Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn đến công ty làm công việc vẽ tranh của mình , hôm nay cậu thấy không được khỏe có chút đau nhức và đau đầu . Cậu vẽ một chút lại kiếm chỗ tựa lưng vì vậy bức tranh của cậu cũng hoàn thành chậm hơn dự kiến rất nhiều

Vì phòng làm việc có một phần là kính nên anh đã nhìn thấy được sự mệt mỏi của cậu , anh mỗi ngày đều nhìn lén cậu từ phía sau nhưng lại không dám đối diện với cậu

Anh gõ cửa phòng làm việc của cậu rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào cậu nhìn thấy anh liền mỉm cười

- Long Phúc , có vẻ em mệt mỏi

- Em không sao đâu ạ

Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu lấy trong túi ra vài viên kẹo ngọt kèm theo thuốc đau đầu , anh cầm lấy bàn tay cậu xòe ra đặt thuộc và kẹo vào tay của cậu rồi đẩy ngón tay cậu cầm chắc

Cậu ngước nhìn anh bằng đôi mắt đầy sự khó hiểu , anh liền né tránh ánh mắt của cậu mà ánh mắt anh lại nhìn vào vết thương nhỏ trên tay cậu

- Em sao vậy ? Sao tay lại chảy máu rồi ?

- Em không sao chỉ là lúc nào em không cẩn thân chạm vào khung của bản vẽ

Anh lấy trong túi ra miếng băng keo cá nhận , gỡ ra giúp cậu dán vào vết thương để tránh bị dính màu vào vết thương . Cậu nhìn anh đang ân cần quan tâm đến mìmh đôi mắt có chút buồn , cậu nhớ đến khi mới yêu nhau hắn cũng đã ân cần với cậu như vậy

- Xong rồi

Tiếng nói của anh làm cậu hơi hốt hoảng ngước nhìn anh , cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cảm ơn anh vì đã giúp mình . Anh không còn lí do nào để bắt chuyện với cậu nữa nên liền rời đi

- Em uống thuốc sẽ mau hết mệt thôi , anh về văn phòng làm việc

- Em cảm ơn anh rất nhiều

Sau khi anh rời đi cậu liền đi lấy nước uống thuốc cậu sợ bị bệnh lắm , sợ phải vào bệnh viện . Từ khi hắn mất đến bây giờ cứ nhắc đến bệnh viện là cậu lại có cảm giác sợ hãi vô cùng

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ thì nhận được tin nhắn từ hắn , hắn đã hẹn cậu tối nay cùng hắn đi ăn . Cậu không nghĩ gì nhiều cứ nghĩ là hắn lại muốn được tâm sự nên liền đồng ý lời mời . Dù sao thì hắn và cậu đều đã có người trong lòng rồi thì sợ cái gì ?

Dù không có đi nữa thì cậu cũng sẽ không bao giờ mở lòng một lần nào nữa với bất kì ai ngoại trừ Hoàng Huyễn Thần.

__________

Sau khi tan làm cậu liền đi đến địa điểm hắn đã hẹn với cậu , khi vừa nhìn thấy cậu đi đến hắn đã vẫy tay với cậu . Đây không phải lần đầu tiên hắn gặp cậu nhưng mỗi lúc như thế này hắn đều cảm thấy có chút run rẩy trước cậu

Đôi khi cũng là cảm động và tự trách khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu

Cậu đi đến ngồi trước mặt hắn , hắn liền mỉm cười với cậu . Sau đó cả hai người đã cùng nhau gọi đồ ăn , nhìn những món hân gọi ra làm cậu nhớ đến người mình yêu . Cậu cười nhẹ và ánh mắt nhìn hắn

- Sao vậy ?

- Ngồi ăn với anh tôi cứ tưởng là ngồi với người yêu tôi , những món anh gọi đều là những món tôi và anh ấy thích

Hắn nhìn thức ăn trên bàn mới nhận ra hắn vẫn giữ thói quen gọi những món này , mỗi khi đi ăn cùng cậu hắn đều gọi những món này

- Trùng hợp thật

Hắn nhếch khóe môi lên cười nhẹ , đưa đũa và muỗng cho cậu

Trong lúc ăn cậu và hắn không nói với ai lời nào có lẽ là vẫn còn ngại chứ chưa thực sự thân thuộc với nhau . Bởi vì vốn dĩ cậu và cơ thể chủ này đều là những người xa lạ chưa từng gặp nhau hay biết đến sự tồn tại của nhau

Sau khi ăn xong bữa tối , hắn và cậu đã đi dạo dọc trên đường phố Seoul . Ánh mắt của hắn luôn nhìn về phía của cậu nhưng có lẽ cậu không nhận ra điều đó . Vì đối với cậu , bất kì ánh mắt dịu dàng của người nào cũng không bằng của Hoàng Huyễn Thần

- Long Phúc à

Cậu nghe thấy tiếng gọi tên mình liền quay về phía sau hắn cũng theo bản năng mà cùng cậu quay về phía sau

Anh từ phía xa đi đến trước mặt cậu nói chuyện và hỏi thăm sức khỏe của cậu , hắn nhìn cậu và người ta cười cười nói nói liền nổi máu ghen lên . Muốn lên tiếng hâm dọa anh nhưng lại nhớ đến hiện tại mình đang sống nhờ vào thân xác người ta

- Là ai vậy ?

Hắn không có cách để ngăn hai người dừng nói chuyện nên chọn cách chen ngang cuộc nói chuyện của hai người

- Đây là bạn của tôi

- Chào cậu

Hắn nhìn anh bằng đôi mắt lạnh ngắt đưa đôi tay về phía trước đề nghị muốn bắt tay với anh , ngay phút hai người bắt tay nhau giọng nói hắn cũng trở nên trầm hơn

- Tôi là Huy..Hiếu Khải , còn cậu ?

Hắn xém thì nói ra luôn tên của mình may mà tiết chế lại kịp , anh nhìn hắn bằng ánh mắt không chút thiện cảm

- Tôi là Phương Xán

Cuối cùng hắn đã chịu buông tay anh ra , anh xoay xoay cổ tay nhìn hắn . Không muốn quan tâm tới liền nhìn cậu

- Mai gặp lại , em về nhà cẩn thận

- Vâng ạ

Anh nói xong liền mỉm cười với cậu rồi rời đi , không quên văng cho hắn đôi mắt lạnh làm hắn tức muốn điên nhưng không có quyền ghen tuông

- Có vẻ cậu và cậu ấy thân với nhau

- Chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi

Cậu quay sang cười với hắn sau đó cả hai tiếp tục rời đi . Hắn nói cho cậu nghe về những ý tưởng trong bộ tiếu thuyết mới của mình , lần này là nói về sự gặp lại nối tiếp phần 1 của 《 tôi , em và tương lai 》

Cậu có vẻ rất thích thú với ý tưởng này của hắn , vì cậu thật sự muốn tất cả cặp đôi đang yêu nhau đều sẽ hạnh phúc chứ không dang dở như cậu và hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro