Ngoại Truyện - A Tráng Thiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đứng lại! Ngươi đứng lại cho ta, ăn trộm...Bớ người ta ăn trộm! "

Dọc một con đường dài náo loạn, một thân ảnh cậu nhóc chỉ độ tầm mười hai mười ba tuổi thoăn thoắt vượt qua từng hàng quán thoát khỏi sự truy đuổi của người đằng sau. Người trong thành thở dài, thằng nhãi con A Tráng này lại trộm đồ rồi.

Dường như rất quen thuộc, A Tráng nhanh chóng cắt đuôi đám người đó. Ông chủ hàng bánh tức giận dậm chân một cái :" Lần sau lão tử gặp được ngươi sẽ đánh ngươi gãy chân! "

A Tráng nhìn phía sau nhanh chóng quẹt đi vệt nhọ đen trên mặt, lộ ra nụ cười với hàm răng trắng nhỏ. Cậu nhỏ nhảy vào một ô cửa của nhà hoang gọi lớn :" Điềm Điềm! "

Bé gái hé đầu từ bên trong khúc khích cười :" Anh, anh về rồi à! "

A Tráng lấy trong túi ấm đã thủng vào lỗ ra một ụ bánh bao nóng hổi, Tiểu Điềm nhìn thấy liền vỗ tay reo lên :" Hôm nay không lo đói rồi! "

Tiểu Điềm đi vào phía sau, thân ảnh nhỏ nhắn nhấc cái bình nước nóng to ơi là to. A Tráng lo lắng chạy tới :" Để anh để anh, kẻo phỏng "

Tư Tráng, Tư Điềm...anh em bọn họ là cô nhi. Cha mẹ chết do chiến loạn nhiều năm trước, anh em họ nương nhờ họ hàng nhưng cuối cùng họ hàng vì chạy nạn mà bỏ mặc sống chết của anh em họ. A Tráng chỉ mới mười mấy đã bôn ba bên ngoài lo bữa no bữa đói, cậu nhóc chỉ đau lòng em gái mới tám tuổi đã phải theo mình chịu khổ.

Anh em họ chạy giặc từ đế đô đến Nam Long thành, nửa chặng đường chịu đói chịu rét, chỉ mong bản thân thực sự có thể giữ mạng. A Tráng nhìn em gái cắn một miếng bánh, hai ngày qua bọn họ chỉ uống nước cầm hơi, đôi má nhỏ của Tiểu Điềm cũng hóp lại gầy yếu.

Tư Tráng đã thề cả đời này phải nỗ lực để em gái ăn no mặc đủ, Tiểu Điềm xé một mẩu bánh to đưa cho A Tráng :" Anh, anh ăn đi. Em no rồi "

Tư Điềm hiểu chuyện, bản thân dù không no vẫn muốn nhường cho anh trai. A Tráng ôm em gái vào lòng, nước mắt đọng lại vẫn cố ngăn nó rơi xuống. Không được khóc, cậu phải mạnh mẽ để bảo hộ em gái.

.....

" Ê A Tráng, tối nay tụi bên Cầu Liên sẽ đi trộm xe chở lương thực đó. Có đi chung không? "

" Có được chia nhiều không? "

Đại Bá cười :" Chia mỗi người ba phần, rất được đó nha "

A Tráng quệt dòng mồ hôi nơi nhân trung, không hề suy nghĩ liền gật đầu. Nghe nói đoạn đường bộ đến cổng thành Nam Lòng hôm nay có một xe vận chuyển lương thực đến Tưởng gia, Tưởng gia....nơi này người trong Nam Long thành ai mà không biết, một hắc đạo bang hội nổi tiếng kia mà.

Nếu như đám người bọn họ có thể cướp được xe chở hàng thì ngày mai cũng không cần lo em gái sẽ đói rồi, đám người Đại Bá đứa lớn nhất cũng chỉ mới mười chín tuổi, đều là đám cô nhi hoặc cha mẹ nghèo khổ, thường xuyên đi cùng nhau để kiếm thêm cơm.

Đám người bọn họ núp trong một lùm cây đen gần cổng thành, chiếc xe lương thực vừa dừng thì Đại Bá đã sai người đánh mấy tên gác cổng chạy đến cướp bóc. A Tráng cũng xông lên, đám người bọn họ pha trộn lẫn nhau đánh đấm.

Đoàng!

Tiếng súng khiến mọi hoạt động của đám đông dừng lại, Đại Bá nhìn chiếc xe đen và người trong đó liền hoảng sợ gào lên :" Chạy! Chạy đi! "

Đám nhóc chạy tán loạn, còn đạp lên cả nhau để tìm đường thoát. A Tráng cả người nhỏ con lại không nhanh như bọn họ, cậu cầm một bọc lương thực cuống cuồng lẫn trong đám người, một tên đô con hơn xô lên cậu ngã vào trong cột đình, cái đầu đập vào đó mà choáng váng.

" Chạy đi! "

" Mau đuổi theo! Bắt hết lại cho tôi! "

Một loạt âm thanh náo loạn, A Tráng trong bóng tối cả dưới mặt đất, trong người còn ôm chặt bọc lương thực. Điềm Điềm...cậu không thể có chuyện gì được, Điềm Điềm không có ai để chăm sóc. Trước mắt A Tráng xuất hiện một đôi giày da màu đen nháy, đối phương vuốt lấy mái tóc cậu rồi quay đầu lại với người đằng sau :" Lão gia, cậu ta còn sống "

Tưởng Ngạn Bác nghiêng đầu nhìn rồi ngoắc tay :" Đưa cậu ta vào đi "

Thiết Tử cúi người nhấc một cái liền dễ dàng bế A Tráng lên, bụng thầm nghĩ ngợi, chà...cậu ta nhẹ thật!

Một đêm dài dẳng, A Tráng cuối cùng cũng tỉnh dậy, cậu ta thấy bản thân nằm trong một căn phòng ngủ, mũi còn phảng phất hương thơm ấm nóng của thức ăn trên bàn. Bên ngoài còn vang lên tiếng tập luyện quyền cước...

Đây là đâu? Không phải cậu nên tỉnh dậy trong nhà giam sao? Cửa phòng mở ra, Thiết Tử bê một bát canh nóng bước vào, trong mắt A Tráng xuất hiện một tầng phòng bị. Anh ta mỉm cười nhìn A Tráng :" Tỉnh rồi à, lại đây ăn chút gì đi "

" Đây...đây là đâu? "

Thiết Tử dùng đôi mắt khó hiểu nhìn cậu :" Cậu đến Tưởng gia chúng tôi ăn trộm thì nói xem cậu đang ở đâu? "

" Nơi này...nơi này là Tưởng gia sao? "

Thiết Tử rót một cốc trà nói :" Cậu may mắn đấy, những người khác bị bắt lại đều bị đem đến sở cảnh sát rồi. Tưởng lão gia nhìn thấy cậu ôm chặt bọc thức ăn miệng kêu Tiểu Điềm Tiểu Điềm nên đã rộng lượng giữ cậu lại, còn đưa cả em gái cậu đến đây "

A Tráng nghe nhắc đến em gái liền gấp gáp chạy đến :" Sao các người lại đưa em gái tôi đến đây, chuyện này chỉ một mình tôi làm mà thôi, không có liên quan đến Tiểu Điềm "

Thiết Tử nhìn đôi tay gầy gò của cậu bám lấy áo mình liền không nhịn được mà bật cười :" Anh em cậu ngay cả ăn cũng không đủ no thì Tưởng lão gia có thể làm gì được cậu chứ? "

Cánh cửa phòng lần nữa mở ra, Tưởng lão gia bế Tư Điềm đi vào, trên người cô bé còn được thay một bộ đồ lành lặn hơn. A Tráng chạy đến lo lắng nhìn ông, Tưởng Ngạn Bác không còn cách nào khác cũng đặt em gái xuống cho cậu, Tư Điềm ôm lấy anh trai vui vẻ kêu một tiếng :" Anh! "

Xác định em gái không có gì cậu liền đưa mắt nhìn Tưởng lão gia, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt rất ưa nhìn, bề ngoài có vẻ rất máu lạnh nhưng dáng vẻ ban nãy ông ấy ôm Tiểu Điềm thực sự rất trìu mến.

Tưởng lão gia nhìn cậu rồi hỏi :" Cậu có muốn ở lại Tưởng gia làm thuộc hạ của ta không? "

A Tráng nhìn ông ấy sững sờ, sau đó lại nuốt nước bọt :" Tại sao...lại muốn thu nhận tôi? "

Tưởng lão gia nhìn Tư Điềm đang bấu lại cổ anh trai có chút không nỡ :" Cậu chắc không muốn em gái mình chịu khổ mà. Tôi cũng có con gái, chỉ đáng tiếc con bé đã mất tích rất lâu rồi, tôi chỉ là nảy sinh đồng cảm mà thôi. Tư chất cậu cũng không tồi, ở lại Tưởng gia sẽ có lợi cho cậu và cả cô bé kia "

Đó là...cuộc gặp gỡ không thể lường trước được giữa A Tráng và Tưởng lão gia, có thể nói ông là người cha thứ hai của cậu.

........

Trong lúc mơ màng cậu nhớ về lúc nhỏ, Thiết Tử ở bên cạnh dùng khăn ấm lau lên má cậu. Nhìn thấy cậu tỉnh cũng mừng rỡ :" Cậu không sao chứ, còn đau lắm không? "

A Tráng hừ hừ mấy tiếng rồi chống người ngồi dậy :" Đau thật, nếu không phải người của Hoàng gia đến kịp thì đúng là bỏ mạng "

" Người của chúng ta chỉ đến ngay sau đó thôi, tôi làm sao để cậu bị gì được "

Thiết Tử xoa cái vết sưng trên má cậu :" Đừng có liều mạng quá "

A Tráng không để ý nhiều gạt tay anh ta

" Sao có thể không liều chứ, tiểu thư là con gái của lão gia. Lão gia đối tốt với tôi như vậy đương nhiên tôi phải hết mình bảo vệ con gái ông ấy rồi "

Thiết Tử lau xong bàn tay của cậu ta thì bước ra, cảm thán cho chính bản thân nghe :" Cậu thì lo lắng cho người khác, còn tôi thì phải lo lắng cho cậu "

Thiết Tử, cái tên cũng là cánh tay đắc lực của Tưởng lão gia. Trước cùng Tưởng lão gia vào sinh ra tử, chính là dạng nam nhân cấm dục lại có năng lực lớn, địa vị của Thiết Tử trong hắc đạo cũng có chút tiếng tăm. Có ai dám hỏi anh ta tại sao ba mươi rồi mà vẫn chưa vợ không, thôi...không cần hỏi cũng biết, anh ta thích đàn ông.

Còn là cái dạng đàn ông miệng mồm nhanh như xe lửa, nóng nảy lại cố chấp đang nằm bên trong kia kìa!

Ở cái thời đại này đồng tính chính là sự khác biệt, thay vì sống thật với chính mình anh lại chọn cách che giấu để làm một vỏ bọc hoàn hảo. Anh cứ định sẽ sống mãi với cuộc đời độc thân thế này, chỉ là ông trời trêu người lại để anh gặp được A Tráng...

Thích một người, thực sự không dễ gì che giấu.

......

" Uống uống, uống đi Thiết Tử, tối nay tôi bồi anh "

Một câu bồi này thật dễ nghe nha, yết hầu của A Tráng cứ lay động theo từng hớp rượu. Cả người ngà ngà say của cậu ấy dựa dẫm vào anh. Tối nay vui nha, là đám cưới của bằng hữu tiểu thư, bọn họ cũng được tiếp đón rất nồng nhiệt. Chỉ bằng mấy người bọn họ đã xử lý xong mấy bình rượu thượng hạng rồi, A Tráng tựa đầu vào vai anh bắt đầu nói nhảm

" Thiết Tử, cũng là cảm ơn anh, nếu như năm đó anh không kéo tôi lên từ đám lưu manh thì tôi làm sao có ngày hôm nay, có cơm ngày ba bữa đã là tốt lắm rồi "

Mái tóc hơi ngả nâu của A Tráng dụi vào vai Thiết Tử, cậu ta lại nói tiếp :" Đời này người tôi mang ơn nhất chính là lão gia, người thứ hai là anh. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ tiểu thư để trả ơn cho ngài ấy, còn anh...anh có cái tâm nguyện gì thì tôi liền lên núi xuống biển giúp anh hoàn thành! "

Bàn tay gân guốc của Thiết Tử luồn vào mái tóc của cậu chậm rãi xoa, nụ cười trên môi cũng bất lực nở :" Ai cần cậu giúp chứ, cậu sống tốt là được "

A Tráng mơ hồ nhìn anh cười ngốc :" Anh thật tốt nha Thiết Tử, tôi mà là con gái sẽ lấy thân báo đáp anh! "

Lấy thân báo đáp, lấy thân báo đáp...?

" Thật không? "

A Tráng vui vẻ đáp :" Thật! Thật hơn cả vàng! "

Đôi môi của anh trườn lên vành tai của cậu :" Vàng không có thật đâu, chỉ có đoạn tình cảm này đối với cậu là thật nhất mà thôi "

" ... "

" Đừng, Thiết Tử...anh đi ra, không vừa đâu "

Âm thanh nức nở cùng tiếng thở dốc đan xen lẫn nhau, A Tráng yếu ớt đẩy bờ vai rắn chắc của anh. Tiếng khóc của cậu như một dòng điện chạy dọc sóng lưng Thiết Tử, bàn tay anh vuốt lên má đã ướt đẫm :" Tôi sẽ nhẹ, cậu đừng kẹp chặt thì nhất định sẽ vừa "

Một hồi mơn trớn và sự xâm nhập bất thường, A Tráng kêu lên một tiếng cắn lên vai anh. Khốn kiếp, kẻ nào nói làm tình thì sướng chứ!

" A Tráng...tôi thích cậu, rất thích rất thích "

" A a...đừng, không muốn. Thiết Tử...a " Đáp lại anh chỉ còn là tiếng rên rỉ đắm chìm trong khoái cảm, Thiết Tử chồm tới cắn lên đôi môi của A Tráng, bàn tay họ đan lấy nhau siết lấy đoạn tình cảm này.

......

" Anh thích tôi thật sao? "

" Tôi thích cậu, từ lần đầu gặp gỡ...vĩnh viễn trong lòng chỉ có mình cậu "

.........

" Anh! Anh nằm dưới à!? "

" .... "

" Không phải chứ, em và tiểu thư cược nhiều với lão gia như thế mà anh lại nằm dưới! Anh đúng là, hôm nay anh nhịn cơm đi! "

" Ấy ấy, Tiểu Điềm..."

Thiết Tử :" Tôi làm cơm cho cậu "

" Cơm cái đầu anh! " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro