Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hối hận rồi à ?

Người đàn ông đại diện cho cái chết đi đến phía sau hắn , hắn đang đứng ở một góc đau lòng nhìn cậu và gia đình mình . Hắn khẽ gật gật đầu trước câu hỏi của người đàn ông đại diện cho cái chết

Hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng lại làm cậu khóc nữa rồi , đến khi chết đi khỏi mắt cậu hắn vẫn làm cậu khóc . Nước mắt hắn cũng rơi lã chã đi đến cũng không chạm được cậu

- Anh lại làm em khóc nữa rồi , xin lỗi em

Hắn đi đến ngồi trước mặt cậu muốn đưa tay lau nước mắt cho cũng nhưng bây giờ hắn khác gì đồ vô dụng , muốn lau nước mắt cho người yêu cũng không được

Rồi lại đi đến bên cạnh mẹ đang khóc , ba lại đang ngồi thẫn thờ . Đứng nhìn mọi người thân quen hắn chỉ muốn chết đi một lần nữa

- Đây là những gì ngươi chọn mà ? Vốn dĩ có người yêu ngươi đến tận tâm can mà ngươi lại chọn rời đi

- Tôi nghĩ chết sẽ làm em ấy không buồn nữa !! Anh , cho em ấy thấy tôi dù chỉ một lần thôi

Hắn quỳ dưới chân người đàn ông chấp hai tay lại cùng với đôi mắt đang dàn dụa nước mắt , nhưng chỉ nhận lại cái đá từ người đàn ông khiến hắn bay xa

Người đại diện cho cái chết hét lớn :

- Không biết trân trọng và đánh mất thì lại cầu xin được có lại . Con người các ngươi thật kì lạ !! Ngươi cứ ở đây vài năm nếm mùi đau khổ đi

Người đàn ông cười khẩy sau đó biết mất , hắn tức giận đấm tay xuống gạch chửi tục vài câu . Đây là sự trừ phạt hắn khi không biết trân trọng cuộc và trân trọng người bên cạnh mình

________________

Thời gian như dòng thác , mới đó mà đã hai tháng trôi qua cũng đã đến mùa xuân rồi . Cậu đi trên đường nhìn ngắm những cây hoa anh đào xung quanh , rồi dừng lại đi vào một quán cà phê nhỏ bên trong vô cùng ấm cúng

- Cho tôi một trà xanh nóng

Cậu cười nhẹ

Hắn vẫn đi theo bên cạnh cậu mặc dù không ai nhìn thấy hắn , ngoại trừ một vài đứa con nít . Hắn nhìn thấy cậu cười với chủ quán liền hơi cau mài , đây chính là thói quen giao tiếp của cậu thôi

Sau khi nhận lấy nước cậu liền đi ra bàn ở trước quán để ngồi , cậu vừa ngồi vừa mở sách ra đọc

Người đàn ông đại diện cho cái chết lại xuất hiện bên cạnh hắn , hắn nhìn thấy liền đứng bật dựng nhìn người đàn ông

Người đàn ông cười khẩy :

- Sao nhìn người mình yêu đau khổ vì mình người thấy sao ?

- Anh xuất hiện đúng lúc lắm , anh làm ơn biến thành con người đi rồi đi nói với em ấy tôi mong em ấy sẽ sống tốt . Em ấy nghe lời tôi lắm chỉ cần nói giúp tôi là được , nếu không tôi sợ em ấy nghĩ bậy mất

Hắn bị tát vào mặt đau điếng , hắn nhìn người đàn ông với đôi mắt đầy sự tức giận

- Ngươi tưởng ta là người cho ngươi sai bảo chắc

- Làm ơn chỉ một lần , làm ơn đi

Nhìn thấy hắn cầu xin nỉ non rồi nhìn đôi mắt hiện rõ sự đau buồn của cậu , coi như lần này có chút xót thương cho thằng đại ngốc nên giúp vậy

Người đàn ông lắc đầu nhìn hắn nhưng lại biến thành bộ dạng con người rồi đi trên phố , đi đến bàn của cậu

- Tôi có ngồi được không ?

- Anh là ai ?

Cậu ngước nhìn người lạ trước mặt mình

Người đàn ông cưới nhẹ xong kéo ghế ra ngồi trước mặt của cậu.

- Là đồng nghiệp của Hoàng Huyễn Thần

Cậu nghe nhắc đến tên hắn đôi mắt bỗng trở nên vô hồn vài giây rồi khóe miệng cũng nhếch cười nhẹ , gật đầu với người đàn ông

- Cậu đã hết đau lòng chưa ?

Hắn đứng bên cạnh đợi chờ câu trả lời của cậu , đôi mắt hắn rưng rưng nhìn dáng vẻ không chút sức sống của người yêu mình

- Vẫn chưa , sao mà hết được chứ

Mắt cậu rưng rưng , nước mắt làm mờ tầm nhìn của cậu

Người đàn ông lắc đầu nhìn cậu sau đó nhếch mắt lên nhìn hắn , hắn nhìn người đàn ông mong muốn anh ta mau thay lời hắn nói

- Huyễn Thần nói mong cậu sẽ sống tốt , vì vậy mong cậu sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường

- Tôi biết rồi , nếu như tôi chết biết đâu Huyễn Thần lại trở về nhà như vậy sẽ không nhìn thấy tôi . Anh ấy sẽ cô đơn lắm !!

Nước mắt cậu rơi lên trang sách , người đàn ông đưa cho cậu một tờ khăn giấy . Cậu nhận lấy rồi lịch sự gật đầu cảm ơn

Hắn đứng bên cạnh cậu cũng không nhịn được mà khóc đến nghẹt mũi , càng nghe càng tự trách cậu chỉ toàn nghĩ cho hắn chứ không nghĩ đến bản thân mình.

- Dù sao mong cậu vẫn tốt , tôi đi đây

- Vâng

Người đàn ông nói xong thì rời đi rồi biến mất , hắn nhìn cậu ở trước mặt cảm giác khốn nạn vô cùng . Thử nói xem cậu đã khóc vì hắn bao nhiêu lần rồi dù là khi còn sống hay chết thì hắn vẫn làm cậu khóc

Sau khi đã ổn , cậu cầm cuốn sách một mình đi về nhà . Tối nay chính là giao thừa cậu không có nhà để về cũng không có mặt mũi đến tìm ba mẹ hắn . Tại vì những lời trách móc của cậu nên hắn mới cảm thấy mình tệ hại ra sao

Cậu trở về nhà tự tay nấu canh bánh gạo sau đó múc ra hai bát , một bát của mình còn một bát đặt trước mặt mình chính là của hắn

Cậu vừa ăn vừa rơi nước mắt , thì thầm một mình với khoảng không gian lạnh lẽo trước mặt :

- Bốn năm liền anh chưa từng về đón giao thừa cùng em , mỗi năm em đều quở trách . Năm nay không quở trách nỗi nữa chỉ cảm thấy nhớ anh vô cùng

Hắn đứng bên cạnh cậu đặt tay lên mái tóc của cậu rồi hôn nhẹ vào tóc cậu nhưng đều không cảm nhận được . Hắn tự tát bản thân vài cái , đúng là bốn năm qua hắn chưa từng đón giao thừa cùng cậu vì hắn ham chơi bên ngoài . Bây giờ mới biết cậu đã cô đơn như thế nào khi đã phải ở nhà một mình.

- Xin lỗi em vì anh đã để em cô đơn , anh sai rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro