Chương 27 - Vạch trần sự giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập Nhan lập tức xông vào gian chính, Từ nương nằm trên ghế bố miệng còn phun cơm, cả người bà ấy thoạt ốm nhách gầy yếu. Cô vội kêu lên :" Nhũ mẫu! "

Nhìn thấy Lập Nhan, Từ nương ú ớ chảy từng dòng nước mắt thương tâm, người phụ nữ vừa gào lên ban nãy quỳ dưới đất khóc thảm thiết, bà ta ồn đến nỗi khiến đầu cô choáng váng, cô nhanh chóng sai A Điềm vệ sinh cho Từ nương trước sau đó mới hỏi bà ta.

" Đây là chuyện gì? "

Người phụ nữ trước mặt là vợ của Xuyên Bá, Trần thị. Lập Nhan cũng chưa từng gặp bà ta, lúc nhỏ còn ở Từ nương cũng chỉ gặp qua Xuyên Bá và cha ông ấy, lúc ông ta cùng vợ con dọn đến sinh sống thì cô đã ở Hoàng gia rồi. 

Trần thị có dáng vẻ mảnh khảnh nhưng cũng đầy đặn không kém, nhìn qua không giống người chịu cực khổ nhưng bà ta lại cố ý khoác lên mình bộ quần áo đã sờn màu cũ kỹ, một dáng vẻ đáng thương đầy giả tạo. 

Nếu là lúc trước không để ý kỹ cô sẽ ngay lập tức tin vào dáng vẻ này của bà ta, nhưng ở bên Hoàng Dư Khiêm nhiều năm đã tôi luyện cho cô một thói quen quan sát tốt. Thêm cả khi về Tưởng gia học hỏi thêm nhiều điều, người phụ nữ liếc ngang liếc dọc ra sao cô cũng có thể nhìn thấy. 

Trần thị hơi quẹt nước mắt tỏ vẻ uất ức :" Phu nhân, Từ nương bệnh nặng dẫn đến không thể nói chuyện cho nên mấy ngày nay cũng không muốn ăn cơm, vừa rồi khó khăn lắm mới ăn được mấy muỗng thì liền phun ra rồi "

Lập Nhan nhìn lên bàn ăn thấy đầy thức ăn thịt cá đủ loại, nhìn trông rất thịnh soạn nhưng nếu cô là Lập Nhan lúc trước, nhất định sẽ cho rằng nhũ mẫu ở đây hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng sau khi về Tưởng gia, ba mẹ và hai anh đã dạy cho cô hiểu, không phải thứ gì mắt thấy tai nghe thì cũng là sự thật.

" Biết bà ấy không thể ăn cơm thì cô không thể nấu mấy món mềm hơn à, trên bàn nào là mấy món thịt cá khó ăn thì đống thức ăn này chỉ vào bụng mấy người chứ nhũ mẫu ăn được cái gì? "

Thái độ của Lập Nhan khiến Trần thị có chút ngập ngừng bối rối :" Là tôi suy nghĩ nông cạn, phu nhân trách mắng phải "

A Điềm vệ sinh xong cho Từ nương cũng bước ra, đưa mắt ra hiệu đã ổn cho Lập Nhan. Cô bước vào phòng Từ nương, bà ấy nằm trên giường với bộ dạng không chút sức lực, bờ môi cũng trắng bệch khô khốc. 

" Nhũ mẫu..."

Xuyên Từ quay đầu nhìn cô, khóe mắt ứa lệ ú ớ, cũng không biết là bệnh gì khiến cho bà ấy đến cả nói cũng khó khăn. Cô vội bắt lấy bàn tay gầy guộc lạnh toát của bà :" Con ở đây, người đừng sợ. Con đến rồi đây "

Giống như lúc nhỏ cô bị thương là Từ nương nắm lấy bàn tay cô an ủi như thế, hiện giờ bà trông thê thảm cô cũng không tránh khỏi chua xót. Từ nương khóc không thành tiếng, chỉ phát ra âm thanh ư ư nắm chặt tay cô. Khuôn mặt nhăn nheo của bà khiến cô đau lòng, không cần nói cũng biết Xuyên gia này bề ngoài tỏ ra hiếu thuận với bà, sau lưng làm những chuyện gì tày trời với Từ nương chỉ có họ biết mà thôi. 

" Nhũ mẫu, con đã gọi y sư đến rồi. Một chút nữa sẽ chẩn bệnh cho người, người đừng lo "

Khóe mắt ươn ướt của Từ nương khẽ khép lại, cô dặn dò A Điềm ở lại chăm sóc bà. Bản thân cùng hai thuộc hạ của mình là Thiết Tử và A Tráng trở lại gian chính của Xuyên gia, vợ chồng Xuyên Bá cũng đã ở đó thấp thỏm đợi sẵn. 

Xuyên Bá rót trà ân cần nói :" Phu nhân, cô dùng trà đi. Cô đừng lo, vợ chồng ta chăm sóc Từ nương rất tốt "

Lập Nhan ngồi vào ghế chính cười khinh khi :" Các người có chăm sóc tốt hay không thì chút nữa y sư đến sẽ rõ, không cần nhiều lời với ta "

Xuyên Bá cười khà khà, ông ta dường như cũng lường trước điều này nên vô cùng tự tin vỗ ngực :" Phu nhân cứ gọi đến, ta không thẹn với lòng "

Lời vừa dứt thì ngoài cổng có tiếng kêu của một thanh niên, hắn ta hớt hải chạy vào ghé vào tai Xuyên Bá thì thầm gì đó. Sắc mặt ông liền kém lại lắp bắp :" Phu...phu nhân mời y sư bên ngoài đến sao? "

Lập Nhan uống một ngụm trà vô cùng nhàn nhã :" Ông không phải không thẹn với lòng sao, y sư mà tôi mời về rất nổi tiếng ở Nam Long thành, nhất định không chẩn sai mạch. Xuyên gia của ông hiếu thảo thế nào y sư nhất định cũng sẽ nhìn rõ "

Vợ chồng Xuyên gia có chuẩn bị trước thì đương nhiên cô cũng vậy, sau khi cô lên đường thì cũng nhanh chóng mời một y sư có tiếng tăm đi theo để phòng hờ chuyện cấp bách. Xuyên Bá có chút run sợ cười trừ :" Y sư ở Nam quận tay nghề cũng không tồi mà, cần gì phải phung phí như vậy, mời một y sư từ thành khác đến thì tốn không ít tiền ...haha "

Xuyên Hổ, con trai lớn của Xuyên Bá, cũng là thanh niên ban nãy chạy vào hớt hải có chút bần thần thì Lập Nhan. Hắn đã gặp qua không ít người đẹp ở Nam quận rồi nhưng cũng chưa thấy ai xinh đẹp như cô, lẫn khí chất và hơi thở đều khiến cho người ta nảy sinh cảm giác thèm thuồng. 

Hắn nghe nói người phụ nữ này chính là được cô của hắn thu nhận từ nhỏ sau đó bị lầm lẫn là tiểu thư Hoàng gia mà đưa đến đây, lúc nhỏ chưa từng gặp qua lại không ngờ xinh đẹp đến mức này. Xuyên Bá bắt gặp ánh mắt của con trai thì đá hắn một cái mắng nhỏ :" Chỉnh đốn vào, người này là phu nhân của Hoàng gia chủ đấy "

Bọn họ cũng có nghe qua chuyện Lập Nhan không phải là tiểu thư nhà họ Hoàng cho nên đối với chuyện Dư Khiêm cùng cô kết hôn cũng không dám tuôn ra quá nhiều lời, chỉ biết cô là một người không thể đắc tội, bọn họ hiện giờ chỉ lo lắng chuyện Từ nương bệnh nặng bị tra ra mà thôi. 

Đợi một lúc thì y sư kia cũng đến, ông ta không chậm trễ lập tức vào chẩn mạch cho Từ nương, ở trong đó một lúc lâu khiến cho người ta lo lắng. Lập Nhan ngồi ở ghế chính chậm rãi tháo găng tay ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phòng của nhũ mẫu. 

Cô tin nơi này lòng dạ kẻ nào cũng có quỷ, nếu không làm gì lại chột dạ nơm nớp lo sợ. Nửa canh giờ sau ông ấy cũng chịu ra ngoài, không hề nói ra lời nào. Lập Nhan cùng ông tiến vào phòng của Từ nương, sắc mặt bà luôn này đã đỡ hơn ban nãy một chút. 

" Nhũ mẫu của ta thế nào? "

Y sư cất y cụ vào túi :" Tưởng tiểu thư, vị bà bà này sức khỏe đã rất kém, e rằng bà ấy cũng không trụ nổi đến mùa xuân. Chuyện này...ta đã chẩn ra nguyên do dẫn đến bệnh trạng bây giờ "

Lập Nhan có chút bần thần :" Vậy...vậy bà ấy bị làm sao? "

" Chẩn tượng yếu ớt cho thấy bà ấy kiệt sức lâu ngày dẫn đến thân thể yếu ớt, ban nãy tôi châm cứu phát hiện bà ấy đã uống một loại thuốc khiến cho đầu lưỡi co rút dẫn đến không thể nói chuyện, may mắn là cô kêu tôi đến sớm cho nên nhân lúc độc chưa phát tán nhiều có thể dùng  ngân châm phong bế huyệt đạo rồi ép độc ra ngoài "

Cô hoảng hốt : " Bà ấy bị trúng độc? "

" Phải, theo tình hình bệnh trạng thì có lẽ chỉ mới trúng độc đây thôi. "

Đây...đây nhất định là do đám người Xuyên Bá làm, muốn cô đến Nam Quận thăm nhũ mẫu chắc chắn là bày trò để vòi tiền, bất chấp tính mạng của người thân ruột thịt. Đây chính là cầm thú!

Lập Nhan nắm tay nhìn bà trên giường gật đầu :" Chút nữa ra ngoài ông cứ giả vờ như bình thường, không được để lộ gì hết. Cứ nói bệnh bà vô phương cứu chữa, chỉ dùng thuốc để kéo dài sinh mệnh "

" Ta rõ rồi thưa tiểu thư "

Y sư kia ra ngoài thì Từ nương cũng dần tỉnh, bà nắm lấy bàn tay cô siết chặt :" Người yên tâm, con sẽ không để cả nhà Xuyên Bá làm hại người nữa "

Từ nương nhìn vào đôi mắt kiên định của cô thoáng vẻ tin tưởng, bàn tay bà sờ lên vết thương tay cô run run. Cô hiểu ý gật đầu :" Con không sao rồi, đôi tay đã khá hơn trước. Tuy không thể đánh đàn nhưng vẫn có thể hoạt động bình thường, nhũ mẫu đừng lo lắng "

Từ nương gật đầu, cô vỗ vỗ mu bàn tay bà trấn an :" Con...và Dư Khiêm đã kết hôn rồi, anh ấy rất tốt. Chỉ có điều anh ấy rất bận rộn, không thể cùng con đến đây thăm người. Đợi...đợi lần sau người khỏe một chút,  chúng con sẽ cùng nhau đến "

Từ nương tuy bệnh nặng nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, bà cũng rõ sinh mệnh của mình chẳng kéo dài được bao lâu, lời này của Lập Nhan chẳng qua chỉ là để an ủi bà. Bà lấy dưới gối mình một hộp gỗ, bên trên viết rõ " quà cưới của Tiểu Nhan". 

Cô quay đi che đi sóng mũi khóe mắt cay xè, cô mở ra thì bên trong là một đôi đồng tử được khắc rất tinh xảo. Cô biết Từ nương ngoài cô ra thì không quan tâm đến gì cả, lúc nhỏ bà nhặt cô về nuôi dưỡng như ruột thịt, nhiêu đó công ơn cô trả cả đời cũng không đủ. 

" Nhũ mẫu, con đã tìm thấy ba mẹ ruột rồi, họ đối với con rất tốt "

Từ nương gật đầu, dáng vẻ mừng cho cô. Lập Nhan lại tiếp lời :" Ba mẹ con họ Tưởng, tên thật của con là Tưởng An Viên. Trên con còn có hai người anh trai, bọn họ cũng rất thương con. Nửa đời sau có người nhà yêu thương, Dư Khiêm bảo bọc con sẽ sống thật tốt"

Lập Nhan kể cho bà nghe mấy chuyện sau khi đến Hoàng gia, kể được một lúc thì Từ nương cũng thiếp đi. Lập Nhan đắp chăn cho bà rồi ra ngoài, cô không phải là đứa trẻ yếu ớt của năm đó nữa!

......

Đám người Xuyên gia như quỷ dữ hút máu, không ngừng khiến cho Từ nương giống như đèn dầu sắp cạn cũng do họ mà ra. Đợi an bài xong Từ nương thì cô cũng trở ra phòng khách, y sĩ vừa rồi đã thông báo cho Xuyên Bá cho nên ông ấy có vẻ không lo lắng là mấy, còn cười trừ với Lập Nhan :" Phu nhân thấy không, cả nhà tôi chăm sóc Từ nương rất tốt mà "

Lập Nhan cúi đầu không đáp lại, cô đưa hộp quà cưới của Từ nương cho A Điềm :" Ông chăm sóc nhũ mẫu tốt như vậy, đúng là không biết nên cảm ơn thế nào cho hết "

Xuyên Bá  :" Haha, tiểu thư khách khí rồi "

Lập Nhan tỏa một hơi lạnh lẽo khó gặp khiến cho ý cười trên mặt cô đậm phần kỳ quái, Xuyên Bá đương nhiên không có thời gian để ý những thứ đó. Ông ta lập tức cùng vợ mình đón tiếp Lập Nhan, còn gã con trai lớn của lão Xuyên Hổ không ngừng nhìn chằm chằm vào cô. 

Hắn chỉ là một thôn tử ở Nam quận có thể coi là bá vương, bình thường đi thanh lâu dạng đàn bà nào cũng đã nhìn qua rồi nhưng người phụ nữ này thì khác. Thanh lãnh cao quý, thậm chí có mấy phần khiến người ta thèm khát sai trái. 

Đợi Xuyên gia lui ra sau thì A Điềm mới ghé vào tai cô hỏi nhỏ :" Tiểu thư, sao cô không vạch trần bọn họ luôn? "

" Chúng ta cũng không có chứng cứ cụ thể, đảm bảo bọn họ cũng sẽ cho người đến hạ độc nhũ mẫu. Chúng ta tạm thời bỏ qua để họ sơ hở rồi bắt tại trận, đến lúc đó cho dù mười nhà họ Xuyên cũng chạy không thoát "

A Điềm gật đầu, hiện tại tiểu thư nhà họ hành sự rất cẩn trọng, mỗi bước đều tính toán chu toàn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ban đêm thuộc hạ của cô liền phát hiện Xuyên Bá lén lút ra sau khuôn nhà cùng một gã đàn ông lạ mặt trao đổi gì đó, thì ra tên đó là y sư trong trấn. Trời vừa sáng thì cô đã đến phòng nhũ mẫu thăm hỏi, vì cô mới đến cho nên đám người Xuyên gia cũng chưa dám động đậy gì nhiều. 

Vừa bước vào cửa đã thấy Trần thị ra vẻ chăm bẵm siêng năng, còn giúp Từ nương xoa tay đấm bóp. Trần thị nhìn thấy cô liền bày dáng vẻ quan tâm :" Phu nhân tỉnh dậy rồi sao, trời vừa sáng ta đã ở đây chăm sóc cho Từ nương rồi. Phu nhân, có muốn dùng bữa sáng không? "

Lập Nhan nhìn chậu đồng vừa dùng để lau tay cho Từ nương, sắc mặt liền không vui :" Bà vất vả nhiều rồi, A Điềm đã ở đây phụ giúp. Ngày mai ta sẽ tìm thêm người hầu hạ, từ nay không cần đến hầu Từ nương nữa. "

Sắc mặt của Trần thị tái lại lắp bắp :" Phu nhân, có...có phải ta có điều gì làm chưa tốt không? "

Lập Nhan hừ lạnh một tiếng, toàn thân đều thể hiện sự chán ghét hất đổ chậy động lạnh ngắt kia : " Ngay cả dùng nước ấm để lau mặt cho người bệnh bà cũng không biết, thử hỏi bấy lâu bà bày ra dáng vẻ hiếu thuận này được mấy lần? "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro