Chương 10 - Hoàng phu nhân, chúc mừng cô đã có thai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phu nhân, cô có muốn tôi đi cùng không? " Tam Ti lo lắng nhìn cô, thời tiết vừa lạnh vừa có sương nhưng không hiểu sau Lập Nhân vẫn muốn ra đây, lại còn không muốn bọn họ theo cùng. 

Lập Nhan xua tay kéo cái áo ấm, biểu hiện vô cùng đề phòng.

" Không cần đâu. Tôi chỉ hóng gió chút sẽ về. "

Cầu Tam Kinh hiện ra trước mắt cô, dưới chân cầu là dòng sông xanh trong vắt phản chiếu khung cảnh tuyệt mỹ của nơi này. Theo hướng quen thuộc Hoàng Lập Nhan tìm đến giữa cây cầu thấp thoáng dáng vẻ của Tưởng Lục Khanh, anh ta dường như đã ở đó đợi rất lâu, trên mặt pha chút lãnh đạm suy tư khó gặp, châm một điếu thuốc trong cái lạnh của đầu đông khuôn mặt anh ta như ẩn hiện trong làn khói. 

" Hoàng phu nhân, cô đến muộn đấy. "

Lập Nhan theo phản xạ nhìn lên gương mặt của Lục Khanh :" Người của Dư Khiêm theo rất sát, không thể tùy tiện đến đây được. Anh làm việc cũng thật có năng lực, mới đây đã cho tôi một kết quả vừa lòng rồi. "

Cô lấy ra trong túi xách một tập tài liệu, đôi mắt đảo quanh :" Những gì anh hứa, phải làm. "

" Đương nhiên rồi, tôi là kẻ làm ăn rất có uy tín. "

Không biết vì trời lạnh hay Lập Nhan thực sự không khỏe, khuôn mặt của cô dường như tái nhợt hơn bình thường, mi tâm cũng lay động vì mệt mỏi. Lục Khanh không biết tại sao bản thân rất để ý người phụ nữ này, trên người cô toát ra hơi thở rất thân thiết. 

Trong một lúc tò mò, cuối cùng Lục Khanh cũng mở lời trước :" Cô...vì sao lại kết hôn với Hoàng Dư Khiêm? "

Hoàng Lập Nhan vừa nhìn đã biết là dạng nữ nhân dám yêu dám hận, cũng là người có thù phải trả nếu không sẽ không đồng ý giúp anh ta. Chỉ có điều khiến người ta thắc mắc, cô hận Hoàng Dư Khiêm như thế sao còn lấy hắn? 

Hoàng Lập Nhan ngẩng nhìn bầu trời, trên bầu trời ảm đảm hôm nay lại có đàn chim đang bay lượn, trong mắt cô lúc này có lẽ chính là ước bản thân mình giống như đàn chim đó tự do tự tại :" Tôi không có lựa chọn. Người thân của tôi vẫn còn ở chỗ anh ấy, nếu tôi không đáp ứng không biết có giữ được mạng cho họ hay không. "

Tình yêu của Hoàng Dư Khiêm rất kỳ dị, rất ngông cuồng và đầy sự chiếm hữu cho nên khi hắn quyết định tóm chặt lấy cô sẽ dùng mọi cách giữ cô lại, thậm chí là cách tiêu cực nhất như là ép buộc, uy hiếp thậm chí là bài xích.

" Cô cũng có người thân sao? "

" Chỉ là một nhũ mẫu đã nhặt tôi từ nhỏ. Anh cũng biết đấy, tôi là trẻ mồ côi được bà ấy nhặt về. Nếu như không có bà ấy biết đâu tôi đã bỏ mạng rồi cho nên tôi chỉ biết trả ơn cho bà ấy bằng cách này, ngày nào tôi còn sống thì Dư Khiêm sẽ đảm bảo sự bình yên cho nhũ mẫu. "

Tưởng Lục Khanh không lên tiếng, dường như rất đồng cảm với cô. Trời lập đông nên cái áo khoác trên người cũng không làm cô ấm lên được, Lục Khanh chỉ đành cởi áo ngoài của mình đưa cho cô, xem như đó là lời an ủi. 

" Cảm ơn..."

" ... "

Qua một lúc Tưởng Lục Khanh cũng có việc mà đi trước, một kẻ bất chấp thủ đoạn như hắn cũng sẽ không vì mấy câu của Lập Nhan mà nương tay được. Cây cầu chỉ còn lại mình cô nhìn dòng sông cũng đã dần lạnh giá theo tiết trời. 

Thiên hạ này luôn vận hành theo cách ghì lòng dạ và sức sống của người khác xuống, Hoàng Lập Nhan không hề oán trách bất hạnh mà bản thân đã trải qua. Cô hiện tại vừa mệt mỏi vừa rã rời, giống như tấm kính thủy tinh mỏng bị đập nát rồi cố gắng hàn gắn lại thành hình dạng cũ, dù đã trở lại như cũ nhưng trên mặt kính vẫn còn vết xước chồng chất lên nhau. 

Cô không phải là kẻ ngốc, cô biết rõ Tưởng Lục Khanh chẳng qua chỉ lợi dụng mình để đánh chủ ý lên Hoàng gia...nhưng cô không nhịn được, cũng không phủ nhận lúc anh ta giúp cô trả thù tư vị vô cùng thống khoái. Cuối cùng trong lòng cô cũng đã nhẹ hơn, đêm đến có thể không vì hình ảnh máu me trong quá khứ mà bừng tỉnh giấc.

Vòng uyên ương trên cổ tay rất đẹp nhưng đối với cô lúc này nó lại giống như một cái xiềng xích khảm vàng xa hoa vô hình trói buộc sự tự do của cô, đôi mắt cô nhắm lại nhớ đến dáng vẻ ngày đó của Dư Khiêm vô cùng cao hứng khi cô đeo nó vào tay hắn. 

Rất đẹp...rất đẹp...

Tình yêu dù có lớn đến đâu cũng không thể che mờ sự thù hận trong quá khứ, cô có động lòng cũng không thể phủ nhận sự thù hận vốn dĩ ăn mòn trái tim.  Tiếng giày lộp cộp gây sự chú ý của cô, lúc Lập Nhan quay đầu chỉ nhìn thấy một dáng người mặc đồ đen với lớp mặt nạ bạc trắng. 

Đối phương làm cô hoảng sợ lùi lại, từ trong ánh mắt và dáng vẻ đó giống hệt người mà cô gặp ở cảng Miên Viên. Lập Nhan sững sờ nhìn đối phương, sau lớp mặt nạ được tháo xuống là khuôn mặt quen thuộc. Đồng tử cô căng mở, đôi tay cũng theo đó mà run lên một cách không tin được, khó khăn một hồi cô mới thốt lên mấy tiếng

" A...A Nhược! "

Lập Nhan xác định lại bản thân không hồ đồ, cũng không phải là nằm mơ. Người đàn ông này chính là người mà hằng đêm cô mơ thấy, cũng là người khiến cho cô sống trong sự áy náy suốt nhiều năm. Cô lắc đầu muốn trốn tránh sự thật, không phải...không phải anh ấy đã bị thiêu sống rồi sao!?

Nhược Cảnh vô cùng đau lòng, lừa gạt cô bấy lâu đương nhiên bản thân anh cũng không hề thoải mái :" Lập Nhan, Tưởng Lục Khanh không phải người tốt, em mau dừng lại đi! "

Sự ngỡ ngàng của cô vẫn chưa dừng lại " Tại sao anh lại ở đây, không phải anh đã chết sao? A Nhược..."

Cô đưa bàn tay mảnh khảnh chạm vào mặt Nhược Cảnh, có hơi ấm...là người sống. Bấy lâu nay đều là cô tự mình dọa mình, thực tế là chẳng có người chết nào oan ức cả, Nhược Cảnh này...

" Anh vẫn chưa chết! "

Nhược Cảnh đỡ trán :" Phải, anh chưa chết. Lập Nhan, anh vẫn luôn ở sau lưng bảo vệ em. "

Cả người cô run lên, dường như cố nhớ lại hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Hôm đó cô đến phòng làm việc của Dư Khiêm, vừa mở cửa đã nhìn thấy A Nhược nằm dưới đất đầy máu, Dư Khiêm...Dư Khiêm sai người thiêu anh ấy...

A Nhược đã nằm dưới đất... phải rồi, cô không thấy mặt A Nhược. Chỉ nhìn thấy người mặc bộ đồ của anh và sợi dây chuyền mà cô tặng, cho nên cô vẫn luôn nghĩ người đó là anh ấy. Cô ôm trán thấy mình sắp hồ đồ đến nơi rồi, chỉ cần dùng một chút thủ thuật thì cô liền lầm tưởng Nhược Cảnh đã chết.

Cô không tin vào mắt mình :" Vậy tại sao...tại sao anh không xuất hiện? Bấy lâu nay anh đã ở đâu? "

Trong mắt Nhược Cảnh là sự áy náy, anh ta cố gắng dùng cách đơn giản nhất để giải thích cho cô hiểu :" Anh đã ký khế ước với gia chủ, gia chủ giúp anh giả chết còn anh lùi về sau làm ẩn thân hộ vệ. "

Ẩn thân hộ vệ, vậy người cô nhìn thấy ở cảng Miên Viên thực sự không phải là ảo ảnh. Lập Nhan cười giễu, chính là vừa khóc vừa cười phản ứng quyết liệt :" Ẩn thân hộ vệ...cái gì gọi là ẩn thân hộ vệ? Anh có biết vì cái chết của anh mà tôi đã dằn vặt suốt mấy năm trời không, đêm nào tôi nằm ngủ cũng không được ngon giấc. Bây giờ anh xuất hiện nói bản thân chưa chết, anh xem tôi có giống trò hề của anh và Hoàng Dư Khiêm không!? "

Nhược Cảnh lắc đầu :" Không, anh thực sự không muốn. Nhưng gia chủ và anh làm như thế chỉ muốn tốt cho em thôi! "

Cô bắt đầu kích động, trong mắt đều là tức khí :" Tốt cho tôi? Tôi coi anh là người nhà, là thân hữu. Bây giờ anh nói cho tôi biết hai người cùng một giuộc cũng đã muộn rồi, anh nói xem tôi nên có phản ứng gì đây!? "

" Lập Nhan, gia chủ không phải như em nghĩ! "

" Cho dù anh ta không phải như tôi nghĩ thì đã sao? " cô kéo ống tay áo lộ ra vết sẹo kinh tởm :" Nó đã hằn trong tôi một mối hận không cách nào xoay chuyển, mỗi ngày tôi nhìn thấy nó, tôi đều nghĩ đến giấc mơ của mình bị đám người họ Hoàng đó dẫm nát! Ngay cả anh! Ngay cả anh cũng lừa tôi! "

" Lập Nhan..."

Chỉ cần Nhược Cảnh càng bước, cô sẽ càng giữ khoảng cách. Giữa bọn họ đã không thể làm bạn bè nữa rồi, trong lòng cô không hề còn niềm tin nào dành cho anh nữa. Trong mắt Lập Nhan lúc này lại chứa đầy cừu hận :" Tôi sẽ không dừng lại, nếu anh còn chút lương tâm, còn coi tôi là bạn bè thì đừng xen vào nữa! "

Lập Nhan đi nhanh khỏi đó, chỉ thấy cô đang trốn tranh sự việc khuôn mặt hiện lên mơ hồ của nhiều năm trước. Giống như ngày đó Nhược Cảnh chết cô bị mất phương hướng, không có lối thoát phải chạy trên một con đường đầy bóng tối bao phủ. 

Không một ai đáng tin, không một ai thật lòng đưa tay ra đỡ cô. Tam Ti nhìn thấy Lập Nhan trở lại chưa kịp nói gì thì đã lướt qua cậu ta.

Lập Nhan trở về khách sạn đến bên giường ngủ mình và hắn, đưa tay chạm vào con dao đó...

Cô đã bỏ con dao này dưới gối suốt hai năm, hai năm qua cô đã từng tưởng tượng khung cảnh dùng chính con dao này tự tay xuyên tim hắn. Trả thù...trả thù cho những nỗi đau mà cô đã chịu đựng nhưng đến cuối cùng tại sao cô không ra tay...? 

................

" Gia chủ, có mấy vị cảnh sát đến tìm ngài. "

Dư Khiêm nhíu mày giống như đã lường trước được, Quan Liễm Phượng còn bị mời thì trước sau cũng sẽ đến lượt hắn mà thôi. Một cảnh sát trưởng đi vào bắt tay với anh :" Hoàng gia chủ, tôi là cảnh nhân ở sở 556 thuộc kinh đô. Chúng tôi nghi ngờ ngài có liên quan đến đường dây buôn á phiện xuyên quốc gia, mời ngài theo chúng tôi về hợp tác điều tra. "

Hắn gật đầu mặc lại áo khoác, vô cùng bình tĩnh bước ra bên ngoài cùng viên cảnh sát, báo chí bắt đầu lao tới chụp ảnh. Nhất Tử lẫn Nhị Tử cản trước không cho phóng viên cơ hội đó, nhưng những câu hỏi dồn dập cứ thế tấn công tới.

" Hoàng gia chủ, nghe nói ngài liên quan đến vụ án buôn á phiên xuyên quốc gia. Ngài có gì muốn phát biểu không? "

" Hoàng gia chủ, nghe nói Hoàng gia của các vị bị trả thù có phải là thật không? "

" Hoàng gia chủ, ngài có phát biểu gì với tin đồn Hoàng Môn sắp bị phá sản không? "

" Hoàng gia chủ, nghe nói phu nhân của ngài là đại tiểu thư trên danh nghĩa của Hoàng gia. Hai người có được tính là loạn luân không? "

" Hoàng gia chủ, xin trả lời câu hỏi..."

" Hoàng gia chủ!! "

 Hắn mơ hồ nhìn thấy phía xa là chiếc xe mang biểu tượng của Tưởng gia, Tưởng Lục Khanh đằng sau cửa kính vẫy tay hắn. Đôi mắt hoa đào đầy khiêu khích lẫn đắc ý không ngừng nói cho hắn biết, thủ phạm đứng sau những chuyện ồn ào này là ai.

...........

Chiếc xe của Tưởng Lục Khanh lăn bánh trên đường, vì gây khó dễ cho Hoàng Dư Khiêm mà anh ta đã chạy ngày đêm từ kinh đô đến Hạ Viên thành. Sau khi xong mọi chuyện thì Tưởng Thành Anh gọi, nói anh chạy đến cảng Miên Viên. 

Vừa đến nơi thì nhìn thấy Tưởng Thành Anh một bộ dạng chật vật, người đổ đầy mồ hôi ngồi lên xe. Lục Khanh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta, vô cùng thắc mắc :" Có chuyện gì vậy? "

" Đã có tin tức của Tiểu Viên có người nói con bé được một bà lão nhặt ở Nam Quận. Tao đã cho người đến hỏi rồi, bà ấy nói Viên Viên còn sống, đang ở Hạ Viên thành. "

" Tiểu Viên đang ở Hạ Viên thành?? "

Đôi mắt Thành Anh đầy tơ máu, giống như đã nhiều ngày rồi không chợp mắt. Chiếc xe của anh em họ lần nữa quay lại Hạ Viên thành đến thôn Căn nằm sau dãy núi cao, con đường đó vô cùng chông gai, mất đến cả canh giờ anh em họ mới tìm được manh mối.

" Hai vị thiếu gia, tôi chỉ là người chở cô bé đó đến đây thôi "

" Vậy ông có nhớ đã chở cô ấy đi đâu không? "

Ông lão đó đã già rồi, trí nhớ thực sự vô cùng kém. Mất mãi một lúc sau cũng không nhớ ra được mình đã chở Tưởng An Viên đến nơi nào. Tưởng Thành Anh thất vọng bước ra ngoài, hơi thở anh hắt một làn khói trăng vào không khí. An Viên còn sống, em gái của họ đều còn sống...nhưng cái Hạ Viên thành to lớn này biết đi đâu tìm em ấy đây. 

An Viên...Tiểu Viên...

......

" Gia chủ, bọn họ không làm khó ngài chứ? "

Dư Khiêm nới lỏng cổ áo bước ra khỏi sở cảnh sát, chuyến xe của bọn họ theo hướng Hoàng gia mà lăn bánh :" Chúng ta đều là người bị hại, sẽ không có vấn đề gì đâu. Chủ yếu bây giờ là phải tóm gọn đám người Lang gia, lần này chúng ta quá chủ quan nên mới sơ ý bị họ gài bẫy. Gọi đến cho Quan Liễm Phượng nói chúng ta đã nhận được tin nội bộ của Lang gia rồi, nhưng trong đó có Quan nhị thiếu. Hỏi cô ấy có muốn chúng ta ra tay giúp không? "

" Vâng, gia chủ. " 

" Nhất Tử, mở cuộc họp trả lời toàn bộ câu hỏi của phóng viên. Tuyệt đối không được để họ viết điều gì sai trái về Nhan nhi, còn những chuyện khác thì không cần để ý. "

" Vâng, gia chủ. "

Hắn ngồi phịch xuống ghế trong phòng làm việc, quay số gọi đến chỗ của Lập Nhan nhưng lại không ai bắt máy. Đã mấy ngày rồi, hắn đã cho người truyền tin đến cũng không liên lạc được với cô. Cửa sổ thoạt một bóng đen, Nhược Cảnh nhẹ nhàng tiếp đất :" Gia chủ! "

" Nhan nhi thế nào? "

Thoáng thấy sắc mặt của Nhược Cảnh chần chừ, hắn nắm lấy cổ áo A Nhược gầm lên :" Tôi hỏi cậu Nhan nhi thế nào!? "

Nhược Cảnh khó khăn đáp :" Phu nhân đã biết đến sự tồn tại của tôi nhưng cô ấy cũng thừa nhận những chuyện mật bị lộ ra ngoài đều là do cô ấy tiết lộ với Tưởng Lục Khanh, cô ấy muốn báo thù. "

Sắc mặt hắn cứng đờ, đôi tay cũng buông thõng khỏi A Nhược. Hắn đã chờ đợi suốt nhiều ngày, chỉ mong A Nhược cho hắn một câu trả lời như ý nhưng thực tế đánh gãy sự hy vọng của hắn, Lập Nhan đối với hắn chỉ toàn là hận thù....

 " Cô ấy...vẫn an toàn chứ? "

" Phu nhân đang ở khách sạn Nam Cung Cảnh, cô ấy nói đợi ngài quay về làm thủ tục ly hôn. "

Mi mắt hắn khép lại, sự điên cuồng trong đôi mắt đang cố gắng ép xuống. Hắn cứ tưởng bản thân cùng cô sống hạnh phúc thì sẽ quên đi được những chuyện trong quá khứ, làm lại từ đầu. Nhưng hắn quên được thì đã sao, Hoàng Lập Nhan đầy thương tích từ thể xác đến tâm hồn không thể nào có cuộc sống bình thường được. 

Hôn nhân nửa năm của bọn họ giống nắm bèo trôi dưới sông, lênh đênh đủ loại ý vị. Kết thúc rồi, thực sự phải kết thúc rồi.

Dù hắn có cố gắng bù đắp đến mức nào thì người con gái đó trong lòng vẫn vô cùng hận hắn, hận đến mức muốn hắn chết đi!

.........

" Hoàng phu nhân, chúc mừng cô đã có thai rồi. "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro