Chap 2 : •い•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Yêu thôi, đừng nói những lời phù phiếm
Hãy yêu nhau chân thành
Vì ngày dài trôi qua rất nhanh"

    Lời bài hát vẫn cất lên bên tai cậu, ánh mắt cậu chả thể rời được đôi mắt long lanh , đen huyền của cô nhìn cậu , rồi bất giác cô lay nhẹ cậu . . .

-  "ư. . . Ờm cậu biết tiếng Việt sao !? "

    Mở lời một cách ngượng ngạo của cậu làm cô không nhịn được , quay lại vừa  nói vừa cười cậu:

- " Thì mình nói tiếng Việt nãy giờ mà .  Thế cậu nhìn gì chăm chú vậy !? Tớ thấy lạ nên hỏi thôi ! Hì ! "

     Cô vẫn tỏ ra thích thú mà cười , cậu nhẹ lấy tay che đi khuôn mặt mình lần nữa , thực  sự làm cậu ngại đến thế này . . .

- " Tớ chỉ nhìn . . . Hoa anh đào rơi  thôi rất đẹp !! "

     Cậu tự nhủ với mình" lại dối lòng rồi . . ." , nhìn cô ấy thực sự con tim cậu bồi hồi mà loạn nhịp , . . . Hay chỉ là do người cậu gặp lần đầu là cô ở nơi đất lạ lẫm không người thân này . . . Thật là khiến cho người ta phải suy nghĩ mà . . .

-" Thế cậu mới đến đây đúng không !? Cậu theo học hay đến để làm việc ?"

     Từ đầu đến cuối vẫn là cô chủ động , cậu cũng e dè trả lời . . .

-" Mình theo học. . . , mình học trường XXX cũng gần đây thôi , cậu có tiện . . . chỉ đường giúp tớ được không!?? "

Cậu hấp tấp đáp lại tiện cũng cho việc hỏi đường đến trường cậu học . Cô trông có vẻ ngạc nhiên và kéo cậu theo cô :

- " à , z thì đi cùng tớ , tớ cũng đang đến trường này ! Không ngờ là cậu học cùng trường với tớ đấy ! Mà cậu tên là gì vậy !?"

- " Tớ tên Truân , Cao Triều Truân , còn cậu ? "

- " Tớ là Nhã Tịch Miên , cậu có thể gọi tớ là Miên . Mà đi lẹ lẹ nào , tớ bị muộn bài thuyết trình rồi , etou . . . Cậu học khoa nào vậy để tớ đưa cậu đến !?"

    Cậu nghe vậy cũng đi nhanh hơn để không làm lỡ việc của cô.

-" Tớ học bên Khoa Công nghệ thông tin."

- " À z , nhanh lên tớ cùng khoa với cậu này , trùng hợp ghê ha , hì hì !"

     Nụ cười của cô làm anh thấy ấm lòng và cũng dần dần lòng tin tưởng của anh trông cậy vào cô rất nhanh , bức tường ngăn cản mà cậu đã xây lên , bị cô đập vỡ rồi !

      Chạy vun vút qua từng con phố , tay cô nắm lấy tay áo cậu , tóc cô phất phơ theo làn gió thật sự cậu không kìm được ngại ngùng mà lại đỏ mặt. . .

"Đôi khi tôi vô tình nhìn thấy anh
Anh vô tình đi rất nhanh
Trái tim rung động theo từng câu hát
Lấp lánh những ánh đèn
Chiếu xung quanh
Tôi thấy mình trong mắt anh
Nhưng có lẽ anh không nhận ra"

     Vào đến cửa phòng , cô kéo anh vào cùng ngồi xuống đợi điểm danh , khi 2 người bước vào, bao nhiêu con mắt hướng về 2 người , người thì ngạc nhiên , người thì đố kị khiến cậu cũng cảm thấy ngột ngạt . . . Ngồi bên cô , anh thấy hơi ấm truyền sang cả thân nhiệt của mình , ấm áp và gần gũi đến vậy . . . Như là cô và anh đã quen nhau rất lâu rồi . . . Ngay từ cái lần đầu nhìn thấy ánh mắt cô , làn tóc bay dịu nhẹ theo gió , . . . Làm một kí ức bỗng chốc hiện lên và rồi vụt tắt . . . Có gì đó ngọt ngào , có chút nhói đau , . . . Nhưng cậu chẳng tài nào nhớ ra nổi . . .

     Thời gian buổi học cũng kết thúc ...

    Cậu mải mê nhìn ai đó đang ngủ ngon lành bên cạnh cậu , cũng không muốn gọi cô dậy nhưng rồi tình thế bắt buộc , mọi người đang nhìn cậu và cô nên cậu lay nhẹ cô :

-"Miên Miên, về thôi !"

    Cậu cũng khựng lại , mặt bắt đầu lại bừng lên , cậu bối rối , thật là chưa bao giờ cậu gọi thẳng tên ai như vậy . . .

Miên quay ra nhìn cậu , bật dậy , hốt hoảng cất sách vở , . . .  Nhưng cô vẫn chưa để ý rằng người đứng cạnh cô đang đỏ mặt vì thẹn , cô lôi cậu đi ra khỏi phòng , chạy vun vút ra ngoài sân rồi dừng lại cả 2 thi nhau thở dốc :

- "Miên xin lỗi nhé ! Tớ không quen khi bị người khác chú ý như vậy . . . Giờ cậu về nhà kí túc hay đâu ? "

   Cậu bị cô lôi cho đến thất thần hai tay chống đầu gối vì mệt , nhưng vẫn cố ngượng ngẩng đầu lên trả lời cô:

-" Tớ về chung cư của tớ ở số X đường XY . . ."

- " Không lẽ tớ với cậu là nhân duyên hay s tớ cũng ở đó , phòng tớ là số 11. Còn cậu phòng bao nhiêu vậy?"

- " Tớ phòng đối diện cậu . . . "

_ { Nhân duyên sao cậu còn chưa bao giờ dám nghĩ đến việc nhân duyên của cậu sẽ tới , chưa bao giờ có chút hi vọng kể từ khi xảy ra một cuộc biến động đã thay đổi cuộc  đời cậu , thật sự cậu đã không nhớ gì về cái quá khứ đau buồn kia , cái quá khứ đã chôn vùi ấy , không biết sẽ ra sao khi quá khứ lại lần nữa trở về bên cậu . . .còn điều gì sẽ đến với cậu đây!Rồi cậu sẽ được một kết đẹp hay lại lần nữa vết xe đổ sẽ được tái hiện . . . ( Chap sau vẫn sẽ là câu chuyện tiếp theo của diễn biến về cô gái tên Miên hay sẽ là sự xuất hiện của nhân vật khác bất ngờ hơn . . . - bình chọn để tiếp động lực cho mình đi , mina (^^)}
~~~~~~~~~~~~~~~•••~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro