(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CKT sau khi từ phòng Lưu Vũ rời đi liền nhanh chân chạy đến trước căn phòng cửa xanh mà trước kia mình thường xuyên ghé tới. Nhìn cái tên được ghi trên bảng, anh chậm rãi hít sâu một hơi, bàn tay do dự gõ cửa. Yên lặng, không có tiếng đáp lại. Anh lại một lần nữa gõ cửa, lực đạo so với trước mạnh hơn một chút. Vẫn không có tiếng đáp lại. CKT đánh liều mở cửa bước vào. Trong phòng tối om đến cả bóng người cũng không có. Phòng tắm yên tĩnh, có lẽ y không ở trong đó rồi.

Tại sao trong căn phòng này lại lạnh đến vậy?

Anh xoa xoa hai cánh tay mình, bấy giờ mới nhận ra nhiệt độ trong phòng dường như đã chẳng bật điều hòa rất lâu rồi. DHV chắc đã đi đâu đó từ sớm. Người đã đi mà anh cũng chẳng hay biết, trong khi bản thân chỉ vừa mới đứng dậy người kia lập tức biết rằng anh muốn đi đâu. DHV hiểu rõ anh đến từng chân tóc, biết anh thích gì, ghét gì. Còn anh thì sao? CKT chẳng biết gì về DHV cả. Một chút cũng không.

À không có một thứ về DHV mà CKT biết được. Đó là y yêu anh. Nhưng CKT lại dùng chính sự hiểu biết duy nhất này làm con tin mà buộc y bên cạnh mình. Tất cả những gì anh biết chính là tận hưởng sự chăm sóc, chiều chuộng chưa một lần thật sự muốn hỏi y yêu thích gì.

"Paipai, rốt cuộc em là thích kẻ như anh ở điểm nào cơ chứ?"

Anh gượng cười, tay cầm tấm ảnh hai người khoác vai nhau cùng chụp tại KTX ở đảo Hải Hoa năm ấy. Ngón tay di di trên khuôn mặt tươi cười của y khi đó. Một thiếu niên ngây thơ và vui vẻ đã bị anh biến thành kẻ si tình đáng thương. Chua xót thật!

CKT cứ thế ngồi trong căn phòng lạnh lẽo đó đợi DHV trở về. Giá buốt bên ngoài nào có bằng sự lạnh lẽo từ tận tâm tủy con người đau khổ vì tình. Anh yên tĩnh như một con búp bê sứ. Xinh đẹp, tội nghiệp, cô đơn và dễ tan vỡ. CKT hiện tại cảm nhận được mình đang trải qua thứ cảm giác mà DHV đã chịu trong suốt hai năm qua. Trong cùng một căn phòng lạnh lẽo, cùng một nỗi đau và sự khó chịu nhưng chỉ có khác là một người vì kẻ vô tâm còn một kẻ vì người mình bỏ lỡ. Một là đáng thương, một là đáng trách.

CKT cứ vậy ngồi ở đó thật lâu, thật lâu sau. Trầm lặng đợi chờ như cách y chờ đợi anh.

Cạch

Tiếng mở cửa phòng, theo sau là tiếng bước chân quen thuộc, anh ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. DHV một thân vươn tuyết trắng, hơi thở vẫn phả ra làn khói lạnh giá, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái người đang ngồi trên giường mình. Nhưng rất nhanh ánh mắt đó lập tức bị thu lại, y nhìn sang chỗ khác, tuyệt nhiên vẫn lẩn tránh anh.

"Nine, anh đến tìm em có việc gì không?"_y lãnh đạm hỏi.

Nine? Y vừa gọi anh bằng cái tên xa cách khi? DHV vừa gọi anh là "Nine" không phải "Tiểu Cửu" hay "Khanh Trần" như thường ngày. Thậm chí ngay lần gặp đầu tiên khi cả hai còn chưa thân thiết y cũng chẳng gọi anh như vậy. CKT đã quen với việc y một tiếng "Tiểu Cửu" hai tiếng "Khanh Trần" hiện tại lại nghe y gọi mình như vậy, trái tim lại nhói lên từng hồi, anh ngồi dậy khỏi giường đến bên cạnh y. Để hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt y:

"Paipai, gọi anh là Tiểu Cửu"

"Nine, em rất mệt, anh có chuyện gì thì mau nói, em muốn đi ngủ."_Dứt khoát từ chối anh.

"Được, Nine cũng được. Em gọi anh bằng gì cũng được. Paipai, chỉ cần em đừng né tránh anh nữa. Paipai, đừng tránh anh có được không?"_Anh đau lòng, lời nói tựa như lời van xin, đáng thương và bất lực.

"Em không tránh mặt anh."_y phủ nhận.

"Không tránh mặt thì tại sao khi nhìn thấy anh, em lại lảng sang hướng khác? Không tránh mặt tại sao em không chịu nói chuyện với anh? Em cũng không còn đến tìm anh như trước."

CKT níu lấy tay áo của người định rời đi một lần nữa nữa. DHV lại lạnh nhạt gỡ tay anh ra, bình tĩnh đến đáng sợ hỏi anh:

"Nine, anh có cảm thấy những điều này quen thuộc không? Có giống như anh và em trước kia không? Anh vậy là đang thừa nhận rằng trước kia là tránh mặt em?"

"Anh..không. Patrick..anh"_anh ấp úng không nói nên lời. Bởi còn gì đâu để biện minh khi nó chính là sự thật? Một sự thật mà anh luôn muốn né tránh khi nói chuyện với cậu. Hiện tại lại bị DHV thẳng thừng vạch trần ngay trước mặt không cách nào chối cãi được nữa.

Anh bị y nói thẳng vào điểm khuất liền đau xót cúi gằm mặt xuống, hai tay lơ lửng trên không thu về nắm chặt lấy gấu áo mình vò đến nhăn nhúm, khó coi. DHV nhìn anh trong lòng không khỏi dâng lên cổ chua xót. Rõ ràng người bắt đầu là anh, người muốn lùi xa là anh, người muốn níu kéo lại cũng chính là anh. Rốt cuộc thì anh muốn y phải làm sao đây?

Y đau lòng, cũng bất lực:

"Tiểu Cửu, xem như em xin anh được không? Đừng trêu đùa em như thế nữa, cũng đừng dùng vẻ mặt này đối diện với em. Em sẽ mềm lòng mất. Nếu anh không có tình cảm hãy dứt khoát, buông tha cho em có được không?"

DHV mặc lại chiếc áo khoác mình vừa cởi ra, nói xong liền muốn rời đi. Y chính là không muốn nhìn thấy anh nữa, không muốn nghe thấy lời anh nữa. Bởi vì thấy thì sẽ đau lòng, nghe thì sẽ không thể kiềm được mình mà mềm lòng với anh mất. Khó khăn lắm mới có thể hạ quyết tâm từ bỏ đoạn tình cảm đau thương này. DHV không muốn bản thân lại tiếp tục chìm vào bóng tối lạnh lẽo và đau khổ kia thêm một giây phút nào nữa. Những cố gắng trong suốt hai năm qua là chưa đủ sao? Tại sao bản thân cứ đâm đầu vào ngõ cụt để tự làm đau bản thân như vậy?

Y nhìn anh, nhìn người đã đem đến đau khổ cho mình, cũng là nhìn người đã cho mình biết thế nào là yêu, cảm giác hạnh phúc khi có tình yêu và nỗi đau phải trả. Y hận anh? Y giận anh, không thể đối mặt với anh nhưng lại chẳng thể nào hận nổi con người này.

"Cao Khanh Trần, xin anh đừng để em phải hận anh."

CKT sợ hãi giấc mơ kia thành sự thật, y rồi sẽ bỏ rơi anh. Anh từ rất lâu đã vô thức xem y như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình rồi. Mấy đi y, anh làm sao có thể sống nổi đây? CKT không thể để mất DHV được. Là ích kỷ cũng được, là tham lam cũng chẳng sao. Anh chỉ muốn giữ y bên cạnh mình, dùng cả thời gian còn lại của mình để bù đắp lại tất cả cho y. Nhưng bây giờ liệu có quá muộn rồi không?

Anh vội vàng chạy đến ôm chầm lấy người DHV từ phía sau, cố gắng ngăn lại bước chân vội vã của y:

"Paipai, anh xin lỗi. Là anh sai rồi. Anh không muốn đùa giỡn hay vờn bắt em. Chỉ là anh hèn mọn, anh ích kỷ chỉ muốn nhận chứ không muốn hy sinh. Anh yêu em chỉ là anh sợ hãi."

"Anh sợ hãi? Tiểu Cửu đến tận bây giờ anh vẫn chỉ đang tìm cái cớ biện minh cho mình. Anh có từng một lần nghĩ đến cảm nhận của em không? Tiểu Cửu, cầu xin anh, nếu không yêu thì đừng gieo cho em chút hy vọng nào."_âm thanh tuyệt vọng như rơi vào một vực thẳm tăm tối.

DHV càng nghe lại càng thất vọng, y cuối cùng vẫn là rời đi, gỡ lấy đôi tay đang ôm chặt quanh eo mình, DHV thẳng thừng bước đi mặc kệ tiếng gọi của người phía sau. Mặc kệ dòng nước mắt chảy trên khuôn mặt, mặc kệ trái tim đau nhói đang biểu tình nơi lòng ngực.

"Không, Patrick, anh yêu em. Anh yêu em mà."

CKT cố gắng gọi với theo y, nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười nhạt cùng câu nói như lưỡi kiếm bén đâm xuyên trái tim anh:

"Không Tiểu Cửu, anh không hề yêu em. Anh chính là yêu bản thân mình."

*

"Không..không phải đâu Patrick. KHÔNG ĐÚNG!! PATRICKKKKK!!"

DHV đang nằm trên sopha cạnh chỗ anh, bỗng nghe thấy tiếng hét lớn của anh liền giật mình tỉnh giấc, y ngồi bật dậy. Nhìn CKT đang ngủ bên cạnh vẻ mặt tái mét, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả áo ngủ mỏng manh, miệng không ngừng lẩm bẩm kêu khóc, nước mắt mất kiểm soát rơi lã chã nơi khóe mắt liền lo lắng không thôi. Mau chóng đỡ người vào lòng mình, y để mặt anh áp tựa vào ngực mình, vừa ôm vừa xoa, giúp anh lau đi nước mắt.

CKT tỉnh lại đã thấy bản thân an ổn trong lòng y. Tâm trạng hoảng loạn mới giảm đi đôi chút nhưng xúc động lại dâng trào hơn. Nước mắt ra càng dữ, tiếng nấc cũng dồn dập hơn trước, bàn tay nhỏ ở trước ngực y mà níu chặt. CKT ôm siết lấy người y như thể chỉ cần buông lỏng tay một chút thì người sẽ lập tức biến mất không dấu vết. DHV bên cạnh luôn miệng nói những lời yêu thương an ủi anh. Vòng tay siết chặt hơn mỗi khi người trong lòng run rẩy.

"Tiểu Cửu ngoan, em không bỏ đi. Paipai của anh luôn ở đây, Mãi mãi bên cạnh anh. Đừng sợ."

"Hức..Patrick..Paipai..đừng đi."

"Em ở đây."

"Patrick."

"Em đây."

"Anh xin lỗi"

"Anh không có lỗi."

"Anh sai rồi. Là anh sai rồi. Đừng giận anh."

"Em không giận. Là em sai. Tiểu Cửu ngoan, không sao rồi, đừng sợ."

"Paipai...đừng bỏ rơi anh."

"Em sẽ không bỏ rơi anh."

DHV vẫn kiên nhẫn đáp lại từng câu mà CKT nói để anh biết rằng y luôn bên cạnh. Trấn an anh bằng những chiếc hôn vụn vặt nơi mái tóc mềm. Đến khi người trong lòng không còn động tĩnh nữa mới yên lặng ngắm mình khuôn mặt anh. Dịu dàng vuốt đi mấy sợi tóc lòa xòa bết dính trên trán anh, y ôn nhu hôn xuống một cái, rồi lại đặt anh ngay ngắn nằm xuống giường, cẩn thận dém chăn giúp anh mới yên tâm trở lại sopha kia.

Nhưng khi vừa bước xuống giường đã thấy tay mình bị níu lại. CKT nức nở đến đáng thương nhìn cậu, giọng nói run rẩy vẫn còn mang cảm giác sợ hãi, khẽ nói:

"Paipai, em ôm anh ngủ có được không? Đừng đi, anh rất sợ."

"Đừng sợ, em luôn ở đây mà."_DHV vỗ vỗ lên tay anh, muốn gỡ tay anh ra.

"Paipai, ôm anh"_CKT cứ nhất quyết không chịu buông tay.

Không thể cãi lại, DHV đành nghe lời, cẩn thận đỡ người anh sang một bên, trèo lên giường cùng chui vào chiếc chăn bông ấm áp. Vừa tìm được tư thế thoải mái liền bị CKT rút vào trong ngực mà ôm lấy ngang eo. Anh cọ khuôn mặt lấm lem nước mắt lên phần áo trước ngực y. Nhưng DHV không chê cũng chẳng né chỉ cười ôm anh, một tay đặt dưới eo, một tay vòng qua người anh, kéo người sát vào mà sưởi ấm. Vòng tay lớn ôm lấy người bé nhỏ để anh nằm gọn trong lòng mình.

DHV vui vẻ tựa cằm mình lên đỉnh đầu anh, bàn tay theo nhịp vừa vỗ vừa xoa trên lưng, mắt cứ nhìn về phía cửa phòng đang hé mở. Y không nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc, cùng vẻ mặt yên bình trên mặt anh khi đó. CKT đã 10 năm chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến như vậy.

Và anh cũng không nhìn thấy được nụ cười chiều chuộng, ôn nhu nhưng lại mang chút hoài niệm và đau lòng của y khi đó.



























*

"Nói em nghe tại sao khi đó anh lại không đuổi theo anh ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro