Chap 4 :•く•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếng vĩ cầm réo rắc buồn
tựa ai oán giữa đêm tịch liệu
Tiếng vĩ cầm như tiếng lòng
của một người vẫn luôn nhớ mong
Nhớ một người hay mỉm cười
và hay hát mỗi khi chiều lên
Cũng nơi này tiếng hát này
Rồi vụt bay để lai chua cay. . ."

    Tiếng hát văng vẳng trong đêm , lọt qua khe cửa của người con trai , đang tự trôn vùi mình trong vô vọng ấy , tiếng hát len lỏi qua từng kẽ tóc đến tai Truân , âm thanh ấy làm cậu bừng tỉnh , âm thanh thực sự rất thân thuộc , tiếng hát mà anh vẫn nghe trong những ác mộng kí ức , tra tấn tâm hồn anh hằng đêm , trái tim anh từng ngày , anh bước mở cánh cửa phòng lắng nghe chạy đến tiếng hát đang cất lên , tiếng hát làm anh đau đớn , tiếng hát trong kí ức đã mất của anh , đầu anh suy nghĩ viễn vông. . .

[Tại sao bây giờ mới xuất hiện , tại sao không đến bên anh từ lâu , để anh cứ mãi kiếm tìm như vậy . . . ]

Đến bên sân thượng mở phăng cánh cửa ấy , cô gái tóc màu ánh bạc đứng trước thanh sắt sân thượng , trái tim anh bắt đầu nhói đau , thật sự rất đau , dáng hình ấy thật sự rất thân thuộc , cảm giác nó từng là của anh , anh chạy vội đến kéo cô lại ôm lấy cô vào lòng , . . . Cô gái im lặng co rúm người lại và thấy người đang ôm mình run lẩy bẩy , hơi thở ngắt quãng , hổn hển thở không ra hơi nữa . . . Cô vỗ nhẹ vào vai anh:

-" Anh gì ơi , anh sao vậy ? Anh thấy thế nào rồi ?"

Giọng nói này thật sự , tại sao thân quen đến vậy , anh thật sự muốn đối mặt với cô nhưng sợ cảm giác khi mình nhìn cô ấy sẽ đau đớn thế nào nữa đây . . . Phải làm sao . . . Hít sâu . . . Anh dũng cảm kéo cô ra khỏi lòng anh , nhìn vào đôi mắt cô , khuôn mặt cô , anh sững lại , chân anh cảm giác không còn sức lực nữa . . . Hình ảnh của quá khứ ùa về trong anh , hình ảnh cô gái trước mặt anh xuất hiênn trong kí ức anh , . . . Anh ngã khụyu xuống ôm lấy đầu mình , thật sự rất đau đớn  . . . Vậy còn cô , thì sao , cô có thật sự là người trong tâm trí anh không ?

Và sự thật thì cô cũng đang suy sụp, chân cô không còn vững nữa ,tựa vào thanh sắt, ánh mắt cô từng giọt lả tả rơi , quá khứ trong cô dằn vặt cô , { tại sao anh lại tìm ra em , tại sao chứ ?}

Cái cảm giác muốn ôm anh , cái cảm giác nhớ nhung , . . . Cô suy sụp vô thức cô ôm lấy anh , dần dần siết chặt hơn , . . . Từng cơn nấc của cô vang lên , siết chặt tim anh , . . .

- " Tại sao anh lại tìm thấy . . . em cơ chứ . . . Tại sao . . .? , Em đã trốn tránh anh rồi mà 2 năm rồi anh vẫn tìm em sao . . . ? Anh không thấy mệt mỏi sao cơ chứ . . .?"

     Từng câu cô cất lên , tay cô cũng vô thức đập vô người anh , . . . Cũng làm tim anh thật đau lòng . . . Dòng kí ức trôi trong trí nhớ anh . . . Anh lục lại lí do chia tay của cô và anh . . . Thì thật sự là do gia đình quyền quý của anh , do sự cấm cản của người mẹ mà anh kính trọng chỉ vì cô nghèo , chỉ vì cô chỉ là một sinh viên làm thêm tạp vụ , . . . Và cũng do anh đã lựa chọn mẹ ,. . . Và do anh đã để cô ấy đi trong giọt nước mắt cam chịu , . . .khi mẹ anh đuổi cô . . . "Thật sự tất cả là do mình " . Anh ôm cô siết cô thều thào hơi thở bên tai cô :

-" Đừng xa anh nữa được không ? Anh . . . Thực sự rất nhớ em . . . Thực sự anh điên cuồng vì em . . . Xin em đừng xa anh nữa . . . Đừng giả vờ bên người khác , để anh buông e nữa , xin em đấy , . . . "

- "Vâng, anh cũng đừng buông e nữa! "

   Ôm người con gái anh yêu thương , ôm người con gái anh mong chờ , ôm người mà làm anh đau lòng ,  ấm áp thật , bao lâu rồi trái tim anh mới được sưởi ấm . . .

    Đêm thanh tĩnh người con gái nở nụ cười tươi trong vòng tay e ấp của Truân , cọ đầu vào anh ,hít những mùi trên cơ thể mà bao lâu rồi cô mới được hít hà lại mùi hương thân quen , mùi bạc hà thanh thanh nhẹ dịu . . .

    Anh xoa đầu hôn nhẹ lên trán cô thật sự cảm giác ấy đã về bên anh , ánh nắng của anh , đã về bên anh rồi . . .

( Nhưng đến bên nhau đâu dễ dàng như vậy , chúng ta cũng chưa viết xác thực cô là ai , cô thế nào , và những thử thách gì đang chờ họ . . .)

~~~~~~~~~~~~~~~•••~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro