C20: Nếu là giấc mơ xin hãy mau tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng ruột quá, sao lạ vậy nhỉ, trái tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi thỉnh thoảng lại nhói lên từng nhịp, cả ngày nay tâm tình thấp thỏm không yên. Cứ cảm giác sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Game thủ các cậu thì có thể xảy ra được chuyện gì chứ, chẳng lẽ sắp tới không vượt qua được playoff?

Đừng có đùa, mùa xuân này cậu nhất định sẽ đoạt được chức vô địch tiến tới MSI, đi để còn gặp Meiko nữa chứ, nhớ nhóc con đanh đá ấy lắm rồi.

RẦM...

CHOANG !!!

Âm thanh đổ vỡ vang lên giòn giã ở trong bếp, ngay lập tức Score, Mata và Smeb bằng tốc độ ánh sáng quăng chuột với bàn phím qua một bên tức tốc lao theo hướng phát ra tiếng động. Hiện trường hiện ra trước mặt một con Alpaca chân đất không mang giày dép đang đứng nhăn nhó xung quanh là những mảnh vỡ ly chén văng tung tóe.

Ba người anh nhìn tình trạng của Deft không khỏi run lên, Mata nhanh chóng đi lấy dụng cụ quét dọn vừa đi vừa gọi PawN:

- Hyukkyu em lập tức đứng yên ở đó cho anh, không được cử động nghe không, Won - seok mau lấy cho anh một đôi dép lại đây.

Smeb đón lấy đôi dép từ PawN rồi đuổi cậu nhóc ra ngoài sắn tay áo chuẩn bị cứu người, trẻ con không nên ở đây làm rối loạn thêm a. Sau khi nhìn từ đầu đến chân Deft hai ba lượt xác định cậu em quý hóa nhà mình không bị thiếu hụt chỗ nào Score thở phào nhẹ nhõm hỏi:

- Em làm sao vậy, anh chỉ nhờ em đi lấy ly nước thôi chứ có nhờ em vào phá nhà bếp đâu hả.

Sau khi thành công cứu giúp con Lạc Đà tội nghiệp và thu dọn tàn cuộc cho nó Smeb không khách khí thẳng thừng ra tay gõ một phát thật mạnh vào đầu cái con người đang ngơ ngác vừa gây họa này:

- Sao lại bất cẩn như vậy hả, cũng may không có chuyện gì, nếu không em bảo bọn anh phải làm sao hả, thằng nhóc thối này.

Deft ôm đầu la oai oái, có phải cậu muốn gây chuyện đâu, cái ông anh Kyungho này không thể nhẹ nhàng hơn được à. Nhưng mà, cảm giác bất an này càng ngày càng lớn hơn trong lòng lan tràn bao phủ lấy toàn thân cậu. Deft bất giác rùng mình ớn lạnh tay bấu vào áo Smeb run run. Phát hiện Deft không ổn nhìn sắc mặt ngày càng tái của cậu em Smeb lo lắng hỏi:

- Hyukkyu, em không ổn chỗ nào hả.

Mata và Score cũng nhận ra điều không bình thường, lập tức đi tới nắm tay nắm chân Deft bật chế độ máy quét kiểm tra kĩ lưỡng toàn thân.

Mọi người đang bao quanh Deft tra hỏi thì huấn luyện viên từ ngoài đi vào sắc mặt nặng nề, nhìn quanh mọi người một lượt tầm mắt anh dừng trên người Deft trầm giọng:

- Hyukkyu à, anh có chuyện cần nói với em, em phải thật bình tĩnh khi nghe anh nói được không.

Mọi người xung quanh đều yên lặng chờ đợi huấn luyện viên nói tiếp, nhìn sắc mặt của anh ấy có vẻ chuyện này rất nghiêm trọng.

Deft sau khi nghe huấn luyện viên nói xong thực chất là chỉ mới nghe được một nửa đầu óc trống rỗng hai ba bước chạy ra thẳng ngoài. Mọi người trong nhà hoảng hốt chạy theo giữ lấy cậu, huấn luyện viên giữ chặt cậu gằn giọng:

- Không phải em đã hứa với anh là sẽ bình tĩnh sao. Lên xe anh đưa em đến đó, Kyungho với Se - Hyoung đi cùng anh. Dong - bin mấy đứa ở nhà nhờ vào em.

Giao Deft đang lung lay sắp đổ cho Smeb và Mata nhanh chóng khởi động xe chạy về hướng bệnh viện tốt nhất trong thành phố.

Phòng phẫu thuật

Mọi người đưa Deft đến nơi đã thấy đội tuyển SKT từ huấn luyện viên đến tuyển thủ đều có mặt đầy đủ im lặng người đứng người ngồi, sắc mặt lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt. KkOma tiến tới chào hỏi xong cũng im lặng trầm ngâm, bây giờ các nghi thức xã giao đều được mọi người xem nhẹ, bầu không khí ngoài hành lang bị đè nén đến ngột ngạt. Tất cả đều hướng vào người đang nằm sau cánh cửa kia cầu nguyện.

Điều đầu tiên mà Deft nhìn thấy khi tới nơi đây không phải là ánh đèn đang sáng trên cửa phòng phẫu thuật, cũng không thấy những người đang tụm năm tụm bảy chờ đợi. Đập vào ánh cậu là một cô gái cánh tay áo đầy máu đang ngồi cạnh Bengi trên băng ghế thút thít khóc, chiếc áo khoác màu đỏ vì thấm đẫm máu mà biến thành màu đậm trên tay cô gái đặc biệt chói mắt. Hít một hơi cố giải tỏa cho lồng ngực đang nghẹn ứ cậu bước tới tay sờ vào vết máu còn chưa khô gian nan mở miệng:

- Những thứ này... máu này... tất cả đều là của cậu ấy?

Cô gái nghẹn ngào gật đầu, nước mắt rơi nhiều hơn ôm mặt khóc thành tiếng

- Xin lỗi, lúc đó vì bất cẩn tôi không nghe thấy tiếng xe... cậu ấy... cậu ấy đã chạy đến cứu tôi, đẩy tôi ra khỏi đó nhưng mà cậu ấy... xin lỗi, thực sự xin lỗi...

Xiết chặt chiếc áo trong tay, cảm giác trái tim trong lồng ngực bị bóp nghẹt hít thở không thông, cả khuôn mặt Deft trắng bệch, đôi mắt hoa lên khi nhìn vết máu loang lổ, Junsik của cậu, cậu ấy rốt cuộc đã phải hứng chịu những điều khủng khiếp đau đớn thế nào, đã chảy bao nhiêu máu mới có thể nhìn đáng sợ như thế. Deft nhìn chằm chằm chiếc áo trong tay, mắt đỏ lên khàn khàn nói với cô gái cũng như muốn nói với những người có mặt ở đây, nói với chính bản thân cậu:

- Đừng khóc, Junsik cậu ấy nhất định sẽ không sao, cậu ấy sẽ khỏe lại thôi. Nhất định là như vậy. Junsik của chúng ta sẽ không để mọi người lo lắng cho cậu ấy.

"Nhất là đối tới tớ, cậu nhất định không bỏ rơi tớ đâu". Deft lẩm bẩm trong miệng mắt vẫn đăm đăm nhìn vào chiếc áo. Cậu không có can đảm để nhìn vào cánh cửa kia, chiếc áo bây giờ là sự thu hút duy nhất của cậu, chiếc áo thấm đẫm máu của của người cậu yêu thương.

Mọi người nhìn chàng xạ thủ nhà KT đang suy sụp tự lẩm bẩm những điều vô nghĩa với bản thân mà lòng càng nặng nề, chàng trai nhỏ bé ấy có lẽ đang là một trong những người đau đớn nhất trong số mọi người ở đây, cảm giác chờ đợi người mình yêu thương đang trên bờ vực sống chết mà cậu bạn nhỏ đang phải gánh chịu nhất định rất đau khổ.

Faker cũng xiết chặt tay đến bật máu "Junsik, người tình bé nhỏ của cậu đang mỏi mòn chờ cậu ở ngoài này, cậu cũng còn nợ tớ một mùa chung kết thế giới, cậu liệu hồn vượt qua cho tớ"

Đã hơn 8 tiếng đồng hồ trôi qua, sự căng thẳng đẩy lên đến cực hạn, Deft từ lúc đến tới giờ chỉ mím môi đứng yên một chỗ dựa vào bức tường hành lang như một bức tượng điêu khắc đẹp đẽ vốn dĩ được đặt sẵn ở đó, đôi mắt không biết là nhắm hay mở hướng về một phía, bàn tay nắm chặt chiếc áo khoác của Bang mặc cho một vài vết máu dính lên tay và áo mình. Đã 8 tiếng trôi qua thì cũng là 8 tiếng Deft giữ nguyên tư thế, ai khuyên cũng không nghe, mọi người đành bỏ mặc sự cố chấp của cậu.

Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, mọi người đồng loạt đứng dậy Deft khẽ nhúc nhích đôi chân tê mỏi của mình bất an nhìn về phía cánh cửa đã được mở ra.

- Bác sỹ, Junsik em ấy, tình hình em ấy thế nào rồi ạ. Huấn luyện viên KkOma tiến đến dồn dập hỏi.

Vị bác sỹ trên mặt không giấu được sự mệt mỏi của cuộc giải phẫu kéo dài, cúi đầu:

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vết thương quá nặng. Bệnh nhân đã tỉnh lại, người nhà hãy vào gặp mặt lần cuối.

Tỉnh lại gặp mặt lần cuối chính là hồi quang phản chiếu...

Lời nói của vị bác sỹ vang vọng trong hành lang dài, toàn thể mười mấy con người đứng chết lặng. Wolf ngồi thụp xuống bịt miệng nước mắt giàn giụa trong tiếng nức nở của mấy đứa em nhỏ, Faker là người đầu tiên cắn răng đẩy cửa lao vào theo sau là KkOma và Bengi, nếu ai đó đứng trước mặt cậu ấy lúc này sẽ thấy khuôn mặt lạnh lùng giờ phút này tái nhợt, sóng ngầm cuồn cuộn dâng trào trong đôi mắt đỏ hoe.

Trời đất tối sầm như sụp đổ, vị tanh ngọt tràn lên cổ họng Deft tối tăm mặt mũi choáng váng ngã quỵ, may có Smeb và Mata ở bên cạnh nhanh tay đỡ. Cậu tuyệt vọng gục xuống, niềm hi vọng mong manh mà cậu bấu víu vào để gắng gượng chống đỡ vỡ tan tành. Đầu ngón tay bấu chặt vào da thịt ứa máu, Deft loạng choạng ổn định thân mình toan đi vào, cậu bị mọi người ngăn lại. Huấn luyện viên giữ cậu lại cố gắng tách những ngón tay đang găm vào da thịt kia khuyên nhủ, anh sợ chuyện này sẽ để lại bóng ma lớn trong lòng Deft.

Đang lúc giằng co thì Faker bước ra ngoài, người chơi đường giữa số một thế giới giờ đây bị rút đi hết sức sống thẫn thờ bước đi vô hồn, làm như không thấy mọi người xung quanh cậu nhìn Deft:

- Cậu ấy muốn gặp cậu.

Deft thoát khỏi vòng tay của huấn luyện viên và các anh nhà mình lê từng bước chân nặng trĩu mở cửa. Đón chào cậu không phải là vẻ mặt đau đớn hay vẻ tiều tụy của một người sắp phải đi xa, chàng trai đón cậu tuy cả người quấn băng kín mít, bị bao vây trong hàng đống máy móc phức tạp, trên người tràn ngập trong mùi máu và thuốc sát trùng khó ngửi vẫn hướng về người mới vào nở nụ cười cùng với ánh mắt yêu thương vô hạn. Deft bước đến ngồi xuống bên giường bệnh gục vào bên cạnh người đang nằm từng giọt từng giọt nước mắt tí tách rơi. Bang nén sự đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác lúc này cố sức vươn cánh tay còn lành lặn của mình xoa nhẹ đầu cậu người yêu bé nhỏ đang khóc ngày một lớn.

Không ai ở ngoài biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì! Cũng không biết họ đã nói với nhau những điều gì.

Họ chỉ biết khi KkOma đỏ mắt mở cánh cửa ra mọi người đi vào liền thấy một bức tranh đẹp nhưng mang đầy nỗi niềm nhức nhối. Deft đang ngồi trên giường bệnh ôm chặt lấy Bang, trên khuôn mặt cậu không còn dấu tích gì của nước mắt mặc dù hai mắt đỏ ngầu cả người run rẩy, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt, mái tóc của người thương, hai mái đầu chạm vào nhau dây dưa không dứt, cậu ghé sát vào tai người trong lòng thì thầm những lời nói chẳng ai nghe rõ đôi lúc còn thấy cậu mỉm cười, còn người nằm trong lòng Deft an tĩnh đôi mắt nâu sâu thẳm tròn xoe nay đã khép chặt ngủ say trên môi còn vương nét cười ngọt ngào.

Thế đấy, trên thiên đường sắp có thêm một thiên thần mang trái tim ấm áp, bao dung cùng tình yêu vô bờ bến.

Còn ở đây, trên thế giới hiện thực luôn khắc nghiệt này đã mất đi một chàng trai đã mang đến cho mọi người hạnh phúc, nụ cười, mất đi một chàng trai tài năng và đầy nỗ lực khát vọng vươn đến đỉnh cao.

Chàng trai mang trong mình trái tim đẹp ấy đã bỏ lại đồng đội mà đi, bỏ lại sau lưng tình cảm của hàng triệu người hâm mộ liên minh huyền thoại, bỏ lại hành trình tìm lại ngôi vương còn dang dở... Và đã nhẫn tâm bỏ lại mối tình tha thiết hoàn mỹ của mình bỏ lại nhân gian một chàng trai bé nhỏ tội nghiệp đang phải gồng mình lên gánh chịu nỗi mất mát quá lớn mà đi.

Chàng trai ấy có còn nhớ không?

Còn nhớ về lời hứa của mình đã từng nói với ai đó rằng:"tớ sẽ mãi mãi yêu thương cậu, ở bên cạnh che chở cho cậu".

Mãi mãi của cậu chỉ đến thế thôi sao, mãi mãi của cậu ở đâu vậy hả Bae Junsik. Cậu nói xem cậu có phải là kẻ lừa đảo không hả đồ thất hứa...

Chàng trai ấy có biết không?

Ở trên cuộc đời này. Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy.

Chàng trai ấy có xót thương không?

Xót thương cho trái tim của những người ở lại, xót thương cho tấm chân tình nay đã hóa thành hư vô.

"Bae Junsik chiếc nhẫn ngày nào cậu mới chỉ đeo lên cổ tớ, cậu còn chưa đeo nó vào ngón tay của tớ mà đã bỏ tớ mà đi mất rồi, Bae Junsik cậu là tên khốn cướp lấy trái tim tớ làm của riêng rồi vứt bỏ tớ như vứt rác để đi đến nơi khác chơi như vậy à. Sao cậu không đưa tớ theo chứ... Đồ nhẫn tâm..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro