Chương 1 - Xuất thân thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái đồ bị bỏ rơi, lêu lêu. "

" Phải đó, nghe nói do nói xu xẻo đến bị bố mẹ vứt bỏ ở đây đó! "

" Đồ xui xẻo! "

Tiếng khóc thút thít của Lập Nhan và tiếng cười đám trẻ con trong thôn hòa trộn lẫn nhau, Xuyên Từ Nương ôm lấy túi đồ ăn chạy tới đỡ cô lên. Đại tiểu thư nhà bà thật khổ, đường đường là thiên kim mà lại chịu đủ mọi nhục nhã thế này!

Nếu có trách thì cũng trách gia chủ nghe lời của tên đạo sĩ kia mà chính tay bỏ rơi con gái ruột của mình, Xuyên Từ Nương thương cảm cho đại tiểu thư nhưng cũng là phận tôi tớ không thể làm gì. Bà hiền từ xoa đầu Lập Nhan:" Tiểu thư, con không sao chứ? "

Hoàng Lập Nhan sáu tuổi, đôi mắt nhỏ lấp lánh nước mắt, khuôn mặt gầy hóp đáng thương nhìn bà :" Nhũ mẫu... "

" Không sao, mau đứng lên theo ta về, ta làm món bánh con thích nhất nhé! "

Hoàng Lập Nhan, tiểu thư duy nhất do Hoàng gia chủ và phu nhân hạ sinh, trên cô còn một người anh trai là Hoàng Dư Khiêm. Vì từ khi sinh ra yếu ớt, lại sinh vào ngày âm tháng âm năm âm cho nên đã bị chính cha ruột coi là đồ xui xẻo mà vứt bỏ.

Lập Nhan đáng thương, chỉ mới năm tuổi đã bị cha ruột đẩy tới Nam Quận ngoại ô xa lánh, chịu khổ chịu tủi. Hoàng Lập Nhan mang tiếng đại tiểu thư nơi phú quý vinh hoa, nhưng lại là đứa trẻ chịu nhiều đau đớn nhất. Từng bị đói khát, từng bị lạnh rét, từng bị bắt nạt, đó là những gì một tiểu thư phải chịu sao?

Nhưng Lập Nhan không oán hận, từ khi có ý thức cô đã chấp nhận sự ghẻ lạnh này rồi, bên cạnh cô luôn chịu ơn người đã nuôi dưỡng mình là Xuyên Từ Nương, cô còn định rằng cả đời sẽ không lưu lại nơi này sống cuộc sống bình thản.

Chỉ là ông trời không cho phép, mười bốn tuổi, chiếc xe sang trọng mang biểu tượng ruby đỏ của Hoàng gia dừng trước cổng. Người đại diện đến đón là một thiếu niên tầm mười mấy tuổi, cậu ta tên Nhất Tử.

Trên người Nhất Tử mang dáng vẻ trầm ổn, so với những thiếu niên nơi này thì Lập Nhan nhìn ra được trên người anh ta có sự chín chắn khác biệt. Nhất Tử, nghe nói...người này là thuộc hạ của anh trai cô, Hoàng Dư Khiêm.

Dưới sự trao đổi của cậu ta và Xuyên Từ Nương, Lập Nhan cũng biết người cha qua lời kể kia đã qua đời rồi, anh trai cô là Hoàng Dư Khiêm theo lệ đón em gái về chịu tang.

Trong lòng Lập Nhan không cảm nhận được gì khi nghe tin cha mình chết, có lẽ do ban đầu cùng người cha ruột thịt đó không mấy thân thiết, một người nghe lời kẻ ngoại gia vứt bỏ con gái ruột thịt của mình thì có xứng đáng hay sao? 

Nhưng cô cũng lại tò mò rốt cuộc Hoàng gia kia có dáng vẻ thế nào mà chỉ một người đại diện đã nhìn trịnh trọng như thế. Hai ngày đường xe, Lập Nhan cuối cùng cũng nhìn thấy thế giới mới mẻ ở Hạ Viên Thành, một màu sắc rực rỡ ở đô thị khác xa vùng quê nhỏ bé tại Nam Quận. Cánh cổng màu bạc của Hoàng gia mở ra, một khuôn viên rộng lớn với độ xa hoa xứng tầm câu " danh môn thế gia "

Dưới ánh nắng sớm, đôi mắt Dư Khiêm và cô giao lấy nhau, đúng là người thừa kế có khác. Lập Nhan thừa nhận mình chưa gặp qua thiếu niên mười tám nào lại có loại khí thế bức người và đôi mắt của kẻ vương giả quyền thế.

" Người đó, là ai vậy? "

Nhất Tử bên cạnh cung kính :" Đại tiểu thư, người đó là anh trai người, Hoàng Dư Khiêm "

Bằng một ánh mắt ngạc nhiên, hắn nở nụ cười hiếm có, đó là nụ cười mà cô sẽ nhớ suốt đời. Dư Khiêm đi về phía cô, ánh mắt của hắn giống như rào bẫy quấn lấy cả người Lập Nhan

" Lập Nhan, em lớn nhanh quá. Chào em, anh là Dư Khiêm, là anh trai của em "

Dư Khiêm như mặt trời bất chợt xuất hiện sau cơn mưa, mạnh mẽ chiếu sáng thế giới tăm tối của một đứa trẻ cô đơn như Lập Nhan, đem sự xuất hiện của mình mà lấp vào khoảng trống tổn thương của cô, trong mắt cô lúc đó...người anh trai này cũng thực sự không tồi.

Cuối cùng cô cũng có thể cảm nhận được cái gì gọi là tình cảm, chút ấm áp từ Hoàng Dư Khiêm bao phủ trái tim đơn độc của cô. Sự yêu thương của hắn, nhiều lúc vô tình vô ý khiến cô lầm tưởng ra sự sai trái. 

" Gia chủ, đại tiểu thư không thể quay về, cô ấy là sự xui xẻo của cả Hoàng gia này! Năm xưa gia chủ đưa cô ấy đến Nam Quận, hoàn toàn là có lý do! "

" Câm miệng, chỉ cần tôi nghe một lời ông nói sai về Nhan nhi thì ông chuẩn bị cả đời làm kẻ câm đi! "

Dưới chỉ trích của đám người trưởng lão, Lập Nhan được hắn ôm vào lòng che chở. Dư Khiêm vì muốn giữ cô ở lại Hoàng gia, bất chấp phản đối từ gia tộc sửa lại ngày tháng năm sinh của cô, dựng lên một câu chuyện bà đỡ nhìn sai giờ sinh mà kéo cô lẫn thân phận đại tiểu thư trở về.

Lập Nhan từ đó nhận được vinh sủng, trở thành đại biểu danh chính ngôn thuận của Hoàng gia, sống trong sự yêu thương của hắn. Dưới ánh chiều tà của mùa hè, Dư Khiêm nắm lấy tay cô nói nhỏ :" Anh sẽ bảo vệ em thật tốt "

Cô đã tin lời nói, mỉm cười ngọt ngào. Cô tin Hoàng Dư Khiêm có thể bảo vệ cô, cô tin mặt trời này không phải tự nhiên mà đến!

Bình yên không đến đó, hai năm sau mọi thứ khác lạ, Hoàng Dư Khiêm ở vị trí gia chủ ngồi vững như bàn thạch càng thêm tàn nhẫn, mỗi bước đi của hắn đều thấm đẫm máu tươi và độc tài, mọi người đều nói hắn so với tiền nhiệm gia chủ còn kinh khủng hơn rất nhiều.

Chỉ có điều Lập Nhan không nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhìn cô càng ngày càng khác, thỉnh thoảng ở cùng một chỗ liền đặt tay lên eo, dựa sát vào người. Đối với một thiếu nữ như cô, sự thân thiết này đôi khi khiến cô ngượng ngùng.

Đôi má của Lập Nhan ửng đỏ không dám kêu lên, Dư Khiêm siết chặt cô trong lòng, tiếng nói đầy chiếm hữu :" Chỉ anh mới được làm như thế, Lập Nhan...em là của anh "

" Nhưng...em thấy anh em người ta đâu có như thế "

Trong mắt Dư Khiêm thoáng vẻ âm trầm sau đó buông cô ra, nhíu mày tức giận :" Về phòng của em đi "

Lập Nhan tưởng mình nói sai, mím môi rời khỏi. Cô vừa đi, Nhất Tử bên cạnh mới dám nói :" Gia chủ, ngài nên kiềm chế, ngài và đại tiểu thư là anh em ruột! "

Gần đây xung quanh họ quá nhiều lời đồn đại, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của gia chủ. Nhưng trong mắt Dư Khiêm ngày càng hiện rõ sự khao khát sai trái, hắn ngả người ra sau ghế bành suy nghĩ.

" Cậu có cảm thấy Lập Nhan có chỗ nào giống lúc nhỏ không? "

Nhất Tử ở cạnh Dư Khiêm từ nhỏ đến lớn, cả hai cùng đồng trang lứa chứng kiến sự lớn lên của Lập Nhan lúc chưa bị đưa đến Nam Quận. Quả thật sau khi đại tiểu thư trở về cũng đã trổ mã thành một thiếu nữ rồi, khó mà phân biệt được nhưng với ngũ quan lúc nhỏ và hiện tại dường như có sự chênh lệch rất lớn.

" Gia chủ...có phải ngài nghi ngờ... "

Dư Khiêm trầm mặc, sau đó đến hộc bàn lôi ra một bức ảnh sờn cũ của một cô bé quăng cho Nhất Tử :" Đến Nam Quận điều tra một chuyến đi "

" ... " mất một lúc sau Nhất Tử mới dám lên tiếng :" Vậy...vậy nếu đại tiểu thư là người thật, ngài dự tính thế nào? "

Dư Khiêm dựa người vào vách tường cười nhạt :" Vậy phải đem em ấy rời xa tôi một chút, nếu không tôi không biết mình sẽ làm ra loại chuyện bất nhân bất đạo gì! "

" ... "

Ba ngày sau đó một buổi tiệc lớn kết thúc, hắn xông đến phòng Lập Nhan, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống. Dư Khiêm ôm chặt lấy cô hung hăng chiếm đoạt, dưới sự phản kháng vô dụng càng tăng thêm cho hắn sự kích thích.

Hắn muốn cô, muốn người con gái mà hắn vẫn luôn khao khát có được! 

Khoảnh khắc áo ngủ rơi khỏi vai trần là nước mắt cô cũng không kiềm được mà rớt xuống....

Cô bị anh trai mình cưỡng bức. Tam quan lẫn lộn, cả tường thành vững chắc trong tâm trí cũng bị hung hăng đánh đổ. Nhìn người luân động trên mình, cô ngước đối đôi mắt dã thú của hắn mà oán hận.

Bên dưới của cô dần siết lại, thứ to lớn kia không ngừng bạo động khiến cả người như bị xé nát. Cô chống cự khỏi sự giam cầm của hắn, tiếng yếu ớt pha lẫn âm thanh rên rỉ dục vọng khiến cho người ta thổn thức :" Dư Khiêm! "

" Em không được phép từ chối anh! "

" Anh điên rồi! Tôi là em gái anh! " tiếng của cô khiến tâm can người khác run lên, Lập Nhan đưa tay đẩy lấy hắn, bên má ướt đẫm nước mắt

Dư Khiêm nghiến răng, bàn tay vuốt lên sườn mặt cô gằn từng tiếng :" Chúng ta không phải anh em! "

Tiếng khóc nức nở của cô xuyên qua màng nhĩ hắn, động tác bên dưới của hắn dường như muốn phóng thích toàn bộ dục vọng, thứ hoa đạo nhỏ nhắn kia ôm chặt lấy hắn khiến cả sống lưng cứng lại. Bên mắt Lập Nhan bọc lên một tầng ướt át nhìn người đàn ông nằm trên mình. Cô...thật kinh tởm, là kinh tởm bản thân lẫn người này!

Dưới sự đau đớn của cô, hắn đau lòng hôn lên cánh mũi :" Lập Nhan...đừng ghét bỏ anh "

Phải, hắn thừa nhận mình yêu cô! Yêu đến điên cuồng, yêu đến tê tâm phế liệt! Bất chấp sự đau khổ và ngang trái, hắn sẽ dùng mọi sức mình giam cầm đoạn tình cảm này, giam cầm luôn cả trái tim đầy tơ bụi của Hoàng Lập Nhan!

........

Hắn cứ tưởng mọi thứ vẫn tốt, cũng không nghĩ trái tim nhỏ bé của cô đang héo mòn từng ngày, giống như con chim quyên bị nhốt trong lồng sắt mặc kệ người đùa bỡn. 

Ngay trong lúc đó, A Nhược xuất hiện, như đám mây che phủ ánh nắng chói chang, để lại cơn gió dịu mát. Một cậu thanh niên trẻ tuổi, mang cho cô sự yên bình và tin tưởng, lần đầu cô được xoa dịu nỗi đau bằng những quan tâm vụn vặt và thuần khiết nhất.

Cô ôm lấy thân mình đầy dấu đỏ ửng của cơn dục tình đêm qua :" A Nhược, em thực sự khổ sở, em muốn về Nam Quận "

Cô thực sự sống không nổi, quá đau khổ ở nơi Hoàng gia này. Đối diện với Hoàng Dư Khiêm, hắn như con thú hoang lao vào cô không suy nghĩ, sự run sợ trong lòng Lập Nhan thực sự không ai hiểu được. 

" Anh sẽ đưa em về Nam quận, em đừng khóc "

Nhược Cảnh cũng không đành lòng, nói với cô sẽ cùng cô bỏ trốn nhưng đương nhiên không dễ dàng, sự chiếm hữu của Dư Khiêm càng điên loạn. A Nhược bị bắt lại, dưới sự tàn độc của hắn dày vò đến bức tử.

A Nhược chết thảm, lúc cô chạy đến đã nhìn thấy Nhược Cảnh biến thành cái xác cháy đen bị hành hạ tàn nhẫn. Dư Khiêm ôm chặt lấy eo cô, bàn tay chiếm hữu giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp :" Từ nay...không ai cản trở chúng ta nữa, em cũng đừng hòng mơ tưởng rời khỏi anh! "

" Anh điên rồi. Hoàng Dư Khiêm, anh là tên điên! Sao anh có thể cầm thú như thế, A Nhược...A Nhược anh ấy vô tội! "

" Vô tội? Em động lòng với cậu ta, thì cậu ta chính là có tội! "

Mặc kệ sự phản kháng của cô mà chiếm đoạt thân thể trước xác của Nhược Cảnh, tiếng kêu của Lập Nhan thống khổ vang, sự vũ nhục lẫn dày vò thể xác để lại trong lòng cô không biết bao nhiêu vết hằn...

Ba năm sau đó, Lập Nhan giống như con rối mặc hắn tùy ý điều khiển. Trên môi lại chẳng có nụ cười đơn thuần ngày nào, thay vào đó một nét trầm ổn với đôi mắt buồn thê lương.

Đêm thanh minh của Hoàng gia năm đó, có người nhìn thấy gia chủ cùng đại tiểu thư dây dưa níu kéo không dứt, nhìn thấy Lập Nhan bị anh trai đè dưới đất hung hăng hoan ái mà không chút kháng cự, chuyện này nhanh chóng đến tai các trưởng bối.

Chẳng biết từ đâu có tin đồn, Hoàng Lập Nhan vì sợ địa vị không vững, bất chấp luân thường đạo lý quyến rũ anh trai, hòng dùng nhan sắc khống chế Hoàng gia, từ một nạn nhân biến thành tội đồ.

Đêm đó, cô bị người người chỉ trỏ, còn hắn ngang nhiên tựa vào ghế, trầm ổn không lên tiếng, trên môi Lập Nhan là nụ cười giễu cợt, giễu cợt chính bản thân mình.

" Hoàng Dư Khiêm, anh giải thích đi chứ!? Là anh bức ép tôi, trói buộc tôi lên giường, sao bây giờ lại thành tôi quyến rũ anh rồi?! Hoàng Dư Khiêm... "

Đáp lại cô là sự im lặng, một vị trưởng bối chanh chua lên tiếng.

" Cái gì mà bức ép chứ? Xung quanh gia chủ thiếu gì đàn bà, sao phải bức ép cô chứ? Cô tiện nhân làm trái luân thường đạo lý, còn không biết xấu hổ! "

" Hoàng Dư Khiêm!! Anh nói gì đi? "

Nước mắt, sau ba năm cuối cùng hắn cũng nhìn thấy lại nước mắt của cô, trong lòng một trận chấn động, ánh mắt hiện một tầng giãy giụa rồi biến mất, thay vào đó là sự lạnh nhạt đến thấu xương.

" Không phải đã quá rõ ràng? "

Cô ngỡ ngàng nhìn hắn, ngã quỵ xuống sàn nhà, trong mắt chỉ đầy nổi thất vọng. Trưởng bối vì không muốn chuyện này ảnh hưởng danh tiếng của Hoàng gia, nên đã giam lỏng Lập Nhan.

Cả người cô bị người ta tóm lấy giữ, đôi mắt oán hận của Lập Nhan hướng phía hắn gào lên :" Hoàng Dư Khiêm, điều mà tôi hối hận nhất bây giờ là trở về Hoàng gia gặp anh! "

Hoàng Lập Nhan hai mươi bốn tuổi, cuối cùng Dư Khiêm cũng có đủ bằng chứng, chứng minh thì ra đại tiểu thư bấy lâu không phải con ruột của tiền nhiệm gia chủ.

Đại tiểu thư thật sự đã chết từ năm sáu tuổi, Lập Nhan là được nhũ mẫu kia nhặt về thay thế vì sợ bị trách tội. Sau khi người của gia tộc điều tra tất cả nhưng đám người trưởng lão vì sợ cô là hậu họa cho nên ở sau lưng Hoàng Dư Khiêm dụng hình.

" Đừng! Các người đừng làm thế! "

" Đại tiểu thư cô đừng trách chúng tôi, chúng tôi chỉ là muốn tốt cho gia chủ mà thôi. Phàm là đàn bà, thì nên hy sinh một chút "

Cổ tay vô lực rớt xuống nền đất, cả người chìm trong máu tanh. Bàn tay của cô...không thể cử động được, trước khi rơi vào hôn mê cô nhìn thấy dáng vẻ đó của Dư Khiêm hốt hoảng chạy tới, trong lòng một trận đau âm ỉ.

...............

Trước phòng hồi sức, bác sĩ đau đầu nói với hắn :" Bàn tay của đại tiểu thư bị thương quá nặng, e rằng sau này không thể hoạt động như bình thường. Chỉ sợ trời hè mệt mỏi, trời đông đau nhức. Có thể giữ một mạng thì đại tiểu thư đã phước lớn lắm rồi, gia chủ đừng quá đau  "

Nhìn người nằm trong phòng bệnh với đôi bàn tay quấn băng trắng bóc, hắn tựa lưng vào vách tường thống khổ. Tại sao đến bây giờ hắn mới nhận ra...đây là cái bẫy của đám người trưởng lão?

Đáng cười cho hắn tự nghĩ bản thân thông minh một đời, đến khi đối diện với những chuyện liên quan đến Lập Nhan liền như một thằng ngốc!

Nhan nhi, Nhan nhi anh không cố ý tổn thương em.

Lập Nhan tỉnh lại, biết được bản thân biến thành phế nhân, bàn tay cô luôn dùng để tập đàn để vĩnh viễn không thể kéo ra giai điệu mà cô yêu thích nữa. Trong cơn dày vò gào khóc, cô chỉ biết thống khổ trên giường bệnh. Dư Khiêm đứng bên ngoài, gục đầu bất lực.

Ngày cô xuất viện, Dư Khiêm cũng đến. Ba năm không gặp, bộ dạng của hắn lúc này vẫn là không khác gì mãnh thú rình lấy con mồi, nhưng đối diện với ánh mắt thơ thẩn của nhân tình, hắn như thu liễm tất cả. Nhưng đáp lại hắn, chỉ là sự lạnh nhạt và châm chọc của đối phương.

" Anh trai, lâu rồi không gặp "

" Nhan nhi...tôi không phải anh trai của em "

Gió thổi tung cánh áo lẫn nón của cô, dưới mây trắng trời trong xanh, lòng người nổi một trận sóng.

" Suốt mấy năm qua, anh vẫn là tên anh trai khốn kiếp cưỡng bức em gái mình thôi "

" Nhan nhi..."

Bàn tay hắn muốn bắt lấy cô, nhưng chỉ dừng lại ở không trung, rồi lặng lẽ thu lại. Yêu đến điên cuồng, đây chính là cảm giác yêu đến điên cuồng. Hoàng Dư Khiêm tự mình nếm thống khổ của sự ghét bỏ, vô cùng đau đớn mà nói :" Tôi sai rồi, Nhan nhi...em đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro