Chương 33 - Hoàng Dư Khiêm có thể đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Dư Khiêm lười nhát đi đến, trên người là quần dài áo sơ mi trắng cơ hồ lộ ra vết cào đêm qua của Lập Nhan, vẫn không ngăn cản được tâm tình thoải mái của hắn :" Có chuyện gì? "

" Gia chủ, con trai của Hà Đại Đông mang theo ông ấy đến gây sự "

Hoàng Dư Khiêm có vẻ không lo lắng gì đáp :" Không phải chỉ là mấy tên họ Hà thôi sao, giải quyết đi "

Nhất Tử cười lạnh đáp :" Gia chủ, Hà Dực đó còn mang theo đám trưởng lão nói muốn soán quyền "

Soán quyền? Chuyện nực cười gì vậy?

Hà Dực ngồi trên ghế tay xoay xoay bật lửa đùa nghịch, bên cạnh và xung quanh anh ta là những người trưởng lão quen thuộc, phần lớn trong số họ đều là đám người bị Hoàng Dư Khiêm chèn ép và chỉnh đốn rất lâu về trước. Gần đó đương nhiên là một người quen thuộc, Hà Đại Đông. Cả người ông ta vô cùng chật vật ngồi trên xe lăn, ngày hôm nay xem ra ông ấy đến chỉ như một người xem kịch mà thôi

Hoàng Dư Khiêm không có vẻ gì là gấp gáp, tay đỡ Lập Nhan như lão phật gia chậm rãi đi vào. Khuôn mặt hắn làm ra vẻ bất ngờ:" Chà, tập trung đầy đủ như vậy là đang chờ tôi sao? "

Hoàng Dư Khiêm là người có bản lĩnh, nếu không hắn sẽ không dễ dàng ngồi lên ghế gia chủ từ khi còn trẻ, còn khiến cho đám người ở đây một phen hãi hùng.  Đám người ai nấy cũng đều bất ngờ khi nhìn thấy Lập Nhan, sau tiếng gọi gia chủ thì cũng có người thốt lên :" Phu...phu nhân "

Bọn họ nhìn Lập Nhan có chút khiếp đảm, một trong số đó còn có phần chột dạ. Nhớ lại nhiều năm về trước Hà Đại Đông có mấy lời mê chúng bọn họ cũng nhắm mắt nhắm mũi hành hình lên Lập Nhan, còn có người chứng kiến cả hình ảnh cô nằm trong vũng máu oán hận nhìn họ.

Tuy nói cô và Dư Khiêm đã ly hôn nhưng nhìn hình ảnh bây giờ, chắc sẽ không bao lâu nữa họ sẽ lại tái hợp. Không biết sự xuất hiện của cô có gây cản trở gì cho ngày hôm nay không nữa. Dư Khiêm không thèm để ý đến họ, dìu cô đến ghế chính ngồi xuống, nụ cười hắn khiến đám người bô lão bất giác co lạnh :" Sao vậy, tôi đã đến rồi mà lại không nói gì sao? "

Đám người này đương nhiên không dám lên tiếng, bọn họ đã từng lĩnh giáo qua thủ đoạn của Hoàng Dư Khiêm. Người đang trên mây không ai khác là Hà Dực, anh ta không ngờ sau nhiều năm không gặp Hoàng Lập Nhan lại có dáng vẻ và khí chất kia. Đôi môi anh ta tham lam liếm một cái sau đó khôi phục dáng vẻ bình thường :" Gia chủ như ngài, hẳn phải biết hôm nay tôi đến vì cái gì chứ? "

Hà Dực vứt xuống bàn một tập tài liệu bắt đầu lên giọng như một thuyết trình viên :" Hoàng gia chủ bất kính trưởng lão, vì một người phụ nữ mà bỏ tất cả chạy đến Nam Long thành, thật đáng xấu hổ. Điều quan trọng chính là anh ta đã không thể bảo vệ sản nghiệp của Hoàng gia "

Dư Khiêm sai người rót cho Lập Nhan một cốc nước :" Chỉ vậy thôi sao? "

Hà Dực mỉm cười :" Gia chủ, nghe nói nếu phần đông số trưởng lão bỏ phiếu phế quyền thừa kế thì vị trí này ngài sẽ không ngồi được nữa đấy "

Tội trạng chỉ là phụ, xem ra đám người này đến đây chỉ là muốn phế bỏ quyền hành của hắn. Nhất Tử tức giận mắng :" Lúc gia chủ dắt các ông kiếm tiền sao không thấy các ông đòi bỏ quyền thừa kế, bây giờ chỉ bằng mấy lời của nên Hà Dực này liền muốn phản bội ngài ấy "

Một lão nhân bức xúc đáp :" Vậy lúc Hà lão bị người ta đánh phế chân, chúng tôi cũng bị hại sao không thấy gia chủ ra mặt "

Tam Ti :" Bởi vì các ông đáng đánh! "

" Cậu nói gì!? "

Tam Ti không hoảng mà đáp :" Các ông thừa biết năm xưa phu nhân không phải là con ruột của tiền nhiệm gia chủ nhưng vẫn loan tin ra bên ngoài khiến cho ngài ấy mang tiếng loạn luân với em gái ruột, còn tự ý dụng hình lên người phu nhân, ép cô đến biệt viện chịu khổ. Các ông chỉ mới nhận lại chút quả báo đã chê bản thân mình thiệt thòi sao, tôi còn thấy chưa đủ! "

Hà Đại Đông :" Ở đây có chỗ cho đám thuộc hạ các người lên tiếng chưa? "

Hoàng Dư Khiêm :" Vậy ở đây có chỗ cho kẻ họ Hà như các người lên tiếng? "

Đám người Nhất Tử đều là trung thần dưới trướng Dư Khiêm, Dư Khiêm đương nhiên không người ta ở trước mặt mình hô to gọi nhỏ với bọn họ. Đôi mắt hắn giống như đâm vào tâm can những kẻ bất chính, Hà Dực phì cười :" Một gia chủ không còn sự hỗ trợ từ phía trưởng lão nữa thì có cái năng lực gì chứ? "

" Vậy cậu nói xem cậu có cái năng lực gì? Biến họ Hoàng thành họ Hà sao? "

Đám người Nhất Tử ngửi thấy mùi không ổn thì chắn trước mặt Dư Khiêm và Lập Nhan :" Chủ nhân của Hoàng gia chỉ có thể là Khiêm thiếu, muốn động đến ngài ấy phải bước qua ngũ vệ chúng tôi "

Tứ Lực và Ngũ Điền là ẩn thân hộ vệ cũng nhảy xuống rút súng chĩa vào mấy người họ.

" Gia chủ, phu nhân xin lánh mặt "

Dư Khiêm gật đầu ôm Lập Nhan cùng hai người khác lui về sau, không ngừng cả sau lưng họ còn có cả đám người mặc áo đen. Hà Dực cười lớn :" Ai cần phế gia chủ chứ, chỉ cần gia chủ chết thì cái ghế này ta cũng dễ dàng ngồi lên rồi! "

Trực tiếp trở mặt, làm càn như thế cũng là vì hắn đã lợi dụng sẽ sơ hở của Hoàng Dư Khiêm mấy tháng qua. Đám người áo đen đó trực tiếp xông tới, bị tấn công bất ngờ khiến cho mọi người có chút mất bình tĩnh. Dư Khiêm ôm lấy cô cùng một đường né tránh của Tứ Lực chạy theo cửa sau, thần sắc tất cả đều rất bình tĩnh.

" Gia chủ, phu nhân lên xe thôi "

" Còn đám người Nhất Tử..."

Dư Khiêm trấn an cô :" Hộ vệ của chúng ta sẽ đến nhanh thôi, bọn họ sẽ cầm cự được đến lúc đó. Sự an toàn của em quan trọng hơn! "

Cả hai người họ vừa lên xe thì đám người áo đen cũng đuổi tới, ngay cả xe cũng chạy sát theo.

" Dư Khiêm..." chiếc xe của họ cứ chạy băng băng trên đường, Lập Nhan cứ siết chặt lấy áo hắn lo lắng.

" Không sao đâu, em đừng lo "

Chiếc xe đằng sau cứ đuổi tới, mà xe của bọn họ thì đang dần yếu sức lại. Tứ Lực nghiến răng lạng vào một con đường núi gấp khúc. Bọn họ vừa cắt đuôi được một chút thì chiếc xe cũng không còn nhiên liệu, Tứ Lực kéo bọn họ chỉ vào một đường tắt :" Gia chủ, ngài cùng phu nhân cứ đi trước. Tôi đánh lạc hướng bọn chúng "

Thân thủ của Dư Khiêm không hề tồi, lập tức ôm cô khuất sau con đường núi tăm tối. Bẵng một lúc bọn họ liền nghe thấy tiếng đánh nhau lẫn đao kiếm lẫn lộn, Dư Khiêm siết chặt cô trong lòng đi đến một ngã rẽ.

....ngõ cụt? Sao lại vậy? Trước mặt bọn họ đã không còn đường đi, chỉ còn một vực thẳm cao sừng sững :" Dư Khiêm...đường cùng rồi "

Hắn nhìn ra phía sau, đã có một tên áo đen đuổi tới.

" Nhan nhi, nấp sau lưng anh "

Tên đó không hề khách khí nhanh chóng cầm hai con dao tấn công tới, Dư Khiêm quay đầu né tránh. Cả hai người họ càng lúc càng bị đẩy lùi. Tuy chỉ có một mình tên áo đen nhưng sức lực của cả hai giống như ngang sức, bất phân thắng bại. Nhân lúc sơ hở tên đó đã chém trúng Dư Khiêm hai nhát, nhận thấy đối phương yếu dần thì liền xông tới.

Cả hai người bọn họ đồng lao xuống vực.

" Dư Khiêm! "

Dư Khiêm may mắn bám vào cánh vực, còn tên áo đen đã sớm rớt đài. Cô nhào tới nắm chặt lấy tay hắn, nhưng đôi tay yếu ớt của cô không thể giữ lấy hắn.

" Nhan nhi...buông anh ra đi, em không thể chịu nổi đâu "

" Đừng, Dư Khiêm...anh không được phép buông tay ra! " cánh tay cô đã mỏi nhừ nhưng vẫn cố chấp kéo lấy hắn. Dư Khiêm đau lòng nhìn cô, đứa con gái này chẳng bao giờ chịu nghe lời hắn cả. 

Bờ vực đã đến mức sạt lở, nếu như không buông ra thì ngay cả cô cũng sẽ bị kéo xuống.  Dư Khiêm đau lòng nhìn cô rớt nước mắt ôm chặt lấy cánh tay mình, ngay lúc này hắn liền không chần chừ mà quyết định : " Nhất định phải quên anh đi nhé? " quên mọi yêu thương lẫn đau khổ, quên mọi kỷ niệm và hạnh phúc. Anh yêu em, suốt đời suốt kiếp...

" Đừng!!?? "

Cả thân ảnh hắn tuột khỏi cánh tay cô, Lập Nhan sững sờ nhìn người bên dưới rớt xuống vực thẳm không đáy. Hoàng Lập Nhan hoảng hốt kêu lên :" Dư Khiêm! Dư Khiêm! " tại sao...tại sao anh buông tay em ra!?

Ngay lúc cô muốn lao theo hắn thì cả người bị A Tráng và A Điềm kéo lại, đám người Nhất Tử cũng đuổi theo sau nhưng chỉ tiếc thiếu một vài giây biết đâu họ đã bắt kịp Dư Khiêm. Cô gào lên :" Dư Khiêm, các người mau cứu anh ấy đi! "

Nhất Tử sững sờ nhìn mất một lúc sau mới bình tĩnh lại, bờ vực bên dưới không biết sâu bao nhiêu nhưng ngã xuống ít nhiều cũng chỉ còn nửa cái mạng :" Mau phái người xuống dưới "

" Tiểu thư..."

Lập Nhan đã không còn sức nữa, cô mơ hồ nhìn vực thẳm sâu hun hút. Ánh mắt đó của Dư Khiêm làm cô ám ảnh, đau đớn và thương tâm. Cuối cùng vì mất sức mà lịm dần trong lòng của A Điềm. 

" Tiểu thư! "

........

Bầu không khí ở Hoàng gia lúc này một màu đen tối, Dư Khiêm bị rớt xuống vực không rõ sống chết. Đám người trưởng lão từng phản bội hắn lẫn cha con Hà gia bị hộ vệ của Hoàng gia trói như đòn bánh dưới sàn, Hà Dực trăm tính ngàn tính cũng không ngờ hộ vệ của Hoàng gia bây giờ còn lớn mạnh hơn trước, thì ra Dư Khiêm đã chuẩn bị trước những điều này để phòng bị những chuyện như hôm nay. 

Chỉ là hắn không ngờ con đường bị đuổi đến lại là vực thẳm, cuối cùng lại bị rớt xuống vực thẳm không rõ sống chết. 

Hà Dực vẫn còn ngoan cố :" Hừ, Hoàng Dư Khiêm đã chết rồi. Chi bằng các người đi theo ta, ta đảm bảo đãi ngộ chỉ có hơn chứ không kém "

Hà Dực ngay lập tức bị lãnh một cú đấm từ Tứ Lực, anh ta ôm một miệng máu chỉ vào Tứ Lực :" Mày...mày dám đánh tao!? "

" Đánh mày thì đánh mày, cần phải thông báo sao!? "

Nhất Tử đang rối rắm nhìn thì A Điềm đã chạy ra :" Tiểu thư tỉnh rồi "

Lập Nhan sắc mặt trắng bệch nằm trên giường ngủ, đôi môi cô khô khốc không chút sức sống, cả đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Nhất Tử đi vào, bây giờ chính bản thân anh ta cũng không dám đối diện với Lập Nhan. 

" Đã tìm được anh ấy chưa? "

Nhất Tử khó khăn nói :" Phu nhân, vực núi quá cao khiến cho công cuộc tìm kiếm luôn gặp khó khăn. Tôi đã phái người xuống dưới chân núi nhưng ngoài xác của tên áo đen đã tấn công hai người thì không nhìn thấy gia chủ "

Lập Nhan cười ngốc, sau đó bắt đầu loạn thần: " Các người...các người nói cho tôi biết, lần này có phải anh ấy đã lên kế hoạch hết rồi không? Có phải bên dưới đã có người hỗ trợ không? Mau nói...mau nói tôi biết đi "

Nhất Tử giữ cô lại, anh ta cũng ước gì đây là kế hoạch của gia chủ nhưng anh ta phải dùng thực tế đánh tan hy vọng của Lập Nhan :" Phu nhân, cô bình tĩnh đã. Phu nhân, lần này chúng tôi không nhận bất kỳ mệnh lệnh nào của gia chủ cả "

" ... "

Nhất Tử không dám nói ra nhưng vẫn không để cho Lập Nhan giữ lại tia hy vọng cuối cùng :" Gia chủ...có thể đã chết rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro