Chap 7: Tiếp cận thành công !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ quán cafe trở về nhà thì đi thẳng vào phòng Baekhyun, thấy Baekhyun đã ngủ:

" Nhóc con ! Em may mắn lắm đó, hôm nay đã có 1 người rơi nước mắt vì em đó ! Thật sự rất cảm động ! ". 

Luhan âm thầm nói nhỏ như chỉ đủ để cho Baekhyun nghe thấy nhưng ôi thôi cậu nhóc đã ngủ say như không biết gì, cái miệng thì cứ chu chu ra như muốn chửi ai. Không hiểu sao Luhan thì thấy ghét quá, lại kéo mền trùm đầu Baekhyun lại rồi chồn lẹ ra khỏi phòng. Hí ha hí hửng như tên điên.

Sáng ra, dưới nhà Baekhyun đã ồn ào như cái chợ báo hại cậu không thể nào mà tiếp tục ngủ nướng được nữa, mà phải ngáy ngủ lếch xuống phòng khách:

_ Nè.... Cái tên biến thái kia ! Mau tránh ra cho tôi ! _ Luhan hét vào mặt Sehun, đang trong tư thế Sehun té ngã đè lên Luhan trên ghế sofa, gần đó là Chanyeol đang ngồi xem kịch hay.

Nguyên do là mới sáng sớm ra, Sehun đã qua nhà Chanyeol dựng đầu anh dậy, bắt anh phải theo hắn qua nhà Luhan, vì hôm qua Sehun đã đưa Luhan về nhà nên hôm nay qua muốn rủ đi học chung, còn nguyên nhân gì khác nữa thì không biết à !

Trong lúc hí ha hí hửng chạy vào nhà Luhan thì Sehun đây đã vấp phải tấm thảm mà nhào té lên người Luhan đang ngồi ăn bánh mì trên sofa.

_ Hai người làm cái trò gì vậy hả ? Ồn nào chết đi được ? Hại tôi không được ngủ nướng !_  Baekhyun lầm bầm trách cứ, cái mặt thì như ai vừa giật lấy món ngon từ tay cậu.

Sehun ngại ngùng đỏ mặt mà đứng phắc dậy, Luhan thì nhìn Sehun với ánh mắt căm phẫn vì miếng bánh mì của cậu đã bị rơi xuống sàn nhà 1 cách không thương tiếc.

_ Mau mau chuẩn bị đi học đi !_ Sehun vì ngượng quá mà nói nhảm.

Baekhyun đi thẳng vào bếp mà không nhận ra Chanyeol đang nhìn mình vì còn lơ mơ tới chiếc giường kia. Đi được vài bước, bỗng cậu sững lại quay ra nhìn 3 tên đang ngồi trên sofa kia 1 cách đầy khó hiểu:

_ Tôi thấy sai sai cái gì đó ! Sao 2 cậu mới sáng sớm đã ở nhà tôi hả ? Còn cái tên đáng ghét này nữa ! _ Cậu chỉ tay về phía Chanyeol.

_ Ahahahaha...anh quên không nói em biết, Sehun và Chanyeol là bạn thuở nhỏ của anh, may mắn là bây giờ học chung nên 2 cậu ấy qua đây đi học chung. _ Luhan lúng túng, nháy mắt ra hiệu cho 2 tên đang ngồi ngốc ra.

_Hơ...hơ...đúng rồi đó ! Bây giờ chúng ta sẽ là hội bạn với nhau nha !_ Sehun cười ngượng ngùng mà nói, còn không biết là mình đang nói cái gì nữa, Chanyeol thì cứ vậy mà cười nhẹ 1 cái nhưng đôi mắt thì vẫn chú ý vào Baekhyun.

Thấy vậy Baekhyun đi thẳng 1 mạch vào bếp bỏ lại 3 tên kia thở phào nhẹ nhõm.

_ Này...! Cậu vẫn chưa nói cho Baekhyun biết sao ? _ Sehun nhìn Luhan mà gặng hỏi.

_ Không được ! Bây giờ chưa phải lúc. _ Chanyeol lạnh lùng nói.

_ Chanyeol nói đúng đó, bây giờ chưa đến lúc nói, thà là để từ từ cậu ấy nhận ra thì tốt hơn, nếu bây giờ mà nói ra, cậu ấy sẽ bị shock thì sao ? _ Luhan tiếp lời.

Sehun gật gật đầu, dường như đã hiểu ý.

Đúng 7h30, cả bọn kéo nhau tản bộ đi học, không phải là không có xe, mà hôm nay trời đẹp, ngẫu hứng Baekhyun muốn đi bộ hít thở không khí trong lành sẵn tiện ngắm đường phố Seoul vì đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy nơi này.

Đi phía trước là Chanyeol và Baekhyun, lẽo đẽo phía sau là cặp oan gia Sehun và Luhan vừa đi vừa vung tay vung chân đánh nhau như 2 đứa con nít.

Chanyeol cứ vậy mà im lặng, anh không hiểu sao mà bản thân lại kiệm lời như vậy. Lúc trước anh nghĩ, khi gặp lại Baekhyun chắc chắn anh sẽ nói rất nhiều, sẽ kể đông kể tây cho cậu nghe. Nhưng bây giờ thì khác, anh không biết dùng thân phận như thế nào để nói chuyện với cậu.

Đột nhiên có 1 chiếc xe đạp bị mất phanh lao thẳng về phía Baekhyun, cậu đi nhưng không khi nào chịu nhìn đường cả, cứ lo nhìn cảnh cho thỏa thích, lúc nhỏ còn bị lạc vài lần, cứ khóc bù lu bù loa lên. Hại Chanyeol phải cãi lời mẹ Park mà chạy đi tìm. 

_ Baekhyun à....~ !!!_ Chanyeol hét lên, tay thì kéo Baekhyun vào lòng mình mà ôm khư khư, mặt thì như không còn giọt máu.

_ Tên kia !!! Chạy xe kiểu gì vậy hả ? Mắt để sau đầu hả ? _ Luhan hét lên. Đúng là đanh đá thật.

_Yaaaaaa~....!!! Cậu thả tớ ra ! Làm gì vậy hả ? _ Baekhyun nghe tiếng hét của Luhan mới hoàn hồn nhận ra mình đang bị Chanyeol ôm gọn vào lòng, cậu đẩy Chanyeol ra mà hét lên.

_ Tớ vừa mới cứu cậu đấy ! _ Chanyeol nhẹ nhàng nói.

_ Thì sao ? Coi như chúng ta huề nhau, lần trước ở sân bay cậu làm tớ ngã , bây giờ thì cứu tớ. Hết nợ nhé !_ Baekhyun đanh đá nói.

Tim Baekhyun và Chanyeol bây giờ cứ đập loạn xạ cả lên.

Tại Park gia.

_ Mẹ ! Mẹ ! Mẹ ơi...!!!_ chị Yoora chạy hớt ha hớt hải từ trên lầu xuống, lại ngồi kế mẹ Park đang uống trà ở phòng khách.

_ Cái gì vậy con ? Con gái con lứa, chạy kiểu vậy có ngày té dập mặt nha con ! _ Bà Park trêu ghẹo.

Chị Yoora đã liên mồm mà kể cho mẹ nghe hết những gì mà chị đã chứng kiến trong phòng Chanyeol khuya hôm qua.

_ Thật sao ? Là Baekhyun thật sao ? 

_ Dạ ! Mẹ mau gọi Chanyeol thử đi.

Đang giờ nghỉ giải lao ở trường.

Reeng....reenggggg....Tiếng chuông điện thoại Chanyeol vang lên. Lúc này phòng học không còn quá 3 người. Sehun, Luhan và Baekhyun đã kéo nhau xuống căn tin mua kem ăn. Từ lúc biết Luhan đến giờ thì, Sehun đã mê trai mà bỏ bạn.

_ Alo...nghe...!

_ Chanyeol à ! Là mẹ đây !

_ Có chuyện gì không ạ ?

_Có phải cậu nhóc đó là Baekhyun đúng không con ?

_ Dạ.

_ Vậy thì tốt quá rồi. Con có thể đưa nhóc con đó về nhà gặp mẹ được không ?

_ Không. _ Chanyeol thẳng thằng đáp.

_ Ơ ? Sao vậy ? _ Bà Park thắc mắc không hiểu lí do.

_ Tối về con sẽ nói chuyện với mẹ sau. Bây giờ con cúp máy đây. _ Đúng lúc đó thì cả 3 kéo nhau đi vào, vừa ăn kem vừa nói nói.

_ Nè ! Ăn đi ! Mua cho cậu đó. _ Baekhyun đưa cây kem ra trước mặt Chanyeol nói mà còn k thèm nhìn mặt người ta.

Chanyeol nhận lấy cây kem mà trong lòng mừng như mở hội. Khẽ cười 1 cái vô tình đập vào mắt Baekhyun.

" Chết tiệt ! Lại còn cười cười nữa cơ ? Nhìn mặt đúng là khó ưa mà ! ". _ Baekhyun đi về chỗ mà miệng thì lầm bầm.

Baekhyun đâu nhận ra rằng, tim cậu đã lỡ 1 nhịp trước nụ cười của Chanyeol.

Suốt mấy tháng qua, ngày nào Chanyeol và Sehun cũng sang nhà rủ Luhan và Baekhyun đi học. Chanyeol cũng đã kể mọi chuyện cho mẹ Park và chị Yoora nghe toàn bộ nếu không thì thật sự đôi tai của anh chắc phải bị lấp đầy bởi những câu hỏi của 2 người phụ nữ đó quá !

Baekhyun đã dần dần thấy nhận được sự quan tâm, sự ấm áp của Chanyeol dành cho mình. Đôi khi cậu bất giác đỏ mặt khi ai đó nhắc đến tên Chanyeol, nhưng lại không nhận ra sự bất thường này. Cậu chẳng hiểu tại sao khi đi cạnh Chanyeol cậu lại có cảm giác thân thuộc đến vậy, cảm thấy an toàn đến vậy, trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh ai đó mờ mờ ảo ảo rồi lại nhanh chóng biến mất. Điều này đã khiến cậu muốn tức điên lên mấy ngày hôm nay.

_" Đáng ghét quá ! " _ Baekhyun la lên mà đập đầu vào gối rồi cũng dần dần thiếp đi.

Hôm nay ở trường tổ chức học bơi, mà Baekhyun thì lại sợ nước không dám đặt chân xuống hồ bơi, nên đành ngồi trên ghế mà nhìn Luhan và Sehun đánh nhau dưới nước. Chanyeol vì sợ Baekhyun ngồi 1 mình sẽ buồn nên cũng lại ngồi cạnh chọc ghẹo Baekhyun.

Từ lúc vào lớp học đến giờ, Baekhyun luôn được các bạn trong lớp yêu quý vì sự ngây ngô, hoạt bát, nhưng cũng có 1 số người thấy đó mà ganh tỵ rồi bảo là sự giả tạo. 

_ Đúng là đồ giả tạo ! Cáo già mà còn giả nai tơ đi dụ dỗ Chanyeol ! _  Hye Mi đứng gần đó mà õng ẹo nói với Tae Hin giọng đầy khinh bỉ.

_ Đúng đó ! Nhìn chướng mắt thật !_ Tae Hin hùa theo.

_ Chúng ta phải trị cậu ta cho bỏ cái tật lẳng lơ đó ! _ Hye Mi luôn ganh ghét với Baekhyun vì cậu lúc nào cũng được Chanyeol che chở, còn cười đùa với cậu. Khi cô ả định tiếp xúc với Chanyeol thì luôn nhận lại cái nhìn sắc lạnh từ anh hay những câu nói cộc lốc, trống không. Điều này đã làm Hye Mi tức điên lên. Vì những gì cô ả muốn thì phải có cho bằng được. Vì là tiểu thư nên luôn được nuông chiều thành ra tính cách chẳng ra làm sao.

Hye Mi đã để ý Chanyeol từ lần đầu anh vào lớp, cô ả luôn tự mặc định mình là người đến trước còn Baekhyun chỉ là người đến sau phá đám. Cô sẽ dùng mọi thủ đoạn để cướp Chanyeol thuộc về mình. Thật thâm độc và ích kỉ.

_ Baekhyun à ! Cậu qua kia đi. Hye Mi có chuyện muốn nhờ cậu đó !_ Tae Hin đi lại nhìn Baekhyun mà nhẹ nhàng nói. Đóng kịch giỏi thật.

_ À ! Để tớ lại !_ Nói rồi Baekhyun đứng dậy đi không quên nói Chanyeol đợi cậu 1 lát sẽ quay lại.

Lúc này thì Sehun và Luhan đã lên ngồi nói chuyện cùng Chanyeol.

Baekhyun bước đi, thì Tae Hin nở một nụ cười gian xảo theo sau.

Vừa thấy Baekhyun đi lại gần tới, thì Hye Mi  chạy lại cầm tay Baekhyun, sau đó giả vờ trượt té, 2 tay đã đẩy thẳng Baekhyun ngã xuống hồ bơi.

_ Aaaaaaaaa.....~ Chanyeol a ~....._ Baekhyun lúc này đột nhiên lại gọi tên Chanyeol làm anh giật mình nhìn ra thì thấy Baekhyun bị ngã xuống nước.

Hye Mi và Tae Hin cười đắt ý.

Chanyeol liền lao ra hồ bơi, Sehun và Luhan cũng lao theo mà không biết là hướng nào.

Vì hồ bơi khá sâu, Baekhyun uống quá nhiều nước dẫn đến bị ngạt, Chanyeol đã vớt được cậu lên bờ, hì hục mà ấn ngực cậu còn không quan tâm xung quanh mà hô hấp nhân tạo cho cậu. Cảnh tượng này đã làm cho Hye Mi lại tức điên lên. Mọi người thì xúm lại xung quanh theo dõi tình hình.

_ Các em mau tản ra...!!!_ Thầy giáo lên tiếng.

_ Khụ...khụ...aaa...._ Baekhyun sặc nước, thở gấp gáp, nhưng vì áp lực sợ nước cậu chỉ kịp mở mắt ra nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Chanyeol rồi lại ngất đi.

_Baekhyun ~ !!! Baekhyun...cậu sao vậy hả ? Mau tỉnh lại đi !!! Mau, Sehun mau ! Mau đi lấy xe đi !! Nhanh lên !!! Nhanh !!!._ Chanyeol hoảng sợ mà la hét, Sehun vội vã chạy đi lao ra bãi xe như tên bắn.

Chanyeol bế cậu trên tay mà gương mặt thì lo sợ đến không còn giọt máu. Luhan cũng hốt hoảng mà cầm hết 4 cái balo chạy theo sau.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro