Chap 33: Không được đụng vào cậu ấy !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời anh nói thì hôm nay, sẽ đi thử đồ cưới.

_ Thiếu gia ! Chào cậu ! _ Quản lí nhanh chóng ra chào.

Thì ra đây là chuỗi cửa hàng thuộc tập đoàn Park gia.

_ Mời cậu ngồi ạ ! Chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi ! _ Chị quản lí kính cẩn nói.

_ Em vào trước đi ! _ Chanyeol nhìn cậu.

_ Hả ? Em vào sao ? _ Baekhyun vẫn chưa hết bị thu hút bởi sự choáng ngợp của nơi này.

Baekhyun đã theo nhân viên vào trong.

Một lúc sau, cửa rèm được kéo ra.

Chanyeol ngước lên nhìn.

Tim anh đập liên hồi, anh hằng giọng mấy cái sau đó mới gật gật đầu.

Anh bị vẻ đẹp của Baekhyun làm mất tập trung rồi.

Đó là bộ vest trắng thanh tao, mọi đường may đều rất tỉ mỉ, viền tinh tế kết hợp giữa sắc trắng và bạc.

1 vẻ đẹp thật hoàn mĩ.

Sau đó Chanyeol cũng vào thử.

Nếu Baekhyun thanh tao và tinh tế thì Chanyeol lại lịch lãm và quyến rũ với sắc đen huyền.

Đó là những thiết kế riêng biệt chỉ dành riêng cho anh và cậu.

2 người đã làm cho nhân viên ở đây nháo nhào 1 phen.

~~~

Baekhyun đến giờ vẫn không tin là cậu sắp đám cưới, cậu đang muốn trở về Pháp thăm gia đình.

Chanyeol cũng đồng ý cho cậu đi nhưng anh không thể đi cùng cậu. Anh bận xử lý nhanh các việc trong công ty để dành thời gian cho đám cưới sắp tới, 1 sự kiện quan trọng trong cuộc đời anh.

Hôm nay, Baekhyun sẽ ra sân bay, anh không tiễn cậu đi được nên nhờ bác quản gia đưa cậu đi.

_ Cậu chủ, cậu phải thật cẩn thận nha ! 

_ Dạ con biết rồi ạ ! 

Baekhyun gật đầu chào bác quản gia rồi đi vào khu vực bên trong.

Điện thoại cậu rung.

_ Nghe đây ! 

_ Em cẩn thận cho anh ! Rụng 1 cọng tóc thôi thì em biết anh sẽ phạt em ra sao chứ ? 

_ Thưa Park tổng, em biết rồi ! Em đi đây ! Đến giờ rồi ! Sẽ nhớ anh lắm !

Nói rồi cậu cúp máy, đầu dây bên kia còn chưa kịp trả lời.

" Thiệt là, anh sẽ nhớ em lắm ! Mau về nha bảo bối ! " _ Chanyeol nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Thì ra màn hình nền điện thoại của anh là hình anh chụp lén Baekhyun lúc ngủ.

Ôi, tình yêu loài người !

~~~

"Chuyến bay từ Seoul đến Paris 10' nữa sẽ cất cánh, mong quý khách chuẩn bị giấy tờ ở quầy soát vé ! "

Baekhyun nghe xong thì xách vali đứng dậy định đi thì...

_ Cậu là Byun Baekhyun đúng không ạ ? _ Một người mặc đồng phục nhân viên sân bay đứng trước mặt cậu.

Baekhyun ngơ ngác gật đầu.

_ Mời cậu đi theo tôi ạ ! Giấy tờ bay của quý khách có 1 chút vấn đề ạ ! 

_Vậy sao ? Được rồi.

Baekhyun đi theo người đó mà không 1 chút nghi ngờ.

Đi được 1 lút thì...

_ Ủa ? Đây là đâu ? _ Baekhyun nhìn xung quanh, cậu bị mù đường nên không biết mình đang ở đâu.

_ Sắp đến rồi ạ ! _ Người đó nói với nụ cười bí hiểm.

_ Nhưng mà.....a......a.......

Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì thấy 1 đám người ấp đến, sau đó là 1 màn đen trước mắt cậu.

Cậu bị bỏ lên 1 chiếc xe và đưa đi.

Đó là khu vực bên hông sân bay.

~~~

Chanyeol chả hiểu lí do gì mà hôm nay cứ thấy bực bội trong người, lâu lâu lại còn có cảm giác lo lắng.

_ Sehun ! Ra ngoài cà phê với tớ ! _ Chanyeol cầm điện thoại lên gọi.

Vừa nói xong thì anh cầm áo khoát rời khỏi công ty.

Toben Coffee.

_ Sao vậy ? Sắp cưới nên lo lắng hả ? _ Sehun nhìn thằng bạn chọc.

_ Im đi ! 

_ Sao ? Chuyện gì ? 

_ Tớ đang thấy rất khó chịu, cứ như sắp có chuyện xảy ra ! 

_ Có phải cậu đa nghi quá rồi không ? 

_ Không đâu, chắc chắn là có chuyện.

_ Chắc sắp cưới nên hồi hợp á mà, với lại chuyện của Baekhyun giải quyết xong rồi mà, đâu còn việc gì mà bận tâm ! 

_ Cũng mong là không có gì ! _ Chanyeol nói vậy nhưng vẫn không yên tâm.

Ting....

Tin nhắn đến...

Chanyeol nhấn vào...

Xoảng....

Ly cà phê rơi xuống đất.

Chanyeol lúc này đã đứng thẳng dậy, tròng mắt đã hiện lên những tia đỏ.

_ Sao vậy ? Có chuyện gì sao ? _ Sehun thấy Chanyeol phản ứng kì lạ liền hỏi.

_ Cậu xem đi.

Chanyeol đưa điện thoại cho Sehun, cố nhắm mắt bình tĩnh.

" Vợ sắp cưới của anh đang ở trong tay tôi, nếu muốn cứu thì tối nay 7h tại nhà kho YY "

Kèm theo đó là tấm hình Baekhyun bị bất tỉnh, tay chân bị trói, nằm co người trên đất.

_ Tớ sẽ đi với cậu ! _ Sehun cũng sắp tức lên rồi.

_ Không ! Cậu hãy báo cảnh sát đi ! Hiểu ý tớ không ? _ Chanyeol nói rồi cầm chặt điện thoại trên tay rồi lao ra ngoài phóng xe như điên.

" Anh nhất định sẽ không để bất kì làm hại đến em nữa ! Đợi anh ! "

~~~ 

Sehun ngay sau đó đã đi đến sân bay, xem lại toàn bộ camera khu vực sân bay.

Xác định đúng là Baekhyun đã bị 1 đám người cao to bắt đi.

Bọn chúng đã chụp thuốc mê cậu rồi đưa cậu lên xe.

~~~

Nhà kho YY.

Baekhyun hết tác dụng của thuốc mê nên đã bắt đầu cử động.

Cậu mở mắt nhìn xung quanh.

Trời tối, ánh đèn lại mờ, cậu chẳng thấy gì cả.

" Mình đang ở đâu đây ! Mình đã đi làm lại giấy tờ..... Chuyện gì đang xảy ra ! " Baekhyun đang lơ mơ nhớ lại chuyện ở sân bay.

_ Tỉnh rồi sao ? Bạn Baekhyun ! _ Giọng chua chát vang lên.

_ Cô...cô là ai ? Tại sao lại bắt tôi ? Mau thả tôi ra ! _ Baekhyun vùng vẫy.

_ Bạn học à ! Không nhận ra sao ? Tệ thật đó nha ! _ Ả ta tiến gần lại chỗ cậu.

_ Là cô....!!!! Cô muốn gì nữa đây ? _ Baekhyun đã nhận ra, đó là Hye Mi.

Ả ta mỉm cười.

_ Tôi với cô không thù không oán, bắt tôi thì cô được lợi gì chứ ! 

_ Nghe nói cậu với thiếu gia Park Chanyeol hạnh phúc lắm đúng không ? Tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về tôi mà thôi ! 

_ Thuộc về cô, Chanyeol là người chứ không phải là đồ vật, nhưng tôi nói cô biết dù có là gì thì Chanyeol cũng không bao giờ có dù chỉ là 1 chút thương hại với cô đâu ! _ Baekhyun mạnh miệng khinh bỉ.

"Chát...."

Khóe môi Baekhyun chảy máu.

Đau lắm nhưng cậu vẫn cố nhịn, cậu biết bây giờ cậu than thì chẳng có ích lợi gì cả.

_ Sao cô lại ra tay mạnh như vậy ? _ Tiếng 1 người đàn ông vang lên.

_ Là ai nữa đây ? Ra mặt đi. _ Baekhyun nhướn mày lên nhìn.

_ Là tôi ! 

_ Tae Kwang ! Cậu với cô ta cấu kết với nhau sao ? _ Baekhyun khinh bỉ.

_ Gần đến 7h rồi, chuẩn bị tiếp khách đi ! _ Ả ta ra lệnh.

Khoảng 15' sau, Baekhyun nghe có tiếng động cơ xe bên ngoài, cậu không lầm đó là Chanyeol.

Cánh cửa nhà kho mở ra.

Chanyeol 1 mình hiên ngang bước vào, 2 tay nắm chặt lại, sự tức giận của anh chỉ cần 1 chút nữa thôi là có thể bùng nổ.

_ Baekhyun đâu ! Người cô muốn không phải là tôi sao ? Mau thả cậu ấy ra ! _ Chanyeol đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy cậu.

Baekhyun đã bị thuộc hạ của ả dẫn vào bên trong, băng keo bịt miệng, cậu không thể la lên được.

_ Anh không muốn biết lí do sao tôi bắt cậu ấy sao ? 

_ Người đê tiện như cô thì không cần nói !

_ Hôm nay nếu có gì xảy ra thì anh đừng trách tôi, tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về tôi, chính cậu ta đã hại ba tôi vô tù, gia đình tôi phá sản thì bây giờ cậu ta phải trả giá !

_ Cô muốn gì nói thẳng đi !

_ Bây giờ chúng ta chơi 1 trò chơi ! Nếu như anh chịu được 10 đòn đánh thì tôi sẽ thả cậu ta ra ! Được không ! 

_ Được ! _ Chanyeol trả lời không cần suy nghĩ, anh bây giờ chỉ cần cậu an toàn là đủ còn bản thân anh ra sao thì mặc kệ.

_ Người đâu ? Đánh ! _ Ả hét lên.

Phịch....phịch....uỳnh....uỳnh...

Những tên thuộc hạ ra tay đánh tới tấp vào người anh.

1 đòn....2 đòn...rồi 3 đòn....4 đòn....

Anh vẫn đang cố gắng chịu đựng, vẫn gồng chân mà đứng vững.

Baekhyun bên trong đều nghe thấy hết mọi tiếng động bên ngoài, tim cậu giờ như vỡ ra từng mảnh, nó còn đau hơn cả lúc cậu bị đánh nữa, cậu khóc rồi, cậu đau lòng, anh vì cậu mà bị hành hạ như vậy.

Phịch...

Đòn thứ 9, Chanyeol đã loạng choạng ngã xuống, thật sự rất đau.

Và rồi anh nằm sấp ra đất sau khi đòn thứ 10 được giáng xuống.

Tay anh chảy máu, chân anh cũng đã chảy máu.

_ Haha....xem ra không thể cứu được người tình bé nhỏ rồi ! Tae Kwang lôi cậu ta ra đây ! 

Baekhyun vừa được lôi ra ngoài thì thấy cảnh Chanyeol nằm vật ra đất, máu me khắp người liền nhào người lại cạnh anh.

Tên thuộc hạ kéo mạnh miếng băng keo trên môi cậu ra.

_ Chanyeol ! Chanyeol....hức...hức....sao anh lại đến đây chứ ? Em không cần anh đến mà ! _ Baekhyun giận lắm, đau lắm.

_ Anh đã hứa rồi mà, anh sẽ tìm được em và bảo vệ em ! _ Chanyeol nhìn Baekhyun mỉm cười mặc cho những vết thương đang rỉ máu.

_ Hai người thôi diễn phim tình cảm đi, Tae Kwang như đã hứa, cậu ta cho cậu xử lí ! _ Ả ta cười nham hiểm.

_ Các người....các người định làm gì...??? _ Baekhyun có vẻ hơi sợ rồi.

_ Hôm nay cậu sẽ thuộc về tôi ! _ Tae Kwang nâng cằm Baekhyun lên.

Phụt....

Nước bọt đã văng vào mặt hắn, là Baekhyun đã phun ra, cậu khinh bỉ hắn ta.

_ Cậu đừng trách tôi ! _ Hắn ta kề sát mặt mình gần bên tai Baekhyun.

_ Tránh ra....tránh xa tôi ra...đồ bỉ ổi...hạ lưu...._ Baekhyun hét toáng lên.

Chát....

Hắn ta ra tay tát cậu, má cậu đã ửng đỏ lên.

Bỗng...

Rầm....

Hắn bị đá bay ra đống gỗ gần đó.

_ TÔI ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI CỦA TÔI ! CẬU ẤY BỊ THƯƠNG CHỖ NÀO TÔI SẼ TRẢ LẠI CHO CÁC NGƯỜI GẤP 10 LẦN !!!! _ Chanyeol tức giận quát lên đánh hắn ta sau khi chứng kiến cảnh Baekhyun bị đánh như vậy.

Tình yêu của 2 người đã vực dậy được sức mạnh.

Cả đám người đã xông vào đánh nhau.

Chanyeol quả thực không thể cầm cự nữa rồi, bọn chúng quá đông trong khi chỉ có mình anh.

_ Chung Hye Mi ! Nhà tôi có thù oán gì với cô !!!! _ Sehun từ ngoài xông vào đám hỗn độn đó mà hét lên.

 Theo sau Sehun là những người vệ sĩ.

Thật may khi Sehun đã xuất hiện kịp lúc.

1 trận ẩu đả xảy ra.

Hye Mi, ả ta thấy người của mình hầu như đã bị đánh bại gần hết thì liền hoảng loạn.

Chanyeol dù đang đánh nhau nhưng vẫn đứng cạnh chỗ cậu, anh che chở, bảo vệ cậu khỏi những tên độc ác kia.

_ Baekhyun !!!! 

Đoàng !!!!

Chanyeol ngã xuống người cậu, anh đã nhanh chóng đỡ phát đạn này cho cậu.

Tiếng nổ súng phát ra từ phía ả ta, trên tay cầm súng, ả ta tay vẫn còn đang run run, định tháo chạy thì cảnh sát cùng lúc đó ập vào.

Baekhyun hoảng sợ, bây giờ cậu không biết gì cả, cậu chỉ nhìn vào chỗ bị đạn bắn của Chanyeol, máu đang chảy, chảy rất nhiều.

Chanyeol đã ngã lên người cậu.

Sehun vừa nghe thấy đã chạy lại, nhanh chóng đưa Chanyeol lên xe đến bệnh viện.

~~~

Phòng phẫu thuật.

Baekhyun từ lúc vừa vào đây đã không còn khóc nữa.

Là do cậu không còn nước mắt để khóc hay là do quá đau lòng đến nỗi không thể khóc được nữa.

Cậu không bị thương gì nhiều cả, chỉ bị trầy ở khóe môi, y tá đã giúp cậu bôi thuốc rồi.

Ông bà Park nghe tin thì liền chạy vào.

Chị Yoora đã bay sang Pháp, về nhà Luhan mời đám cưới, vừa đến nơi thì nghe Sehun báo tin.

Mọi người bên đó cũng đang tức tốc bay về.

Luhan đang ngồi cạnh Baekhyun.

_ Sao rồi hả con ? _ Bà Park hớt hải chạy lại hỏi Sehun.

_ Mẹ Park bình tĩnh đi, sẽ không sao đâu, bác sĩ đang phẫu thuật lấy đạn. 

Baekhyun cứ cuối đầu, nhắm mắt, trông cậu như sắp ngã quỵ xuống rồi.

_ Người nhà bệnh nhân đâu ? Chúng tôi đang cần gấp nhóm máu O, lượng máu đang có hiện không đủ, ai cùng nhóm máu thì đi theo tôi !_ Y tá chạy ra nhanh miệng thông báo.

Baekhyun đứng dậy.

_ Tôi ! 

_ Cậu đi theo tôi nhanh đi ! _ Y tá kéo Baekhyun vào phòng phẫu thuật.

Anh nằm trên bàn phẫu thuật, cậu nằm giường bên cạnh.

Máu từ cánh tay cậu chuyền trực tiếp sang người anh.

Cậu nằm chứng kiến hết tất cả những gì bác sĩ làm.

Khóe mắt cậu đã vô tình không giữ được những giọt nước mặn đắng đó nữa rồi.

Cậu đau lòng đến tột cùng, nếu như hôm nay anh có mệnh hệ gì thì cậu không thiết mà sống nữa.

~~~

Chuyền máu xong thì Baekhyun ngất đi, cậu còn chưa biết kết quả ca mổ ra sao nữa.

Baekhyun đang nằm ở phòng hồi sức, Luhan đang ở với cậu.

Chanyeol đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.

~~~

_ Chanyeol !!!! _ Baekhyun ngồi dậy.

Cậu đã tỉnh, cậu mơ thấy Chanyeol.

Cậu liền leo xuống giường, chạy đi tìm Chanyeol, mặc cho Luhan ngăn cản vì sức khỏe cậu còn yếu, cậu đã mất đi 1 lượng máu khá lớn.

Luhan đành bất lực mà dìu cậu đi.

Phòng bệnh Chanyeol.

  Chanyeol bị trúng đạn ở vai, rất may không trúng vào chỗ nguy hiểm. 

_ Baekhyun !!!! _ Câu đầu tiên Chanyeol tỉnh dậy là hét tên Baekhyun.

_ Con thấy sao rồi ? Có chỗ nào không khỏe không ? _ Bà Park chạy lại nắm tay anh.

_ Baekhyun đâu ? Em ấy đâu ? Con muốn gặp em ấy ! _ Chanyeol cứ luôn miệng hỏi.

_ Baekhyun không sao, con yên tâm, cậu bé vì cứu con mà đã truyền cho con 1 lượng máu khá lớn đến nỗi ngất đi, đang nằm ở phòng hồi sức ! _ Bà Park ôn tồn trấn an anh.

Chanyeol nghe vậy thì nằm yên thiếp đi.

Ông Park vừa nhận được cuộc gọi từ chị Yoora báo là mọi người đã về đến nhà, nên ông bà phải về nhà gấp, để Sehun ở lại với Chanyeol.

Ông bà Park vừa ra khỏi cửa thì Baekhyun và Luhan đã chạy vào.

_ Cậu ấy tỉnh lại chưa ? _ Baekhyun thở hổn hển.

_ Trời ơi, em mệt quá, Baekhyun chạy như maraton ấy ! _ Luhan đứng dựa vào tường thở.

_ Baekhyun ! _ Chanyeol vừa nghe thấy tiếng cậu liền mở mắt.

Cậu nhanh chóng chạy ngồi cạnh anh.

Sehun và Luhan thấy vậy cũng nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

_ Em không sao đúng không ? _ Chanyeol đưa tay sờ lên khóe môi cậu.

_ Không sao ! Anh có đau lắm không ? Ai mượn anh vậy hả ? Ai kêu anh làm vậy ? Nếu như có chuyện gì thì sao ? Hức...hức....anh muốn em chưa cưới mà đã bị chồng bỏ sao ? Hức...hức...._ Baekhyun nức nở.

_ A !!! Đau ! _ Chanyeol rên lên.

_ Sao ? Anh đau chỗ nào ? Hả ? _ Baekhyun dứt khóc hẳn, tay chân loạn xạ.

_ Anh đau ở đây ! Nên em đừng khóc nữa, nếu em cứ khóc như vậy anh sẽ rất đau ! _ Chanyeol cầm tay Baekhyun để lên ngực mình.

Cậu cảm nhận được trái tim anh đang đập, đập rất mạnh.

_ Đồ xấu xa ! Anh dám lừa em ! Đau chết anh luôn đi ! _ Baekhyun đánh lên ngực Chanyeol.

Cậu đánh nhưng trong lòng hạnh phúc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro