Chương 5 - Gặp gỡ Quan Liễm Phượng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập Nhan dừng đũa, trong lòng có chút run sợ :" Không phải...không phải anh nói không ép tôi sao? "

Sau khi rời khỏi biệt giam, Hoàng Dư Khiêm từng hứa chỉ cần cô không muốn hắn nhất định sẽ không ép cô làm chuyện bản thân ghét bỏ. Hắn ngập ngừng giống như lo lắng sẽ làm cô tức giận :" Anh chỉ hỏi thôi, không phải muốn ép em. Anh thực sự muốn cùng em có một đứa nhỏ, trẻ con không phải rất đáng yêu sao...? "

Có một đứa nhỏ thì khoảng cách giữa chúng ta sẽ không còn xa nữa, em đối với anh biết đâu sẽ mở lòng một chút. Đương nhiên mấy câu sau hắn cũng không dám nói ra, chỉ tập trung múc canh cho cô dùng bữa.

Lập Nhan cúi đầu uống ngụm canh :" Vậy anh định khi có con thì nói với con thế nào? Ba từng là anh trai của mẹ con, ba là người gián tiếp hại mẹ con phế đôi tay à? Nếu như anh có câu trả lời thì tôi cũng không có ý kiến "

Đồng tử của Dư Khiêm căng tròn, trong mắt hiện lên vẻ khổ sở sau đó không đáp lại. Hiển nhiên câu trả lời của cô đã rất rõ, cô không muốn cùng hắn có con! 

Có con!? Hoàng Dư Khiêm đùa chắc, muốn có một đứa nhỏ để trói buộc cô nghe lời hắn thêm lần nữa sao! Đừng hòng!

.....................

Trời thu của Đông thành cuối cùng cũng có nắng, Đông thành cũng rất đẹp, hai bên đường có nhiều cây phong lá đã ngả vàng. Bên cánh mũi còn vương vấn mùi hương nướng bánh của tiệm bánh tây bên đường, mùi bơ mùi sữa khiến cho người ta đói bụng. 

Ánh nắng nhẹ hắt lên cung đường một màu cam bắt mắt, bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm tay cô tản bước trên phố.

" Nhan nhi, em nhìn bên kia. Có phải rất đẹp không? Đi một chút nữa là đến cửa sông Ninh rồi, mùa này đến đó là đẹp nhất "

Lập Nhan gật đầu, sau đó bâng quơ nhìn về một hướng, một cửa hiệu trang sức. Cô còn nhớ người phụ nữ trong giấc mơ đó mang một chuỗi ngọc trai màu đen, nổi bật với nước da trắng hồng của bà ấy, sợi ngọc trai toát ra một vẻ huyền bí đến kỳ lạ.

Ngọc trai đen là thượng phẩm trang sức hiếm ở An Chủ Dân Quốc, Lập Nhan chỉ được nhìn qua nó một lần lúc nhỏ theo Dư Khiêm đến mấy buổi đấu giá nhưng ngọc trai đen trong giấc mơ của cô vừa sáng tròn, mỗi viên đều màu sắc độ vừa đủ, nhìn qua là biết có giá trị liên thành. 

Vẫn chưa dứt suy nghĩ, Dư Khiêm đã kéo tay cô đi về phía cửa hiệu.

" Dư...Dư Khiêm, tôi không phải muốn mua "

" Em nhìn chằm chằm như thế, không muốn mua cũng nên vào xem một chút "

Cửa hiệu ở đây cũng coi như lớn, nơi này là một trong những chi nhánh Đường Đại Cát cho nên chất lượng sản phẩm đặc biệt tốt hơn bên ngoài. Bước vào nơi này giống như lạc vào xứ sở trang sức vậy, nhìn đến hoa cả mắt.

Lập Nhan chú ý đến quầy ngọc trai ở đó, đa số đều là ngọc trai bình thường, có quý hơn cũng là ngọc trai trắng. Hoàn toàn không có loại mà cô thấy trong giấc mơ, đương nhiên rồi, hàng thượng phẩm như thế không phải ở đâu cũng có. 

Một nhân viên nhìn thoạt qua hai người họ, bộ tây phục trên người cậu ta cũng phủi thẳng lại, nở nụ cười niềm nở :" Quý khách, ngài đến mua đồ cùng phu nhân sao? Chỗ chúng tôi có rất nhiều mẫu mã đẹp, nhất định sẽ làm cho hai người vừa ý "

Dư Khiêm gật đầu, nhân viên nhìn qua đôi nam nữ trước mặt khí độ không tầm thường. Người đàn ông có ánh mắt như một người thủ lĩnh, nham hiểm và trải đời, còn cô gái kia xinh đẹp cao lãnh vừa hay đi cùng nhau vô cùng hợp. Hơn hết chính là ánh mắt của người đàn ông này nhìn cô gái bên cạnh dạt dào tình ý, tựa như cả thiên hạ chỉ gom gọn vào một người. Nếu bọn họ không phải vợ chồng, đúng là cậu ta đi đầu xuống đất còn được! 

Lập Nhan nhìn qua vòng cổ được bày biện trong tủ kính :" Xin hỏi, ở đây có ngọc trai đen không? "

Nhân viên ngạc nhiên lập tức trả lời:" Thật ngại quá phu nhân, quy trình nuôi cấy ngọc trai đen thực sự là dày công và quý hiếm cho nên từ lúc Đường Đại Cát khai sở đến giờ, chỉ mới bán ra ba cái mà thôi. Muốn đặt mua thực sự phải đợi rất lâu, hay là phu nhân chọn một món khác, chúng tôi sẽ giảm giá lần đầu mua hàng cho cô "

Cô nhíu mày, tức là muốn biết người phụ nữ mang ngọc trai thì phạm vi cũng thu hẹp lại. Ngọc trai đen quý hiếm, số người mua nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

" Ngoài cửa hiệu của các ông, còn nơi nào bán ngọc trai đen không? "

" Phu nhân, ngoài Đường Đại Cát của chúng tôi thì có Hạ Thi Đường cũng có bán, còn những nơi khác thì chúng tôi không rõ lắm. Dù sao ngọc trai đen không phải ai cũng mua được, người sở hữu nó chỉ có thể là các quý phu nhân lớn cho nên quá trình mua bán cũng rất ít khi được tiết lộ"

Hoàng Dư Khiêm thấy cô đột nhiên nghĩ đến ngọc trai đen liền thấy kỳ lạ, trước giờ cũng không nghe cô nhắc qua. Bất quá hắn là đàn ông, trước giờ không để ý cái gì là ngọc trai đen ngọc trai trắng.

" Nếu em thích nó, hay là ở đây đặt trước một bộ rồi đến Hạ Thi Đường xem thử? "

Lập Nhan lắc đầu :" Không cần đâu, chỉ là tiện hỏi thôi. Trang sức ở đây cũng đẹp, không nhất thiết phải là ngọc trai đen "

Dư Khiêm trao đổi mắt với cậu nhân viên ban nãy rồi bước đến bên cô, nhìn vào mấy món trang sức trong tủ kính :" Vòng tay này rất đẹp, còn có hình uyên ương. Em xem, có thích không? "

Nhân viên cửa hiệu cười :" Ngài quả thật khéo nhìn, cặp vòng tay này được sư phụ nổi tiếng nhất Đường Đại Cát chạm khắc. Hai vị trông thật hạnh phúc, chắc là vừa mới tân hôn rồi, chọn cặp vòng này là hợp nhất "

Lập Nhan nhận vòng tay đưa lên ngắm nghía :" Sao cái kia lại nhỏ hơn cái này vậy? "

" Phu nhân, đây là vòng tay dành cho nhân tình. Một cái cho nữ, một cái cho nam "

Quả thật thú vị, chính là lần đầu cô nhìn thấy vòng tay tình nhân a. Dư Khiêm không nói nhiều, dứt khoát thanh toán. Sau đó thì tự tay đeo vào cho cô :" Rất đẹp đó! Nhan nhi, em có thích không? "

Lập Nhan tuy không muốn mua nhưng nhìn một hồi cũng thấy thích, đến khi nhìn lại hắn thì đã thấy người nào đó đang đưa vòng nam còn lại đến sẵn, trên mặt như muốn khắc mấy chữ " mau đeo cho anh đi ".

Trước bao nhiêu cặp mắt mong chờ, cuối cùng cũng ngượng ngùng đeo vào tay hắn. Nụ cười trên môi Dư Khiêm không tắt nổi, nếu như bây giờ có họa sĩ thì hắn có thể đứng trước tranh cười hàng giờ đồng hồ.

Người đàn ông này cũng có lúc ấu trĩ như thế!

Sông Ninh hiện ra trước mắt một khung cảnh núi non hùng vĩ, giống như trong mấy cuốn thoại bản đã viết, sông nước hữu tình khiến lòng người yên ả. Hít một hơi thoải mái, cô nhìn đàn chim trên bầu trời dáng vẻ mong muốn.

Dư Khiêm ở phía xa dựa lưng vào một thành gỗ ngắm cô, dáng vẻ này của Lập Nhan chính là xinh đẹp nhất, thoải mái tự tại và vui vẻ. Có một câu thế này mà hắn đã từng nghe người ta nói qua.

Em ngắm mây trời, anh ngắm em...

Là một người nhìn thấy cô trưởng thành, sao hắn không nhìn ra khuôn mặt đó của cô chứ? Nhưng hắn chỉ muốn bản thân mình ích kỷ một chút, có thể giữ cô lại bên mình, mỗi ngày đều nhìn thấy cô.

Hắn bất giác sờ đến vòng tay của mình, đôi môi lại treo nụ cười ôn nhu hết mực. Không sao, ngày tháng sau này có thể chậm rãi kéo cô ở gần mình. Hắn không biết dịu dàng ôn nhu, không sao sẽ học được. Hắn bốc đồng nóng nảy, không sao sẽ áp chế. Tất cả những gì hắn nỗ lực, chỉ là mong muốn có thể giữ Hoàng Lập Nhan bên mình. 

......

" Gia chủ, ông chủ ở bên đó nói đã bán cửa hiệu cho một người khác rồi "

Nhìn lướt qua tập tài liệu, mày kiếm nhíu lại giận dữ quăng tập tài liệu xuống sàn :" Vô dụng! Một cái cửa hàng cũng không dành được! "

Vốn dĩ hắn chọn chỗ đó thì nơi đó là trung tâm đắc địa nhất của Đông thành, mở đàn hiệu ở đó cho Lập Nhan sẽ được nhiều người biết tới. Không ngờ lại có người dành được, hắn châm một điếu thuốc bình tĩnh lại.

" Là người nào dành được? "

Nhất Tử run lên, sau đó đáp :" Gia chủ, nghe nói người mua chỉ là người đại diện mang theo biểu tượng gia tộc của nhà họ Quan "

" Quan gia? Chính là một trong những gia tộc tài phiệt ở kinh đô? "

Hắn đã từng nghe qua nhà họ Quan, kinh đô nhiều gia tộc giàu có tài phiệt, trong đó nổi tiếng nhất chính là nhà họ Quan này. Hắn tuy ở Hạ Viên thành nhưng cũng nghe qua con gái lớn của nhà họ Quan là Quan Liễm Phượng vừa thừa kế khối gia sản đồ sộ kia, năng lực làm việc cũng vô cùng lớn. 

" Vâng, nghe nói bọn họ thu mua cửa hiệu để mở chi nhánh ở Đông thành "

Nghĩ đến cửa hiệu tốt tặng cho Lập Nhan bị người ta cướp mất, hắn liền không vui vẻ. Là một người không từ thủ đoạn, Dư Khiêm không chấp nhận chịu thiệt như thế. 

Hắn nhíu mày, bình tĩnh trở lại :" Bọn họ có phải đang thu mua những căn hiệu cận đó không? "

" Phải thưa ngài "

" Ngày mai đến ra giá gấp hai thu lại, nhất định phải dành cửa hiệu đó về cho Nhan nhi "

" Vâng gia chủ "

Cánh cửa phòng mở ra, điếu thuốc trên tay hắn cũng dập tắt. Môi hắn nở nụ cười như thường lệ :" Nhan nhi, đi chơi có vui không? "

Lập Nhan ôm trên tay một bọc khăn, trong đó gói một con mèo nhỏ phỏng chừng chỉ mới lọt lòng, bộ dạng cô cũng lấm lem không kém làm hắn giật mình.

" Nhan nhi, em không sao chứ? Nhị Tử! Đã xảy ra chuyện gì? "

Lập Nhan ôm mèo con ngồi xuống ghế :" Không sao đâu, đừng trách anh ấy. Tôi nhìn thấy mèo con bị rớt bên sườn núi nên đã nhặt về, vô tình làm bẩn quần áo thôi "

Sau khi Nhị Tử xác định đúng sự thật thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô lấy mèo con còn chưa mở mắt nâng niu trong lòng. Đứa ngốc này, chỉ một con mèo đã làm bản thân lấm lem vậy rồi. Trong lúc đợi Nhị Tử tìm sữa cho mèo, hắn lấy khăn tay lau khuôn mặt lem luốc của cô, nghiêm giọng trách :" Sau này có chuyện gì thì bảo họ làm, em như thế rất nguy hiểm biết không? "

" Tôi không sao, Dư Khiêm anh xem có phải rất đáng yêu không? "

Môi cô cong nụ cười ngọt ngào khiến trái tim hắn hẫng đi một nhịp, môi mấp máy :" Phải, rất đáng yêu... "

Em đáng yêu.

.......

Du khắp Đông thành được vài bữa thì mấy người Dư Khiêm thêm cả con mèo mới nhặt lại đến kinh đô, vì đường bộ trơn trượt nên đoàn người cước thủy đến Từ Môn của kinh đô cho an toàn. Kinh đô là nơi phồn hoa không kém gì đế đô của tiền triều, nhưng thay một màu cổ xưa nó lại mang một dáng vẻ nửa tân nửa cổ.

Lúc nhỏ Lập Nhan đã cùng hắn đến đây một lần, còn từng thưởng thức bánh đậu đỏ của Liên bà. Chỉ là lúc đó mối quan hệ của hai người là anh em, không ngờ có ngày cả hai quay lại đây với tư cách vợ chồng.

Bánh đậu đỏ vẫn giữ nguyên hương vị, chỉ đáng tiếc Liên bà cũng qua đời rồi. Nghe nói...nghe nói Liên bà đã bán bánh đậu đỏ từ năm ba mươi hai tuổi, phu quân bà mất tích trong trận loạn lạc ở đế đô, món mà ông thích nhất chính là bánh đậu đỏ.

Sau khi đế đô thống nhất, Liên bà một thân một mình đến kinh đô mở tiệm bánh, mong có ngày chờ được chồng về. Chỉ tiếc ông mãi mãi không về, còn bà cũng không đợi được ông.

Ăn xong bánh đậu đỏ, đoàn người dừng chân ở khách sạn lớn dự định ở lại chơi mấy ngày, sẵn tiện Dư Khiêm có bữa tiệc ở nơi đây. Nhưng thời tiết kinh đô cũng không tốt mấy, trời se lạnh khiến đôi tay của cô đau nhức. Dư Khiêm đau lòng cho nên trời chưa tối đã mời không ít y sư đến châm cứu, nhìn người trong lòng đau đến đổ mồ hôi lạnh, hắn giống như tâm can bị người ta dày xé theo.

Lập Nhan vừa vui vẻ không được bao lâu thì cơn đau của cô khiến bản thân dần cảnh tỉnh, mấy ngày qua bị sự yêu thương của hắn nhấn chìm những chuyện tội lỗi trước kia đã làm. Cô tự nhạo báng chính mình một kẻ hèn mọn!

Vì trời lạnh, cô ủ đôi tay mình trong cái túi ấm trải bước trên con đường sỏi của khuôn viên khách sạn. Trước mắt một thân ảnh yêu kiều...

Chà, thì ra trên đời này cũng có người mang dáng vẻ kinh diễm như thế, giống như khi đối diện với cô ấy liền cảm thấy người này vô cùng ngạo khí và ngông cuồng. Lập Nhan cũng là người ở giới thượng lưu nhiều, chưa từng gặp qua cô gái nào có khí chất như thế!

Cô gái đó kéo lại áo bông trên người nhìn về phía cô, đôi môi bất giác nở nụ cười ôn nhu bình thản. Không hiểu sao, Lập Nhan càng nhìn càng thấy cô ấy vô cùng cuốn hút. Cho đến khi cô gái đó lướt qua sườn núi giả đi về phía sảnh tiệc khách sạn thì cô mới hoàn hồn.

" Phu nhân, cô nhìn gì vậy? "

Cô quay đầu, nhìn thấy Nhị Tử ôm con mèo nhỏ đi tới :" A...không sao. Vừa rồi nhìn thấy một cô gái, nhất thời không kịp phản ứng "

Nhị Tử phì cười :" Rốt cuộc là nhan sắc thế nào khiến phu nhân nhìn mê mẩn vậy? "

" Không biết cô gái đó là ai nữa, đi về phía đại sảnh tiệc rồi. "

Bàn tay cô run rẩy sờ lên A Bộ ( chú mèo trắng ), mấy ngày rồi nên mèo nhỏ cuối cùng cũng mở mắt, ngón tay cô gãi dưới cằm nó khiến khuôn mặt của A Bộ vô cùng hưởng thụ. Nhị Tử nhìn Dư Khiêm đang đi tới, hắn đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng.

Chỉ có cô không biết, bộ dạng của bản thân lúc này có bao nhiêu mê hoặc. Dư Khiêm cởi cái áo choàng khoác cho cô :" Cẩn thận một chút, ngoài này lạnh lắm "

Tiếng hắn vừa dứt, lại cái thân ảnh yêu kiều ban nãy đi tới :" Chà, còn tưởng tiểu mỹ nhân này tại sao lại lạc đến đây, thì ra là người của Hoàng gia chủ. "

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro