C23: Đi thật xa để trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau Smeb tông cửa chạy vào nắm áo Deft đang sắp xếp đồ trong phòng, anh nhìn chiến trường con Alpaca bày ra hấp tấp hỏi:

- Hyukkyu, anh nghe huấn luyện viên nói là em muốn xin nghỉ một thời gian. Có thệt không, em nghĩ gì vậy hả?

Deft gỡ tay Smeb ra thản nhiên tiếp tục công việc

- Em đã bàn chuyện này với huấn luyện viên vài ngày trước và anh ấy đã đồng ý. Xạ thủ mới anh ấy đã tìm được cậu ấy sẽ đến trong ngày mai.

Smeb nhìn biểu hiện của Deft tức giận, anh gào lên:

- Em làm gì đấy hả, em có nghĩ cho mọi người trong đội không, sao có thể nói đi là đi được.

Mata nghe tiếng chạy vào kéo Smeb đang tức giận ra ngoài khuyên giải. Còn Deft im lặng nhìn theo hướng Smeb vừa bị kéo đi, cậu sao không hiểu lí do đội trưởng của mình tức giận với quyết định này. Nhưng mà cậu cũng hiểu tình trạng hiện tại của bản thân. Deft nhớ lại những lời khuyên của huấn luyện viên KkOma trước khi chia tay, anh ấy đã chỉ vào gốc cây trước gaming house SKT nói với cậu:

- Hyukkyu à, em có thấy cái cây kia không, hôm trước bão đánh gãy cành và trụi hết lá anh cứ nghĩ là sớm muộn gì cái cây đó cũng sẽ chết. Nhưng không phải, cây đã tiết ra nhựa bao phủ toàn bộ những vết thương của mình, khi nhựa cây khô lại ánh nắng chiếu vào ánh lên những màu sắc rất đẹp. Em nhìn đi, qua một thời gian nó đã mọc lên những chiếc lá non và kiên cường sống tiếp, vết thương trên thân nó không phải che dấu đi mà đó là minh chứng cho sự trưởng thành và cố gắng vươn lên chờ ánh nắng chiếu vào để tỏa sáng. Cuộc sống đôi lúc chúng ta sẽ gặp khó khăn những điều quan trọng là chúng ta phải biết hàn gắn vết thương và thời gian sẽ góp phần chữa lành nó.

Im lặng một chút anh nhìn cậu tiếp tục:

- Hyukkyu anh biết anh không nên nói những điều này với tư cách là huấn luyện viên đội đối thủ nhưng anh nghĩ em cần nghỉ ngơi một thời gian để cân bằng lại cuộc sống. Em còn phải hoàn thành những điều mà Junsik còn để lại nhưng trước đó em phải sống thật tốt đã, anh tin em ấy cũng không muốn em phải vất vả.

Sau cuộc nói chuyện Deft đã nghiêm túc suy nghĩ về những gì KkOma đã nói. Cậu nghĩ những lời nói đó chính xác với cậu, với tình hình hiện tại cậu ở lại chỉ làm tăng gánh nặng của cả đội mà thôi, cậu cần thời gian để bình phục lại sau chấn thương tinh thần quá lớn, cậu cần thời gian để phấn chấn lại tinh thần, khi cậu cảm thấy bản thân ổn định trở lại cậu sẽ lại quay về cùng đồng đội kề vai chiến đấu. Còn bây giờ cậu đành xin lỗi các anh em trong đội, hi vọng khi không có cậu mọi người sẽ hòa nhập tốt với xạ thủ mới và thi đấu thật tốt.

Sau khi được mọi người trong đội xoa dịu cơn giận của Smeb lắng xuống, anh hối hận vì đã to tiếng với cậu, anh rõ ràng biết cậu đã phải chịu khó khăn lớn trong thời gian này, biết rõ tâm trạng cậu nhóc suy sụp sau khi người kia đi, cũng biết cậu cần thời gian để bình phục nhưng anh không nghĩ cậu sẽ chọn cách ra đi thế này còn tốt bụng giúp huấn luyện viện tuyển chọn người mới nữa chứ. Cứ nghĩ tới khoảng thời gian tiếp theo sẽ không còn thấy cậu, lo lắng chăm sóc cho cậu, không còn thi đấu cùng nhau nữa anh cảm thấy rất khó chịu, nếu như huấn luyện viên không nói có phải là cậu sẽ im lặng mà đi không, thằng nhóc thối này.

Quyết định thì cũng đã được đưa ra, hợp đồng mới cũng đã kí, cho dù các thành viên trong đội không nỡ nhưng cũng phải chấp nhận hiện thực là Alpaca sẽ rời đội một thời gian. Xạ thủ mới cũng đã đến, cậu nhóc còn khá trẻ và rụt rè tuy nhiên cậu rất cố gắng hòa nhập cùng với đội dưới sự hướng dẫn của Deft.

Cả đội lôi kéo nhau đứng trước cửa tiễn Alpaca nhà họ đi "nghỉ ngơi", Deft chất đồ lên xe quay lại tạm biệt mọi người, Mata với danh nghĩa là một hỗ trợ mẫu mực xoa đầu Deft dặn dò mọi thứ cần chú ý, thả con Alpaca ngơ ngơ này ra ngoài anh thật sự lo lắng cậu bị lừa đi mất a. Score kéo tay Deft ỉ ôi:

- Alpaca à, em nhất định phải về sớm với bọn anh nhé. Mọi người sẽ rất nhớ em.

Deft mỉm cười cúi chào mọi người, trước khi bước lên xe cậu lại gần Smeb đứng yên lặng một góc giơ tay lên ném quả bóng bàn vào đầu anh cười:

- Em nhất định sẽ trở về và sẽ thi đấu tốt hơn nữa nên anh mau mau lên thách đấu đi.

Smeb ôm đầu lượm quả bóng trợn mắt hăm dọa, con Alpaca đã nhanh chân chạy biến mất rồi. Trước khi đi còn dặn dò cậu nhóc mới tới là phải mạnh mẽ lên không được để các anh bắt nạt, phải thể hiện phong thái của xạ thủ mà cậu đã thể hiện đừng lo lắng vì mình là tân binh.

Bước lên xe Deft nghiêng đầu nhìn hai bé Alpaca bông một nơ đỏ một nơ xanh hỏi:

- Bây giờ chúng ta đi đâu trước nhỉ, đến Thượng Hải thăm Meiko trước đi, không em ấy lại chu mỏ giận dỗi mất.

Xe lăn bánh bỏ lại những người đưa tiễn sau lưng, Deft rút điện thoại ra lưỡng lự một chút rồi quyết đoán tắt máy. Đã quyết định đi thì cần gì phải vương vấn, đã đi nhất định phải trở về thật tốt. Mọi người hãy chờ cậu, chờ một KT Deft thật mạnh mẽ và hoàn thiện trở về.


P/s: Mấy ngày nay tớ bị đau mắt nên không kiểm tra kĩ bài được. Mọi người thấy lỗi ở đâu thì chỉ mình với nhé.. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro