Chương 13 - Tình đẹp là tình dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã phủ tuyết, hoàng hôn biến thành một màu trắng xóa. Hắn và cô đứng bên đình núi tiếc hùi hụi, năm nay kinh đô nổi một trận tuyết khắc nghiệt hơn bình thường.

" Không ngờ ngay cả hoàng hôn cuối cùng cũng không thể ngắm cùng nhau. "

Bàn tay hắn ôm trọn lấy cô trong lòng, tuyết bên ngoài dần rơi dày đặc nhưng có lạnh cách mấy cũng không lạnh như lòng hắn bây giờ. Phải chi ngày hôm nay trôi qua chậm...à không, đừng trôi qua thì tốt biết mấy.

Đôi mắt Lập Nhan khẽ chớp :" Anh thực sự chấp nhận ly hôn sao? "

Dư Khiêm luồn tay vào làn tóc lạnh của cô, khẽ xoa nhẹ như cách hắn đã làm hằng trăm lần trong mấy năm qua:" Ừm, em yên tâm. Sau khi em về Nam Long thành anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt của em, sẽ không làm em bận lòng. "

Nụ cười của hắn trái tim cô giống như bị ném vào lửa lớn, không ngừng bùng cháy. Dư Khiêm hôn lên tóc cô, hận không thể ghi nhớ từng tấc da thịt của người mình yêu. Hắn đã yêu cô gái này suốt mười năm, yêu đến mức từng hơi thở của cô đều quen thuộc nhưng đến cuối cùng chính hắn cũng không ngờ được là mình lại chấp nhận buông tay.

Tưởng Thành Anh nói đúng, yêu là muốn đối phương hạnh phúc. Chỉ còn cách này mới có thể khiến Lập Nhan nửa đời sau sống yên bình.

Dư Khiêm ở bên tai cô nỉ non :" Em phải sống thật tốt, phải quên anh đi. Sau này...đừng để bản thân chịu thêm tổn thương nào nữa, chỉ cần em muốn bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm anh. "

" Anh...anh đừng tốt với tôi như thế. Tôi..." 

Tôi không hận anh nổi.

" Em đã mệt mỏi suốt nhiều năm rồi..."

Hắn hôn lên trán cô, ngón tay quyến luyến bên cánh môi mềm mỏng đầy đau lòng :" Đến cuối cùng người mà em yêu cũng không phải anh, anh chỉ đang dùng giấc mơ ích kỷ của bản thân để trói buộc em bên mình. Đi đi Nhan nhi, sau này đừng quay đầu lại..."

Hốc mắt của cô đỏ ửng, cuối cùng không kiềm được mà rơi lệ. Hắn đau lòng, ngón tay quét dưới mi mắt cô ngăn giọt lệ :" Đừng khóc, em phải hận anh mới đúng. "

Cô cũng không hiểu vì sao mình lại khóc, cô cũng muốn thực sự cười lớn hét lên là " mình tự do rồi! " nhưng cô không vui nổi. Giọng nói của cô vị nghẹn ứ mà có chút lạc lõng.

" Dư Khiêm, tôi đã tưởng tượng không biết bao nhiêu viễn cảnh của tương lai, tôi đã từng nghĩ sẽ có ngày tự tay dùng dao đâm chết anh. Tôi đã nghĩ sau khi trả được thù rồi trong lòng nhất định rất thống khoái nhưng tôi không ngờ đến cuối cùng mình lại yếu đuối như thế. "

Cô đã giấu dưới gối mình một con dao nhưng cô lại không có can đảm dùng nó để lấy mạng hắn, là cô không có sức hay là do cô đã mềm lòng trước sự yêu thương của hắn.

Không ai trả lời được...cũng chẳng ai có câu trả lời.

" Em không yếu đuối, em đã trả thù thành công rồi. Khoảnh khắc em đặt bút xuống giấy ly hôn, em đã thành công cướp đi người phụ nữ mà anh yêu thương nhất. Em làm rất tốt, vô cùng tốt. "

Cô cảm thấy thân thể hắn lúc ôm cô run lên, giọng nói khàn khàn của hắn khiến trái tim cô như chấn động :" Nhan nhi của anh...sao anh có thể không biết rằng bản thân đã gối dưới đầu một con dao chứ? Chỉ là anh muốn biết rằng, em có nỡ ra tay với anh không thôi. Nhưng em xem thực tế cũng chứng minh anh đã chiến thắng rồi, chỉ cần nhiêu đó thì dù anh có trả giá đắt đến đâu cũng rất đáng. "

Em không nỡ ra tay với anh, ít ra trong lòng em đã có vị trí nào đó dành cho anh!

Nhan nhi, ở cạnh anh một đêm cuối cùng. Chỉ sau đêm nay, em hãy đi đi. Rời khỏi anh, rời khỏi nơi đã hại em nửa đời người. Tha thứ cho bản thân, tha thứ cho quá khứ.

Lập Nhan kéo lấy cổ áo hắn, đôi môi đào của cô lướt qua cánh môi bạc, trên đó còn thấm đẫm vị mặn chát của nước mắt. Cánh tay hắn vòng qua eo cô siết chặt, hắn không muốn buông cô ra nhưng cuối cùng sự thật đã đánh bại tất cả.

Loại tình yêu vừa ngọt ngào lại đầy đau khổ mới là thứ khiến con người sống trong day dứt, day dứt cả đời.

......

Chuyến xe đưa Lập Nhan từ kinh đô về Nam Long thành, Quan Liễm Phượng có đến tìm cô từ biệt. Sau đó cô ấy dúi vào tay cô một món đồ, mở ra mới biết nó là một cây trâm đặc chế. 

Bề ngoài là một cây trâm bình thường nhưng ở trong tình thế nguy cấp có thể rút thân bọc của đầu trâm lộ ra một thân dao sắn bén, Quan Liễm Phượng nói tặng cô để phòng thân sau đó còn đích thân đeo lên cổ cô sợi ngọc trai đen mà Hoa Lý Sảnh đã đặt trước đó.

" Cô đeo rất đẹp, rất hợp với cô. "

Lập Nhan cười yếu ớt :" Cảm ơn Quan tiểu thư " dứt lời cô nhìn quanh, cuối cùng không kiềm được mà hỏi :" Anh ấy không đến sao? " 

Hoàng Dư Khiêm không đến sao?

Quan Liễm Phượng lắc đầu, lộ vẻ đồng cảm :" Cảnh tượng đau lòng như thế anh ta làm sao dám tới chứ? Đi đi, đợi tuyết xuống rồi sẽ cản trở đường dài đó. "

Lập Nhan kéo lấy lớp áo dày của mình, nhìn đến con đường trắng xóa. Mày trông đợi gì chứ Lập Nhan, nó kết thúc rồi!

Hoàng Dư Khiêm không đến, có lẽ chính hắn cũng đang cố gắng kết thúc đoạn nghiệt duyên này. 

Chuyến xe mang biểu tượng của Tưởng gia lăn bánh, Lập Nhan cố chấp quay đầu nhìn lại vài lần nhưng nơi đó chỉ có Quan Liễm Phượng một mình đứng tiễn. Cô thở dài nhìn trời tuyết lạnh giá của kinh đô, cuộc sống mới của cô nên bắt đầu rồi. 

............

Quan Liễm Phượng tránh vào chỗ không gió tuyết nhìn theo, đợi Tưởng gia rời đi thì chiếc xe màu đen của Hoàng gia chạy đến, người lái xe là hắn. Sắc mặt Dư Khiêm lạnh nhạt : " Lên xe đi, tôi đưa cô đến chỗ Lữ thiếu. " 

Tấm áo choàng thấm vài sợi bông tuyết ướt át, Quan Liễm Phượng đặc biệt ghét trời lạnh. Ăn mặc kiểu gì cũng phải quấn như cái con gấu bông, đồ mặc đẹp đến đâu cũng không ai ngắm được! 

Cô nhìn biểu tình cứng nhắc của hắn :" Sao không đến từ biệt cô ấy? "

" Bắt cô đi tiễn biệt người mà cô đã yêu suốt nhiều năm trời, cô có muốn đi không? "

Quan Liễm Phượng làm ấm không khí cười haha :" Nếu người đó giống tên hôn phu cũ của tôi thì đừng nói tiễn biệt, tôi tiễn hắn về tây thiên luôn! "

Khuôn mặt Dư Khiêm giản ra nụ cười miễn cưỡng, Liễm Phượng nhìn con đường bên ngoài qua kính xe :" Anh sẵn sàng chưa, lần này là trận lớn đấy!  "

..........

Kinh đô nổi lên phản loạn, một số quân nhân trước đó bị hắc quân ám sát làm lòng người nổi sóng. Hiện giờ còn chia chính chia tà, hắc quân núp trong bóng tối không ngừng lấy mạng từng người. Lữ thiếu cũng phải lao đầu vào nhiệm vụ mà cấp trên giao xuống, Quan gia và Hoàng gia đồng thời phối hợp.

Trời mây kéo một màu trong xanh, kinh thành mới khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Trận chiến kéo dài nửa năm, cuối cùng cũng đánh thắng. Lang gia nhanh chóng bị tóm gọn, cả nhị thiếu của nhà họ Quan cũng bị giam trong ngục chờ phán tội.

Không ngờ Quan Liễm Phượng đúng là một đồng đội hoàn hảo, vừa hiểu ý lại rất nhanh nhẹn cho nên trong thời gian ngắn ai cũng phải khiếp sợ trước bộ đôi Quan - Hoàng này đã quét hết thương trường của An Chủ Dân Quốc. Hoàng Dư Khiêm cũng coi như tìm thấy tri kỷ đáng tin, hết lòng hỗ trợ đồng minh này. 

Mồng sáu tháng năm, Quan Liễm Phượng chính thức nắm đại quyền ở kinh đô, Hoàng gia cũng được thơm lây tiếng tăm trở thành hai gia tộc quyền thế lúc bấy giờ. Chuyện làm ăn Quan gia ngày càng bận rộn, Hoàng Dư Khiêm ở kinh đô đã đủ rồi cũng phải nhanh chóng quay về Hạ Viên thành. 

Dù sao địa bàn của anh cũng không phải nơi này, giúp được một tay cho Quan Liễm Phượng rồi thì anh cũng phải quay về địa đầu xà của mình thôi. Quan Liễm Phượng đưa cho anh một tập tài liệu :" Chút lòng thành của tôi, đồng đội tốt nên được chia sẻ những thứ tốt nhất. "

Quan Liễm Phượng rất biết điều, Hoàng Dư Khiêm đã hỗ trợ cô ấy hết mình thì cô ấy cũng sẽ biết đường mà đáp lại, là đồng đội nên Dư Khiêm cũng không hề khách khí. Quan Liễm Phượng rót rượu :" Anh không ở lại kinh đô thêm vài ngày sao? Bàng gia nói có vụ làm ăn mới đấy. "

" Rời Hạ Viên Thành lâu rồi, đã đến lúc phải về thôi. Chuyện ở Hoàng Môn rất nhiều không thể cứ để bọn thuộc hạ xử lý được, tôi lo đi đâu quá sẽ mọc lên mấy kẻ không an phận. "

Liễm Phượng uống cạn số rượu còn lại trong ly, đôi mắt cô nhìn vào vòng tay và nhẫn cưới của Dư Khiêm mà nhìn :" Có tin gì của cô ấy không? "

Dư Khiêm hơi giật khóe mắt đưa tay tự rót mình cốc rượu :" Cô ấy sống rất tốt, Tưởng gia rất yêu thương cô ấy. Nghe nói cô ấy có thể đánh được mấy nốt đàn đơn giản rồi. "

Quan Liễm Phượng biết rõ ở thời đại này, hiếm có người đàn ông nào như Hoàng Dư Khiêm, si tình và cố chấp với một người phụ nữ. Cô cười :" Anh không có vẻ là không để ý như bề ngoài, dù có bận rộn đến đâu cũng rất quan tâm đến cô ấy. "

" Tôi luôn để ý cô ấy, tôi chỉ muốn chắc chắn là cô ấy rời xa tôi vẫn bình an. "

Liễm Phượng gật gù, tự mình gắp một miếng thịt khô nhắm rượu. Dư Khiêm ngả người ra sau ghế :" Lữ thiếu đó không tồi, đừng có bỏ lỡ "

" Tự dưng đang vui nhắc đến tên họ Lữ đó làm gì! "

Dư Khiêm nhìn sắc mặt xù lông của Quan Liễm Phượng liền cảm thán :" A, có mấy người sống trong phúc mà không biết hưởng. Đợi sau này cô già như cụ tổ rồi thì xem cô có hối tiếc không, đến lúc đừng nói là Lữ thiếu, đến ma cũng không thèm cô! "

Liễm Phượng ngà ngà say cười :" Tôi không phải không muốn a, tôi chỉ là không phân biệt được mình là đang yêu Lữ Tuân hay chỉ đang nhầm lẫn với người đó. "

Theo lời Quan Liễm Phượng hắn mới biết cô ấy trước đó từng trải qua một mối tình, người đàn ông đó đã phụ cô ấy. Trùng hợp Lữ thiếu tướng lại có khuôn mặt giống người này, Quan Liễm Phượng là đang sợ bản thân sẽ biến Lữ thiếu thành vật thay thế.

Trời hè ở kinh đô có hơi oi bức, cũng may ban đêm không đến nỗi nào, thỉnh thoảng lại có một luồn gió nhẹ thổi qua. Dư Khiêm nhìn qua thì phát hiện Liễm Phượng đã thiếp đi rồi, hắn với tay đến điện thoại bàn quay số.

Bên kia đầu dây reo một hồi cũng có người nhắc máy :" Tôi nghe. "

" Tửu Lâu Náo Điền, cậu nên đến rước cô ấy trước khi cô ấy thành mèo say. "

Người bên kia im lặng một chút, hắn nghe bên đó có tiếng sột xoạt rồi giọng Lữ thiếu hớt hải :" Tôi đến ngay! "

Vừa gác máy, hắn nhìn qua Quan Liễm Phượng khẽ cười. Quả nhiên không đầy nửa giờ sau Lữ thiếu tướng cũng xuất hiện, Quan Liễm Phượng nhìn thấy anh ta liền tùy hứng cười :" A a, Lữ thiếu...anh đến đón tôi sao? "

" Phải, đến đón con mèo say về! "

Quan Liễm Phương say mèm ngả vào lòng ngực anh ta ngủ như mèo mướp, Dư Khiêm thoáng vẻ ai oán xua tay :" Đưa cô ấy về đi, trông hai người thật ngứa mắt mà! "

Ở đây ân ái các thứ, không sợ người như hắn đau lòng sao! Cặp đôi náo loạn kia vừa đi khỏi, Dư Khiêm chỉ đành cười trừ tự mình rót thêm ly nữa. 

Lúc trước hắn nhìn vào vòng tay và nhẫn cưới đều cảm thấy vô cùng tự hào, thậm chí còn muốn hét lên cả thế giới là hắn đã kết hôn với Lập Nhan rồi. Nhưng giờ phút này nhìn xem cái vòng tay có bao nhiêu nhạo báng, càng nhìn nó hắn càng cảm thấy thứ giống như đang mắng hắn vậy!

Tiết trời oi bước của kinh đô khiến lòng dạ hắn nóng nảy, nửa năm rồi không nhìn thấy cô, không biết cô thế nào rồi? 

..............

" Lập Nhan, xem anh đem đến cho em thứ gì nữa này! "

Tiếng Tưởng Lục Khanh phấn khích reo lên, trên tay cậu ta là một con chó nhỏ chỉ bằng một cánh tay đứa trẻ bình thường. Lập Nhan quay đầu lại cười :" Dễ thương vậy! "

Nửa năm qua cũng đã thân thuộc với người nhà họ Tưởng, ban đầu khi biết Tưởng Lục Khanh là anh trai mình cô liền có chút bài xích dù sao anh ta cũng là người từng gián tiếp hãm hại cô nhưng Tưởng Thanh Anh nói sau khi đánh anh ta gãy tay, anh ta đã tự mình quỳ trước từ đường nhà họ Tưởng suốt năm ngày, còn bị Tưởng lão gia đánh một trận.  

Trải qua mấy tháng sống chung, Tưởng Lục Khanh cuối cùng cũng được cô tha thứ, chính cô cũng nghĩ nếu như Mã Giai Du không có ác tâm thì sao chỉ bằng mấy lời khích bác đã đi hại người?

Hiện giờ cuộc sống cô cũng coi như tốt đẹp, Tưởng Lục Khanh bế chú chó nhỏ đặt vào tay cô :" Là anh thấy nó bị đám trẻ con bắt nạt cho nên mới mua lại đó! "

Lập Nhan sờ sờ lên lông nó :" Lông của nó màu đen a! Sờ thích thật! "

Sờ một hồi liền nghiện nhưng bé cún này quá dơ rồi, không lâu sau đó Lục Khanh liền kéo nó đưa cho người hầu trước. Anh em họ ngồi trên ghế uống trà, Tưởng lão gia từ trên tầng đi xuống :" Hai đứa mau thay đồ đi, mẹ con đang đợi chúng ta ở nhà hàng đó. "

Lập Nhan chạy tới giả bộ chỉnh chỉnh áo sơ mi của ông :" Tưởng lão gia, ngài đây là mời chúng con đi ăn thật sao? "

" Đương nhiên là thật rồi! "

Lập Nhan lém lỉnh cười trêu chọc ông ấy :" Không phải sẽ giống lần trước cùng Tưởng phu nhân bỏ chạy đó chứ? "

Tưởng Ngạn Bác e hèm mấy tiếng ngượng ngùng :" Lần đó...lần đó ba quên đem ví thôi "

Lục Khanh cũng góp vui :" Em đừng nói thế! Ba không phải là không đem ví..." 

Tưởng lão gia gật đầu lia lịa, sau đó thì nghe thằng con nói :" ... mà là toàn bộ tiền đều ở trong tay Tưởng phu nhân của chúng ta rồi nên ba không thể trả được thôi! "

Hai người cười ầm lên, Tưởng lão gia sắn tay :" Thằng nhãi này, ba đánh chết con! "

" Tha mạng, phụ thân đại nhân tha mạng a! "

Vừa dứt thì một người làm chạy vào, sắc mặt rất trịnh trọng :" Lão gia, Đào thiếu tới! "













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro