Chap 3: Lại đi học sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận trưa, gần 10h.

_ Tên nhóc kia, có mau dậy không thì bảo, từ tối hôm qua vừa về đến nhà là đã chạy tọt vào phòng lăn ra ngủ mà không sang phòng chị mày trình diện. Bây giờ còn nằm 1 đống chình ình ở đây là sao ? Quá lắm rồi !_ Chị Yoora đứng chống nạnh kế bên giường Chanyeol mà la ó om sòm.

_ Đi ra ngoài mau ! Phiền quá ! _ Chanyeol không kiên nể mà đáp lại.

_ Thằng nhóc này, muốn chị mày đánh 1 trận mới chịu dậy đúng không hả ? _ Chị Yoora đã không còn lạ lẫm gì với tình huống này nữa, chị đã quá quen với cách nói chuyện của thằng em và quan trọng hơn hết là chị hiểu hết mọi lí do và rất thương thằng em ngốc nghếch này.

Đáp lại chị là sự im lặng.

Chị thấy có gì đó bất thường lắm cơ, bình thường lúc trước khi lần nào về nước thì sáng ra 6 7h gì đó đã thấy thằng em ngốc nghếch chạy qua phòng mình im lặng mà ngồi trên ghế sofa đâm chiêu rồi một lát sau cũng lẳng lặng mà đi ra ngoài. Mặc dù chả hiểu tại sao nó kì vậy nhưng ít ra chị đã thấy như vậy thành thói quen. Nhưng sao lần này lạ quá vậy ?

" Có phải đã có chuyện gì xảy ra rồi không ?" _ Chị tự dưng lại cảm thấy lo lắng, lạ nhỉ.

_ Này nhóc ! Khi nào dậy thì xuống gặp ba mẹ có việc muốn bàn đó ! Chị ra ngoài đây._ Nói rồi chị bước ra ngoài thuận tay khép cửa lại.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại mình Chanyeol, từ tối qua vừa về là anh có thể nào ngủ được đâu, trong đầu anh cứ hiện lên gương mặt đó, nó đã làm anh mất ngủ cả đêm với mớ suy nghĩ hỗn độn, rối bời và đến bây giờ anh vẫn chưa thoát ra được.

_ Phiền phức thật ! _ Anh lầm bầm mà ngồi dậy.

Phòng khách nhà Park gia.

_ Thằng nhóc con kia ! Ngủ đến tận mặt trời lên tới đỉnh núi rồi mới chịu dậy sao ?_ Bà Park vừa nhìn thấy cậu con trai bước từ cầu thang xuống đã lên tiếng dạy dỗ.

Người ta mới về nước thôi mà, đã lâu lắm rồi bà chưa gặp cậu con trai nên cứ thấy là la mắng nhưng thật tâm bà rất thương và rất quan tâm đứa con trai này. Nhìn nó to xác vậy thôi chứ cũng yếu lòng lắm.

_ Chanyeol, mau lại đây, ta có chuyện muốn nói với con _ Ông Park thì ôn tồn bảo.

Chanyeol cứ như vậy mà từ từ bước lại ghế sofa mà ngồi xuống với vẻ mặt mệt mỏi.

_ Ngày mai con hãy còn nhập học ở trường Lovin, đây là trường nhà nhà ta đầu tư, ta đã liên hệ với hiệu trưởng, con cứ vào gặp ông ấy , ông ấy sẽ chỉ dẫn con._ Ông Park nói.

_ Con chỉ mới 17 tuổi thôi, còn nhiều thứ con phải học lắm, mặc dù con đã du học ở Mỹ xong nhưng đó chỉ là học về kinh tế là chương trình cao, con vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3 mà, tương lai con sẽ kế thừa gia sản nhà này._ Bà Park nói thêm.

_ Ai bảo nhóc không chịu học hết chương trình cấp 3 bên Mỹ, cứ muốn nằn nặc đòi về lại đây chi. Nên ngày mai đi học đi nhé !_ Chị Yoora chăm chọc.

_ Con biết rồi, nếu không còn việc gì thì con ra ngoài 1 lát._ Chanyeol lạnh lùng trả lời rồi đứng dậy đi ra cửa, tay thì cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

Chanyeol đã đi sang Mỹ du học, vốn đã định khi học xong hết chương trình cấp 3 rồi mới về nước nhưng lại về sớm hơn dự định 1 năm. Lí do là anh đã bất lực tìm kiếm hết nước Mỹ nhưng vẫn không tìm ra cậu, anh muốn về nước, tự cho bản thân mình 1 cơ hội nữa để tiếp tục tìm kiếm cậu là quay trở về nơi đã bắt đầu.

Tại quán Coffee Toben.

_ Này, sao cậu kia, cuối cùng cũng chịu về rồi sao ? _ Sehun từ cửa bước vào thấy bạn mình ngồi đã vội chạy lại vỗ vai mà hí hửng nói.

_ Mau ngồi đi._ Chanyeol hờ hững đáp, mắt thì nhìn xa vô định.

_ Sao vậy ? Gọi tớ ra chỉ để uống cafe thôi sao ? Có chuyện gì sao ? Chắc chắn là có gì nên cậu mới chịu về nước sớm như vậy. _ Sehun vừa nhìn đã nhận ra. Cậu còn lạ gì Chanyeol nữa, cậu biết hết mọi chuyện vì ngoài Baekhyun ra cậu cũng là đứa bạn thân thiết của Chanyeol.

_ Hôm tớ ở sân bay về nước, có lẽ tớ đã nhìn thấy cậu ấy. _ Chanyeol nhẹ nhàng nói mắt thì cứ nhìn đâu đâu.

_ Cậu nói cái gì cơ ? Có chắc không ? Đã qua hơn 10 năm, cậu có dám chắc là vẫn nhận ra không hả ? _ Sehun giật mình mà hồi hợp nói, vì đến cả cậu cũng không dám tin, một người đột ngột biến mất không thấy đâu như nước bốc hơi thì làm sao đột nhiên lại xuất hiện.

_ Tớ cũng không rõ nữa, tớ thật sự không dám chắc chắn nhưng sao tớ vẫn luôn tin người đó là cậu ấy vì đôi mắt đó, đôi môi đó._ Chanyeol đau lòng vừa nói tay vừa cầm chặt tách cafe.

_  Cậu đừng nghĩ nhiều quá, nếu thật sự người đó là cậu ấy thì chắc chắn sẽ có ngày gặp lại. Hãy luôn tin vào định mệnh ._ Sehun cũng bối rối vì không biết phải an ủi bạn mình ra sao đành nói đại thôi.

_ Ừ ! 

_ Ngày mai cậu đi học đúng không ? Tớ vừa nghe thầy nói lúc sáng, tụi con gái trong lớp nghe nói cậu chuyển về liền la hét inh ỏi. Xem ra cậu cũng nổi tiếng quá đó !_ Sehun chọc ghẹo.

_ Anh đây không hứng thú, mà nổi tiếng cũng phải thôi, anh đây đẹp trai nhất mà !_ Chanyeol cười nhạt hùa theo Sehun mà nói mặc dù trong lòng nặng như đá ngàn tấn đè lên vậy.

Thật ra với Sehun thì Chanyeol vẫn cứ vậy, cứ vui vẻ, nói chuyện trên trời dưới đất đôi khi chỉ cả 2 mới hiểu hay nói cách khác là cũng điên điên khùng khùng như nhau mà còn ngốc nghếch y chang nhau. Duy chỉ khi gặp người lạ hay người không thân thiết thì sẽ trưng ra bộ mặt lạnh lùng với những câu nói trống rỗng để che đậy con người thật hay nói cách khác là tự bảo vệ bản thân mình.

_  Haha... tự luyến cao quá rồi đó !_ Sehun cười lớn.

Ngày hôm sau.

_ Chanyeol a....~ Mau ra đây, sắp trễ rồi !_ Mới 7h sáng mà Sehun đã xông vào nhà Chanyeol la ó om sòm.

Mọi người làm ở Park gia không ai còn lạ lẫm với thằng con trai mặt dày hơn đít chai này nữa đã vậy miệng lại còn móm. Sehun là thiếu gia nhà họ Oh, ông Park và ba Sehun là bạn bè lâu năm trên thương trường cùng hợp tác đầu tư để phát triển, còn có cả ba của Baekhyun nữa ( sẽ nhắc sau ).

Từ lúc Chanyeol đi du học thì cứ lâu lâu vài ngày Sehun lại vác mặt qua nhà Chanyeol ăn dầm nằm dề để bầu bạn với mẹ Park, còn hay chọc ghẹo chị Yoora nữa. Riết rồi, bà Park xem cậu như đứa con trai thứ 2 nên cậu cũng yêu thương mà gọi bà là mẹ Park.

_ Thằng nhóc kia, la ó cái gì vậy hả ? Ta cho ăn cán chổi vào mông bây giờ._ Bà Park từ trong bếp bước ra thì thấy Sehun nên hù dọa. 

_ Đánh nó đi mẹ... nó la om sòm không cho ai ngủ hết !_ Chị Yoora vừa thức dậy từ trên lầu đi xuống thì thấy cảnh tượng như vậy liền hùa theo mẹ chọc ghẹo Sehun.

_ Hì hì... mẹ Park à! Con nhớ mẹ quá đi cả chị Yoora nữa cơ !_ Sehun nhanh nhẹn chạy lại ôm mẹ Park mà làm nũng. Mặc dù mới gặp cách đây vài hôm.

_ Thằng nhóc này, có phải là con gái đâu, sao mà nũng nịu dữ vậy con._ mẹ Park bị ôm bất ngờ đành lắc đầu.

_ Haha... đi khám lại giới tính đi nhóc con. _ Chị Yoora thấy vậy liền chọc.

_ Em là trai thẳng nhé !_ Sehun hùng hồn tuyên bố. " Cơ mà Chanyeol đâu rồi ạ! Sắp trễ học đến nơi rồi "_ Sehun ngơ ngác nhìn xung quanh.

_ Đi thôi._ Chanyeol thù lù từ trên lầu chạy xuống.

_ Con đi nha._ Sehun thấy vậy liền chạy theo nhưng không quên chào mẹ với chị.

_ Này, không ăn sáng hả 2 thằng kia._ Bà Park nói vọng theo nhưng 2 thằng nhóc đã leo lên mô tô mà phóng đi mất hút.

_ Thiệt là !_ Bà Park thở dài.

Từ khi Chanyeol trải qua chuyện của Baekhyun thì đã thay đổi tính cách hoàn toàn, cứ im lặng ít tiếp xúc xung quanh hơn nhưng cũng nhờ nó còn có Sehun bên cạnh bầu bạn nên bây giờ cũng đã cởi mở hơn với người trong nhà chứ không còn im im lạnh lùng như lúc nhỏ nữa. Bà đúng là phải cảm ơn Sehun.

Về phần bà, lúc Baekhyun đột ngột biến mất cùng với Baek gia thì bà và ông Park cũng lo lắng mà tìm kiếm khắp nơi vì cả 2 nhà đều là bạn bè lâu năm thân thiết, tìm mãi không được cũng đành phải bất lực mà từ bỏ nhưng trong lòng bà luôn cho rằng chắc chắn phải có lí do gì đó nên nhà họ Baek mới như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro