Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Flashback
-Mẹ... mẹ ơi- Cô năm nay được 11 tuổi rưỡi rồi chỉ còn ngày mai thôi là cô tròn 12 tuổi dồi á nha
-Mẹ đây con đi học về rồi hả- Dương Ninh Duyên hiền hậu cười
-Dạ vâng. Hôm nay con với Như quen được nhiều bạn mới nhắm nhuôn á. Có bạn Mai,Minh,Giang,Hảo,... còn nhiều lắm từ từ rồi con kể hết-
-Được chắc con mệt rồi lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm-
-Dạ con biết rồi-
-Ông về rồi à? Con mình mới về. Ông cũng thay thay đồ rồi ăn cơm đi-
-Ừm- Thần Doãn Kỳ là tên của Ông
-A cha hôm nay cha về sớm vậy-
-Hôm nay không bận nên về sớm- Thần Doãn Kỳ lạnh nhạt nói
-Vậy cha ngày mai cha cũng về sớm có được không?-
-Không biết được mai có thể bận- Thần Doãn Kỳ vừa nói xong thì có cuộc điện thoại nói rằng có cuộc họp gấp nên Thần Doãn Kỳ nhanh chóng chạy tới công ty
-Trân cha con bận nên không thể ăn sinh nhật con được con đừng trách cha con nghe chưa?- Dương Ninh Duyên nhắc nhở
-Con chỉ muốn ăn cơm cùng cha thôi mà- Cô buồn nói
-Được rồi có gì mẹ nói với cha con về sớm- Nhìn cô buồn Dương Ninh Duyên cũng sót lắm chứ
Ngày hôm sau~~
20h:PM
-Mẹ ơi sao cha lâu về quá-
Trương Mạn Ân nhìn con gái mà đau lòng. Trương Mạn Ân lấy điện thoại điện cho Thần Doãn Kỳ
-Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được....-
-Haizz Trân Trân mẹ xin lỗi có lẽ Cha con tối nay không về được. Thôi thì mẹ con mình ăn rồi cắt bánh sinh nhật cho Trân Trân nha- Trương Mạn Ân dỗ Cô
-Dạ vâng ạ- Cô cũng không quá buồn vì sự vắng mặt của Thần Doãn Kỳ đã trở nên quen thuộc
Reng~~~Reng~~~
-A.. cha về đó mẹ ơi mau mau mở cửa cho cha con- Nghe thấy tiếng chuông cô liền háo hức nói
-Được,Ngoan đợi mẹ mở cửa- Dương Ninh Duyên cũng vui cười nói
Nụ cười Dương Ninh Duyên chỉ được một chút rồi dập tắt,Thần Doãn Kỳ về rồi nhưng.... có thêm một người phụ nữ ôm eo Thần Doãn Kỳ.
-Ông về rồi tại sao ông mang theo người phụ nữ này vô trong căn nhà này chứ- Dương Ninh Duyên tức giận
-Này... Bà thím có gì từ từ tức giận không tốt đâu- Ả có lòng tốt nhắc nhở
-Thôi em kệ bà ta đi chúng mình lên phòng ha- Thần Doãn Kỳ nói giọng đầy sủng nịnh,ngọt ngào
-Dạ- Rồi Ả hôn vào môi của Thần Doãn Kỳ
Cô nghe thấy ồn ào từ phòng khách nên lật đật chạy ra
-Cha,cha về rồi. Đây là ai hả cha-
-Chào con,Cô xin tự giới thiệu Cô tên là Trình Ngọc Thảo-
-Con chào cô. Nhưng tại sao cô lại ở đây,Cô là bạn của Mẹ hay Cha con hay là Cô đến ăn sinh nhật con ?- Cô ngây thơ nói
-À cô....- Trình Ngọc Thảo chưa nói hết đã bị Dương Ninh Duyên cắt ngang
-Con gái mau vào phòng đóng cửa lại mẹ có chuyện phải nói với Cô Trình đây-
-Nhưng...-
-Ngoan ngày mai mẹ chở con đi công viên ha-
-Dạ con biết rồi-
-Dạ con chào mẹ,cha và cô con lên phòng- Cô lễ phép
Đợi cô lên phòng rồi Dương Ninh Duyên nói
-Anh dám đưa Ả đến đây vui lắm sao?- Dương Ninh Duyên đau lòng nói
-Thì đã sao... Tôi chán cô rồi đừng suốt ngày diễn Con dâu vợ thảo trước mặt tôi nữa- Thần Doãn Kỳ khinh bỉ nói
-Anh dù có chán tôi thì đừng bao giờ đưa những đàn bả kinh tởm rẻ tiền này vào nhà. Anh có biết nhà còn có Con gái mình không? Nó sẽ nghĩ gì khi người cha mình đi nhân tình bên ngoài. Anh làm gì thì làm đừng bao giờ mang những đàn bà bẩn thỉu này vào nhà- Dương Ninh Duyên tức giận đến đỏ mặt
-Bà thím ai bẩn thỉu hả- Trình Ngọc Thảo hét lên
-Anh,bà thím kia nói em bẩn thỉu kìa,anh phải đòi công bằng cho em- Trình Ngọc Thảo giả vờ rơi nước mắt
*CHÁT*
Một bàn tay giáng xuống lên má mẹ cô. Cô nghe thấy tiếng ồn càng ngày càng lớn nên đã trốn dưới cầu thang thấy mẹ cô bị đánh cô liền khóc lên những tiếng nấc nghe sao đau lòng quá
-Bà hay lắm dám đụng vào "Vợ" của tôi đấy à-
-Haha.... Bẩn thỉu thì tôi nói bẩn thỉu-
-Cô với tôi bây giờ chấm dứt đi tôi chán lắm rồi- Thần Doãn Kỳ đưa ra giấy ly hôn
-Được. Tôi đã chịu không nổi rồi ký thì ký nhưng quyền nuôi Trân là của tôi-
-Tùy bà. Tôi chưa coi nó là con tôi bao giờ- Khi nghe được câu này cô càng khóc nhưng đã bịch miệng lại ngăn tiếng nấc càng lớn. Người mà cô kính trọng người mà cô coi là cha lại nhẫn tâm nói ra câu này
-Ông tàn nhẫn lắm đến con ông cũng không muốn được sau này Nó không mang nhà Họ Thần mà là Họ Dương- Dương Ninh Duyên khóc nước mắt chảy càng nhiều
-Bà muốn làm gì làm- Thần Doãn Kỳ vốn dĩ đã không quan tâm nhưng khi nhìn Dương Ninh Duyên khóc Thần Doãn Kỳ có chút đó nhói ở lòng mình
Sau đó Thần Doãn Kỳ và Trình Ngọc Thảo rời đi. Dương Ninh Duyên không chịu được mà đã gục ngã rồi. Cô nhìn mẹ mà đau lòng,Cô bây giờ đang mang một sự Căm Hận lớn về Ông người đã làm mẹ con đau khổ. Dương Ninh Duyên khóc một hồi rồi đứng lên đi ra khỏi nhà,Cô lặng lẽ đi theo sau,lòng cô nỗi lên một nỗi bất an lạ thường. Trời bây giờ đã âm u đi rất nhiều những giọt mưa lẻ tẻ rơi xuống mặt đường rồi Dương Ninh Duyên đi băng qua đường thì....
-MẸ CẨN THẬN!!!- Cô hét lên
*RẦM*
Một tiếng va chạm khiến con người ta phải Kinh hãi
-Mẹ... Mẹ ơi tỉnh lại đi hức... hức- Cô lây người Mẹ cô
-Có ai không cứu mẹ con với. Con xin mọi người mà ai đó cứu mẹ con hức... hức... hức- Cô hét lên van xin mọi người. Hiện tượng này thật sự kinh sợ  trên chiếc váy trắng bây giờ đã dính toàn máu và máu thôi...
-Aaaaaa.....- Cô như điên dại hét lên
Căn nhà ấy tưởng chừng là hạnh phúc nhưng không nó chỉ toàn là một mảng đau thương thôi        
                EndFashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro