C9: Tớ thích anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau màn khẳng định oanh liệt trên stream hôm ấy Smeb như biến thành một người hoàn toàn khác mà theo như PawN nhận xét đó là lật mặt còn hơn cả cách một con Cho'gath cạp một ADC đang thấp máu lên bảng đếm số. Deft mà có vấn đề gì là Smeb sẽ như một vị thần xuất hiện ra để giải quyết, cái không thay đổi có chăng là vẫn lải nhải chọc phá Deft vẫn nhân cơ hội bắt nạt Deft ở mọi nơi mọi lúc mà thôi.

Ban đầu Deft cũng bị sự thay đổi này làm cho hoảng sợ, không biết Smeb có âm mưu gì với cậu nữa, được một thời gian không thấy có chuyện gì xảy ra thì Deft cũng mặc kệ cho ông anh này muốn làm gì thì làm. Và cậu cũng dần quen với cuộc sống có Smeb luôn ồn ào bên cạnh, đôi lúc có thắc mắc cậu sẽ tâm sự với anh, cũng sẽ hòa vào những trò đùa, nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt vốn luôn có biểu cảm hờ hững của Deft. Những mối quan hệ trong đội dần tốt lên, hoàn toàn xóa tan không khí ngượng ngùng của những ngày đầu mới gặp. Điều đó sẽ kéo theo những thành tích rất tốt trong thi đấu, KT hiện tại đang là một trong những đội cạnh tranh ngôi vị đầu bảng, họ đang nỗ lực để tiến đến giấc mơ chung của cả đội, cho giấc mơ riêng của mỗi người... giấc mơ về ngôi vị cao nhất.

Ngoài trời đang đổ mưa, cơn mưa đã kéo dài từ buổi chiều đến tối muộn. Deft trong lúc chờ trận ngẩng đầu nhìn mưa qua cửa sổ, bây giờ cậu đang rất buồn ngủ nhưng cậu chưa muốn ngủ cậu còn muốn tập luyện, vòng bảng sắp kết thúc và cậu không muốn mắc một sai lầm nào cả.

Deft nhìn màn mưa mỉm cười, ít ai biết rằng cậu rất thích mưa, cậu thích nhìn màn mưa khiến mọi thứ mờ ảo, thích cảm giác những hạt mưa mang theo hơi lạnh phả vào người, thích đi dạo dưới mưa, thích giơ tay hứng những hạt mưa tinh khiết. Deft cầm điện thoại tìm đến một dãy số quen thuộc bắt đầu gõ phím.

Deft: "phfshgdfiusdfkjsffhsj"

Deft: "tớ buồn ngủ quá"

Bang: "cậu đi ngủ đi, đồ ngốc"

Deft: "tớ không ngốc"

Deft: "tớ không muốn ngủ"

Bang: "cậu không ngủ sẽ mệt đấy"

Bang: "không được có ý nghĩ ra dạo mưa"

Bang: "cậu sẽ bị bệnh lại đó"

Bang: "nghe không"

Deft: "sao cậu biết tớ muốn đi chứ?"

Deft: "cậu đâu phải tớ"

Deft: "nhưng mà tớ thật sự đang muốn đi đó"

Bang: "cậu mau dẹp bỏ suy nghĩ đó đi"

Bang: "ngồi đó ngắm mưa là được rồi"

Bang: "đồ ngốc"

Deft: "cậu mới ngốc"

Deft: "tớ đang rất chán, hu hu"

Bang: "sao lại chán, tớ thấy cậu chơi với đồng đội rất vui vẻ"

Deft: "tại tớ buồn ngủ"

Bang: "đi ngủ đi"

Deft: "hfskjdfhsuhfosilfnsm"

Deft: "aaaaaa... tớ chán"

......

Bang: "HyukKyu này"

Deft: "cậu đang có chuyện gì à"

Bang: "cậu thích anh KyungHo lắm phải không?"

Deft: "phải đó, anh ấy đôi lúc điên khùng nhưng chơi rất vui"

Deft: "tớ thích anh ấy"

Điện thoại im lặng rất lâu mà không báo có tin nhắn tiếp theo đến. Deft đã chơi xong một trận mà người bên kia vẫn chưa có trả lời, có vẻ như cậu bạn kia đang gặp vấn đề gì đó rồi.

Deft: "cậu đang có gì giấu tớ à"

Bang: "không có, tớ chỉ đang ngồi chơi game thôi"

Deft: "..."

Deft: "mà này, chuyện lần trước... lúc chúng ta giận nhau đấy"

Deft: "tớ muốn biết cậu định hỏi tớ chuyện gì?"

Bang: "không có gì đâu"

Bang: "tớ nghĩ là giờ tớ đã có câu trả lời rồi. Cậu mau đi ngủ đi"

Deft: "cậu không muốn nói với tớ à, đồ xấu xa. Tớ đi ngủ đây, tạm biệt"

Bang đặt điện thoại xuống thở dài, cậu phải làm gì với con Alpaca ngốc nghếch kia đây. Cậu đã xem stream của Deft lúc đó, nhìn những hình ảnh hai người ấy bên cạnh nhau và những nụ cười vui vẻ của Deft trong khoảng thời gian gần đây có lẽ cậu sắp mất đi Alpaca rồi. Khi Deft ở bên cạnh Meiko trong hai năm trời Bang cũng chưa bao giờ có cảm giác thất bại như thế này, có lẽ khi Deft gặp Smeb gặp được thái cực đối lập với mình thì Bang đã không còn có được vị trí quan trọng nhất trong lòng Deft nữa, hay nói đúng hơn là vị trí quan trọng nhất sau chiếc cup vô địch. Bang lại gần vuốt ve chiếc cup danh giá cười khổ, sức nặng của nó sắp đè chết cậu, đè chết đồng đội của cậu rồi.

Bang đi vào bếp, bây giờ cậu cần thứ gì đó để giải tỏa áp lực và nỗi khổ sở cứ trào dâng ngày một lớn trong lòng. Đi ngang qua phòng stream của Blank Bang thấy cậu nhóc đó đang ngồi ôm lấy đầu nối ngồi gục xuống, trên màn hình máy tính đang chiếu lại những trận đấu vừa qua của đội, những trận đấu mà tất cả mọi người trong đội đều muốn quên đi.

Cậu đi vào ngồi vào chiếc ghế bên cạnh vỗ vai Blank hỏi:

- Em có ổn không Sungu?

Blank nghe thấy Bang hỏi liền ngước đầu lên, đôi mắt còn vương nước mắt:

- Anh à!!!

Cậu nhóc nhào vào ôm anh nức nở. Bang ôm lấy cậu em nhỏ của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Blank, thời gian gần đây cùng với sự trượt dài, cả đội phải chịu những áp lực rất lớn đến từ cộng đồng, từ những trận thua, quan trọng nhất đó là áp lực đặt ra từ chính bản thân mình. Blank là một trong những người trong đội chịu ảnh hưởng lớn nhất, từ một tuyển thủ đi rừng đẩy tiềm năng cậu nhóc giờ đây bị chấn thương tâm lý tới mức loay hoay không biết làm gì trong chính khu rừng của mình phải tiếp nhận điều trị tâm lý trong một thời gian dài.

- Sungu à! Em sao vậy, có chuyện gì nói cho anh biết.

Blank sau khi khóc xong thút thít rời khỏi người Bang, cậu nhóc ngồi lại vào ghê cúi đầu:

- Anh ơi, em thấy bản thân thật vô dụng, khi đồng đội cần em thì em lại trình diễn một lỗi chơi rất tệ hại. Em thật sự rất tệ mà. Đã có rất nhiều người muốn em rời khỏi đội. Em thật sự không xứng đáng với cái gọi là truyền nhân của Bengi, có lẽ em thật sự tệ hại như mọi người nói, em không xứng đáng ở SKT. Em rất sợ hãi anh à...

Bang đau lòng nhìn cậu nhóc đang ngồi câu được câu mất nói năng lộn xộn thể hiện sự khủng hoảng nghiêm trọng của mình. Cậu xoay người Blank lại, đôi mắt nâu đẹp đẽ nhìn thẳng vào khuôn mặt đen đen bầu bĩnh kia:

- Sungu. Nghe anh nói này, anh không quan tâm tới những lời chỉ trích ở bên ngoài nhắm vào em như thế nào, anh biết em đang rất buồn, rất khổ sở. Nhưng Sungu này có một điều anh muốn nói với em, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì đối với bọn anh em là một món quà tuyệt vời, là một cậu em nhỏ đáng yêu và ngoan ngoãn. Anh tin rằng mọi người đều nghĩ như vậy. Em phải mạnh mẽ lên, em không thể nào phụ lòng tin của mọi người phải không.

Blank cúi đầu im lặng, lát sau cậu nhóc ngẩn đầu nhìn Bang cố gắng nở nụ cười:

- Vâng ạ! Em cảm ơn anh, anh thật tốt. Em sẽ cố gắng chăm chỉ luyện tập hơn nữa.

Bang nhìn cậu em nhỏ đang cố gắng làm cậu vui, đưa tay tắt máy tính rồi xoa đầu Blank nói:

- Đừng xem lại những trận đó nữa, cái gì qua rồi thì không níu kéo lại được tất cả phải hướng về phía trước. Bây giờ đã khuya lắm rồi, em đi nghỉ ngơi đi, lúc nãy anh thấy anh Bengi tìm em đấy, chúng ta không thể để anh ấy lo lắng phải không.

Nhìn theo bóng dáng cậu em bé nhỏ, Bang tần ngần một lúc rồi quyết định quay về phòng mình, có lẽ cậu cũng là người cần phải nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro