C11: Tâm tình không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HyukKyu! Em làm sao vậy? Phải tập trung vào trận đấu chứ.

Smeb bất lực nhìn nhà chính nổ gào lên với con Lạc Đà đã nằm xuống không biết là lần thứ bao nhiêu trong ván đấu nữa. Có ai làm ơn lại thức tỉnh cái con người này cái, xạ thủ mà sát thương thua cả hỗ trợ thế này thì team biết làm thế nào đây??? Cái khí thế hừng hực ở nhà thi đấu lúc nãy, 2 cái mvp của trận đấu đã chạy đi đâu rồi hả.

PawN hớn hở cười toe toét nhìn đội trưởng đại nhân của mình:

- Anh à! Thua rồi thì các anh phải đi mua đồ ăn đi, em muốn ăn mực và gà cay ạ.

Số là thế này sau trận thắng gọn gàng của KT quyết định vị trí vững chắc trên bảng xếp hạng tập đoàn nhí nhố do Mata cầm đầu sau khi về tới nhà liền quyết định tạo phòng đấu với nhau có cả sự tham gia của các HLV đội nào thua là phải ra ngoài mua đồ ăn khuya cho cả bọn. Kết quả của hai ván đấu dưới sự cống hiến nhiệt tình của Deft cho team bạn thì đội Smeb đã thua tơi tả. Smeb bây giờ rất muốn bay qua thằng nhóc đang ngồi kia khai sáng đầu óc giùm nó mà. Smeb bước tới kéo tay Deft

- Thằng nhóc thối này, tại em mà đội mình thua đấy, mau đứng dậy đi mua đồ ăn với anh. Smeb vừa nói vừa thầm nghĩ trên đường nhất định phải dạy dỗ lại cho tử tế mới được, có thể tưởng tượng trong đầu Smeb bây giờ đã liệt kê ra hàng loạt các phương án và cách thức hành động rồi.

Deft không động đậy ngồi im phản kháng:

- Em không đi đâu, anh tự đi một mình đi.

Smeb vốn định dùng bạo lực để kéo người trong lòng đi nhưng khi cúi xuống anh nhìn thấy đôi mắt có chút mệt mỏi của Deft thì trong lòng mềm nhũn, khẽ nắn vai Deft rồi quay lại lôi Score đi cùng mình. Trong trận đấu không chỉ mỗi Deft phạm lỗi đâu, ông anh này làm mất con Baron thứ hai khiến team thua nhanh hơn đấy, đâu thể cậy già mà ngồi nhà hưởng thụ được chứ.

Deft cảm thấy cậu nên ra ngoài hít thở không khí một chút, cậu mặc áo khoác vào lững thững đi lên sân thượng hóng gió. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làn tóc, cái lạnh của buổi đêm làm cậu thanh tỉnh đôi chút. Phóng tầm mắt ra xa, nơi những ngôi nhà cao tầng đẹp đẽ chen chúc, nơi những con đường được ánh đèn thắp sáng lung linh Deft tự hỏi mấy hôm nay rốt cuộc bản thân bị làm sao vậy! Tâm trạng cậu cứ không yên, không thể hoàn toàn tập trung vào việc gì cả, ngay cả trong đấu tập cũng bị HLV nhắc nhở vài lần, bị đội trưởng đại nhân hung dữ trừng phạt. Tuy cậu không để tâm trạng làm ảnh hưởng đến kết quả thi đấu nhưng cứ như thế này rất không ổn, cậu phải nhanh chóng giải quyết vấn đề của bản thân mới được.

Deft ngồi xuống ghế bắt đầu quá trình hồi tưởng quá khứ để tìm hiểu vấn đề nằm ở đâu và nguyên nhân của nó là gì. Deft ngay lập tức nhắm mắt thở dài, chuyện này còn cần phải hồi tưởng sao, khoảng thời gian này cả đội ăn khỏe ngủ khỏe chơi khỏe chọc phá nhau lại càng khỏe, Meiko ở Thượng Hải độ đanh đá chỉ có tăng chứ không có giảm cậu nhóc đó đang đau khổ trong việc trả nợ giờ stream kìa, những người xung quanh cậu chỉ có mỗi người kia xảy ra chuyện thôi.

Bang xảy ra chuyện thì cũng phải vài ngày sau Deft mới biết qua lời HLV và qua stream của mình. Mà bằng một cách kì diệu làm sao Deft lại biết chuyện Bang bị đồn đoán là có người yêu trước chuyện cậu bạn đang bị chỉ trích vì lỗi thái độ, rõ ràng mốc thời gian bị đảo ngược... Deft cúi nhìn điện thoại, thời gian này cậu đã gọi cho Bang cũng phải chục lần, tin nhắn thì càng khỏi phải đếm vậy mà cậu bạn kia vẫn im lặng không có lấy một phản hồi cho cậu. Cái tên ngốc kia phải biết là cậu sẽ lo lắng cho cậu ấy như thế nào mà vẫn không đoái hoài đến.

Trong lòng Deft bây giờ đang rối như tơ vò, cậu không chỉ là lo lắng cho tình trạng của Bang mà còn có một chút chờ đợi, khó chịu và trống rỗng kèm một chút giận dỗi không tên. Deft hoàn toàn không hiểu sao bản thân lại có những cảm giác đó, cậu tự hỏi vô số lần nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân cho những cảm xúc kì lạ của bản thân, cái cảm giác như đi lạc trong màn sương mù khiến cậu mệt mỏi, mục tiêu chưa đạt được cậu không muốn bị phân tâm bởi những chuyện không nằm trong chuyên môn a. Cậu phải bằng mọi cách nhanh chóng chấm dứt mớ hỗn độn này mới được.

Đang suy nghĩ miên man Deft giật mình vì giọng nói của Mata vang lên đằng sau lưng:

- HyukKyu à, mấy hôm nay em bị sao vậy, có chuyện gì không vui à?

Deft trợn mắt nhìn ông anh hỗ trợ của mình, đây đang là ban đêm nha, ổng định hù chết cậu ở đây à. Mata thấy Deft không trả lời mình thì ngồi xuống bên cạnh tiếp tục hỏi mà gần như đó là lời khẳng định của anh:

- Em đang lo lắng cho thằng nhóc xạ thủ nhà SKT phải không?

- Vâng ạ.

Deft nhìn người anh của mình quyết định bày tỏ nỗi lòng

- Nhưng mà anh à, em không biết em đang gặp phải vấn đề gì nữa, em lo cho cậu ấy, thật sự rất lo lắng nhưng càng lo em lại càng thấy tức giận với cậu ấy. Cậu ấy hiện giờ chắc hẳn đang bế tắc và dằn vặt bản thân, cậu ấy đang rất cần người ở bên cạnh, nhìn cậu ấy thi đấu em rất đau lòng nhưng không hiểu làm sao em lại có ý nghĩ kì lạ trong đầu vậy chứ. Em có thể đến gặp cậu ấy để an ủi, chia sẻ với cậu ấy mà phải không, bây giờ em rất muốn đến bên cậu ấy nhưng cũng lại không muốn đi. Anh có cảm thấy em bị vấn đề không.

Mata nhìn con Alpaca nhỏ nhà mình, đúng là người lớn rồi thì tâm sẽ bị người ta lấy đi mất nha. Mọi chuyện rõ ràng ra đó rồi mà Alpaca tội nghiệp vẫn chưa nhận ra. Tuy là anh rất không muốn cậu em nhỏ nhắn dễ thương bị người ngoài bắt đi mất, dù sao thì người trong nhà vẫn hơn mà nhìn cái bộ dạng này của nó thì có muốn giữ cũng muộn rồi. Anh sờ sờ mái đầu màu nâu:

- Em nghe anh hỏi đây, em cảm thấy khó chịu, tức giận về việc thằng nhóc kia bị chỉ trích hay là việc nó không có giải thích gì về việc nó có bạn gái hả.

Ầm...

Có tia sáng chạy qua đầu Deft theo từng lời nói của Mata, hình như cậu đã bắt được điều gì đó quan trọng.

"Chỉ trích".... "Bạn gái"

Deft sững người trước câu nói của Mata, không phải chứ đó là chuyện không thể xảy ra nha. Tuy là người hâm mộ vẫn luôn gán ghép cậu và Bang với nhau nhưng cả hai chỉ là bạn thân thiết thôi. Deft cũng đã xác định con đường đi của mình rồi, trên con đường đó cậu không muốn để tình cảm cá nhân làm phân tâm.

Nhưng mà...

Có phải Mata đã nói đúng rồi không? Cậu đã lạc vào sự ôn nhu, ấm áp đó, sự ấm áp mà Bang chỉ dành cho cậu. Cậu ngộ nhận hay nói đúng hơn là cậu trốn tránh tình cảm của mình dưới vỏ bọc bạn thân thiết bao năm. Nếu suy nghĩ theo hướng mà Mata vừa nói thì tất cả những rối rắm mấy ngày nay của cậu đều được giải quyết một cách triệt để. Deft gục xuống ôm mặt rên rỉ, chuyện này quá đột ngột với cậu a, cậu có chút khó chấp nhận sự thật vừa mới nhận ra a. Liệu Bang sẽ có phản ứng thế nào khi biết được chuyện này, cậu ấy sẽ không chơi với cậu nữa mất, cậu ấy còn đang có tin đồn có bạn gái kia kìa. Đôi lúc biết được lòng mình cũng là một chuyện đau khổ nha, Deft đáng thương bây giờ biết làm thế nào đây.

Mata nhìn Deft đang vật lộn với những suy nghĩ của mình lắc đầu, đã khai sáng thì phải làm cho trót, tiễn phật phải tiễn tới Tây Thiên.

- Anh nói này, chú mày có cần bày ra bộ dạng sắp chết đến nơi rồi không. Đã thích người ta thì phải cho người ta biết chứ, bao nhiêu năm nay thái độ của JunSik ai cũng thấy được chỉ có con Lạc Đà ngốc mới không nhận ra thôi. Suy nghĩ kĩ đi rồi tự hỏi bản thân muốn làm thế nào. Không nhanh là người ta có bạn gái thật đấy, anh đi xuống dưới đây, đừng ở trên này lâu quá sẽ bị cảm lạnh đó. Còn nữa, dù có chuyện gì thì cũng phải kiên cường đối diện biết không, mọi người luôn bên cạnh em.

Mata quay lưng đi xuống, anh biết bây giờ HyukKyu cần thời gian để nhận ra tình cảm của mình. Hi vọng nó sẽ thông suốt mọi chuyện. KyungHo à, anh đây chia buồn sâu sắc với chú, chú hết hi vọng thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro