạy mãi chạy tiếp như đang đi dạo chơi trong một khoảng không màu đen không có điểm dừng mà chưa bao giờ cậu quay mặt nhìn lại. Cứ đi mãi không bao giờ nghỉ cho tới khi tìm được một điểm sáng phía trước.

Con đường giờ đây chỉ có mỗi bóng cậu. Mối tình đầu đã tan biến. Cậu có chút hối tiếc đã không nói hết nỗi lòng của mình cho cô nghe. Cô là người đã cho cậu thứ gì đó như mầm xanh mọc lên trên vùng đất cằn cỗi. Cho cậu biết thế nào là hy sinh cho người khác, lòng thương, sự đau khổ, phũ phàng, hối hận. Nhưng cô vẫn là dấu ấn đẹp nhất trong những tháng ngày thanh xuân cuộc đời của cậu.  Hối hận vì đã không níu kéo cô cho tới phút cuối.

Có những khi con người không nên biết sự thật vẫn tốt hơn.

[ Truyện này kết thúc cmnr, thật sự là mị bị mất não nên không thể viết tiếp được nữa. Éc éc đừng trách mị, năm nay là năm học cuối của mị nên có nhiều chuyện quá '^']  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qingqing