C15: Bảo bối à nghe cậu hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa giải đã đi đến chặng đua nước rút càng gay cấn hấp dẫn, năm nay cuộc đua top 5 vô cùng rộng mở cho các đội. Chỉ cần một chút bất cẩn bất kì một đội nào cũng có thể bị đá bay khỏi cuộc chơi nhường vị trí cho các đội khác. Các đội đang ở top đầu cũng phải cố gắng tránh sai lầm dẫn đến các trận thua ảnh hưởng đến thứ hạng của mình, LCK mùa này với sự thay đổi về bảng ngọc lẫn thay đổi về trang bị làm cho khoảng cách giữa các đội gần nhau hơn bao giờ hết, các đội đầu bảng cũng phải ngậm ngùi nuốt trái đắng khi bị các đội yếu hơn gạt giò trong một phút giây mất tập trung.

Những nụ cười chiến thắng, những chiến thuật dị được đưa ra, những pha xử lí kinh điển và những giọt nước mắt tiếc nuối, sự gục ngã trong tuyệt vọng... tất cả đã mang đến một mùa giải khắc nghiệt, đong đầy cảm xúc cho các tuyển thủ và người hâm mộ bộ môn liên minh huyền thoại.

Bang và Deft từ ngày hôm đó vẫn chưa gặp riêng nhau lần nào. Cường độ tập luyện cao cùng với những thay đổi lớn về meta trong giai đoạn quan trọng này đã chiếm hết thời gian của các tuyển thủ, ai cũng phải tích cực luyện tập để không bị bỏ lại phía sau, liên minh huyền thoại là một môn thể thao mà nếu bạn để bị chậm lại dù chỉ một chút thôi thì trên đấu trường công lí này bạn sẽ bị đào thải một cách tàn nhẫn.

Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp Bang và Deft nhận thức rõ được đây là thời gian quan trọng như thế nào đối với mỗi đội tuyển, nếu có thể không làm phiền đến người kia thì một trong hai sẽ cố gắng không quấy rầy nhau khi không cần thiết.

Tuy vậy, sự quan tâm dành cho nhau không vì những lí do trên mà thiếu đi, mỗi tối trước khi ngủ đều sẽ nhắn tin chúc nhau ngủ ngon, sáng sớm thức dậy đều chúc nhau một ngày vui vẻ, lập luyện mệt mỏi sẽ cùng động viên nhau cố gắng, chỉ cần một dòng tin "nhớ cậu"  mà không cần người kia ngay tập tức trả lời vậy là đủ cho một ngày bận rộn nhưng ngọt ngào.

Những khi có lịch đấu cùng một ngày cả hai đều cố gắng dành chút thời gian ít ỏi trước trận gặp nhau. Các cậu đều cố gắng không để mối quan hệ của mình làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Đôi lần gặp nhau vội vàng cũng không nói được gì nhiều, lặng lẽ trao nhau cái ôm siết chặt, trao nhau ánh mắt cổ vũ cùng mong nhớ, hai bàn tay đưa ra nắm lấy tiếp thêm động lực cho nhau. Nếu may mắn hơn được thi đấu trong cùng một buồng đấu thì người vào sau sẽ luôn thấy được một tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn ở vị trí xạ thủ

"Cố gắng lên nào"

"Tớ thắng rồi cậu cũng phải thắng đấy"

Nếu lỡ đội có thua thì nội dung tờ giấy sẽ thay đổi một chút

"Hu hu, cậu mau trả thù cho tớ"

"Cậu nhất định phải chiến thắng cả phần của tớ đấy nhé"

Cuối tờ giấy lúc nào cũng sẽ là "tớ sẽ ngồi ở hàng ghế khán giả cổ vũ cho cậu"

Cả hai đội nhìn nụ cười tủm tỉm trên khuôn mặt của ADC nhà mình viết rõ chữ hạnh phúc thật to mà nghiến răng phản kháng, chúng tôi biết các người đang hạnh phúc bên nhau rồi có cần phải lộ liễu như vậy không hả. Nhất là bên nhà SKT, nơi tổ đội đang cô đơn lẻ bóng từ người lớn đến người nhỏ nhìn cái tên đang ngồi cười như con dở ai nấy đều kiềm chế mong muốn lao vào đánh người. Tất nhiên suy nghĩ đó của nhà SKT cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, ở đây ai dám đụng chạm đến con người lúc nào cũng đanh đá khó ở chứ, cả đội còn muốn sống vui vẻ mà chơi game nha. Xạ thủ nhà bọn họ chỉ nhẹ nhàng với Alpaca thôi, Deft bảo đi qua hướng đông Bang nào dám đi qua hướng tây, trình độ yêu chiều chỉ có thiếu điều hái luôn mặt trăng xuống cho Deft chơi thôi. Đó là điều mà cả thế giới đều biết, mấy đứa em nhỏ trong đội nhìn nhau không kìm được ý nghĩ sau này mình phải chạy theo làm thân với Deft hyung nhiều nhiều.

Muốn chống cường quyền thì phải có chỗ dựa vững chắc, đó là đạo lý rồi! 

Hôm nay tâm trạng của Deft rất xấu, cậu đứng nhìn một bên chân băng bó to đùng của Bang bừng bừng lửa giận, có ai biết lúc nãy khi thấy Bang khập khiễng bước đi trái tim cậu đã nhảy lên cổ họng đi dạo một vòng không. Đi đá bóng mà cũng để cái chân to như chân voi thế được cơ à. Nheo đôi mắt nhỏ hẹp Deft liếc nhìn Bang mắt tròn xoe vô tội nhìn mình phun ra hai tiếng:

- Giải thích ngay cho tớ?

Bang nhìn con Alpaca đang tức giận hơi sợ hãi thấp giọng trình bày, Deft của cậu lúc dỗi thì rất đáng yêu nhưng mà giận lên thì rất đáng sợ đó:

- Ah! Tớ có hẹn với bạn đi đá bóng, tớ đã nói với cậu rồi. Lúc chơi sơ ý vấp ngã thôi, sau đó có chơi bóng chuyền bằng chân một chút... thật sự chỉ một chút thôi.

Bang vừa nói vừa làm hành động một chút để khẳng định, thấy người trước mặt chuẩn bị phát tác cậu nhanh chóng nói tiếp:

- Tớ không sao, không sao thật mà, cậu nhìn hơi đáng sợ một chút nhưng mà không có đau lắm đâu. Hyukkyu tớ xin lỗi, đã làm cậu lo lắng rồi. Lại đây nào

Vừa nói vừa đưa tay ra hướng về phía Deft chờ đợi. Deft nhìn ánh mắt đáng thương cùng mong mỏi của Bang cơn giận trong lòng cũng dần tiêu tán, tiến vào vòng tay của Bang đau lòng hỏi:

- Thật sự không đau?

- Lúc nãy có một chút, có cậu ở bên tớ không thấy đau nữa.

- Lần sau không được đá bóng nữa, tớ lo lắng.

- Được rồi, bảo bối à nghe cậu hết.

Bang tận hưởng cảm giác mềm mại trong ngực mình, chỉ cần là Deft muốn cậu sẽ đáp ứng hết. Huống chi lần này là cậu đã làm cho cậu ấy lo lắng trước, là cậu sai rồi. Bang hào hứng kể cho Deft nghe về vị bác sỹ mà cậu gặp trong bệnh viện

- Cậu biết không, bác sỹ đã khám cho tớ là một fan của tớ đấy, anh ấy còn xin chữ kí và chụp hình với tớ nữa, tớ rất vui. Đúng rồi tớ cũng kể với anh về cậu nữa. Anh bác sỹ cũng muốn được gặp cậu

Deft hừ lạnh, giọng lại mang đậm sự giận dỗi:

- Cậu muốn tớ đi bệnh viện gặp hả

- Ah, không phải, tớ xin lỗi mà. Tớ không có ý đó đâu mà , huhu

Cứ như vậy trên hành lang vắng người có một cậu trai trẻ khuôn mặt dịu dàng đang ôn nhu ôm lấy chàng trai trắng trẻo đôi mắt lim dim cả khuôn mặt được ánh sáng bên ngoài chiếu vào bừng sáng đẹp như tranh vẽ phía trước dỗ dành, nói cười vui vẻ. Mata chạy đi tìm Deft cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người một lúc khung cảnh trước mắt thực hài hòa, êm ái.

Deft đi cùng Mata tiến vào chuẩn bị cho trận đấu, vừa đi vừa lơ đãng mỉm cười nhớ lại câu nói trước lúc chia tay:

- Hyukkyu à, mấy ngày nữa có rảnh không, tớ đưa cậu đến một nơi rất đẹp, cậu sẽ rất vui khi đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro