Chương 1: Tiếng sét ái tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Phố K là một trong những thành phố xếp hạng nhất nhì của Trung Quốc xét về mặt an ninh lẫn thị trường kinh doanh. Hàng ngàn vụ trộm cấp, giết người, buôn lậu đều được đội điều tra của thành phố tóm gọn. 

" Tất cả NGHIÊM!"

" Bên phải thẳng!"

Một người đàn ông mặc quân phục trông đã đứng tuổi bước lên trước hàng ra lệnh.

" Hôm nay tôi tập hợp tất cả mọi người là muốn thông báo về chuyến công tác đến trụ sở S, đây là chuyến công tác ngắn hạn thôi, chủ yếu điều tra về hoạt động của các quán bar gần đó, các đồng chí được điều nhiệm vụ lần này là đội 4 Trương Phong, Hạ Uy, Khả Hàn, Diêu Dương, do Trương Phong làm đội trưởng.

" RÕ" cả 4 người tiến lên trước đồng thanh trả lời.

" Tôi còn tưởng hè nay được đi du lịch ai ngờ phải đi làm nhiệm vụ thế này...haizzzz" Vương Khả Hàn thở dài ngao ngán, cậu ta đang mong chờ một chuyến đi du lịch nghỉ phép hè, dù làm cảnh sát nhưng gia thế của cậu có bố làm kinh doanh vì thế cậu rất dư ăn dư mặc để chi tiêu vào thú vui cá nhân.

" Coi cậu kìa, làm nhiệm vụ mà thiếu sức sống như vậy rồi có làm được không?" Tần Hạ Uy cóc đầu cậu bạn lười biếng của mình, cả hai là bạn học từ nhỏ, và quyết tâm thi vào trưởng cảnh sát nhân dân, nhưng mục tiêu mà Tần Hạ Uy hướng đến là được vào tổ trọng án để làm những nhiệm vụ tầm cỡ quốc gia, như thế cô mới xứng đáng con của ba Tần, ba cô cũng là cựu cảnh sát làm việc trong tổ chuyên án đã lập được rất nhiều công lớn.

" Là nhiệm vụ ngắn hạn mà, làm xong chúng ta du lịch ở đó luôn." Diêu Dương lên tiếng trấn an Khả Hàn, cô cũng là một trong 5 người bông hồng thép đậu vào trường cảnh sát chung đợt với Hạ Uy.

" Tôi cho các anh chị nửa ngày để thu dọn hành lí đó nha! 4h chiều tập trung tại đây đi bằng xe của tôi." Trương Phong thấy bọn lính mới thật là càm ràm quá, anh quyết tâm phải ra sức giáo huấn cái đội này để có thể xuất sắc thăng cấp lên tổ trọng án, đó cũng là ước mơ của anh.

" Vâng ạ!"  Cả ba đồng thanh trả lời rồi thu gom đồ về nhà, cuốn gói lên đường đến trụ sở S.

-------------------------------------------

Đây là bản tin 24h. Mới đây công ty con của tập đoàn Cố thị đã xảy ra vụ trộm đá quý, bọn trộm đã giả thành người mua hàng vào trong công ty và khống chế nhân viên an ninh từ trước, hiện giờ bọn chúng vẫn còn đang ở bên trong, khóa cửa cũng bị chốt chặt và bị phủ rèm che mọi hướng, hiện giờ cảnh sát ở trụ sở S vẫn còn đang ở bên ngoài thăm dò, bởi vì bên trong có quá nhiều con tin nên lực lượng cảnh sát vẫn chưa dám hành động mạo hiểm. Chúng tôi hi vọng không ai bị thương và thiệt hại trong vụ cướp lần này.

"Gì chứ! Sao ở khu này lại mất an ninh đến vậy, khu chúng ta đã từ lâu không có mấy vụ này nữa." Vương Khả Hàn nghe bản tin trong xe liền kêu lên với mọi người.

" Hình như đó là khu vực chúng ta đến công tác lần này." Diêu Dương nhìn vào bản tin rồi nói với đồng đội.

" Đội trưởng anh nói xem chúng ta có được tham gia hỗ trợ không?" Hạ Uy nghe Khả Hàn kêu lên liền không khỏi máu chiến muốn tham gia truy bắt bọn cướp, nhưng đội cô được điều làm nhiệm vụ khác, cô có chút hụt hẫng nếu mình không được tham gia.

" Trụ sở S cũng đã điều người tới chúng ta đến đó để xem tình hình họ có cần giúp không rồi xin phép từ trụ sở chính, không thể tùy tiện tham gia." Trương Phong vẫn là người sáng suốt nhất, anh luôn xem xét trước mọi vấn đề để đưa ra hướng hành động hiệu quả nhất.

" Được chúng ta mau đến đó!" Hạ Uy thật ra không màng mấy đến mấy cái lệnh đó, nếu bọn cướp hành động lỗ mãng cô có thể xông vào hỗ trợ, còn gì quan trọng hơn tính mạng của nhân dân.

Đến nơi, trước mắt cô là một tòa nhà cực kì sang trọng, tập đoàn Cố thị là công ty kinh doanh mua bán đá quý, đây chỉ là công ty con nhưng lại vô cùng lớn. Khắp bên ngoài đều được cảnh sát bao vây và có cả xe cứu thương.

" Xin chào, tôi là Trương Phong thuộc tổ điều tra đội 4 trụ sở chính." Trương Phong cùng đồng đội tiến vào trong, anh sau khi trình giấy tờ thì đều được thông qua và đi vào đến chỗ chỉ huy. Vụ cướp đã kéo dài hơn 2 tiếng, bên trong bọn chúng vẫn chưa có động tĩnh gì, vì bây giờ không nắm được tình hình ở bên trong như thế nào chỉ huy chỉ còn cách kéo dài thời gian bên ngoài đợi lệnh từ cấp trên có nên mạo hiểm đột nhập.

" Bên trong còn bao nhiêu con tin?" Trương Phong điềm tĩnh hỏi.

" Có tổng cộng 20 nhân viên và 5 nhân viên an ninh."

" Số lượng cũng không quá nhiều, bọn chúng chưa ra yêu cầu gì sao? Sao chúng ta không cho người đột nhập vào kiểm tra." Hạ Uy nhanh giọng đưa ra phương án với chỉ huy, vụ cướp kéo dài quá lâu chỉ càng làm con tin thêm kiệt sức và hoảng sợ.

" Chúng tôi còn đợi lệnh của cấp trên, không thể tùy tiện cho người đi vào, bứt dây động rừng sẽ làm con tin bị thương mất." Chỉ huy nhanh chóng biện minh cho sự chậm trễ, dù gì cũng phải đợi cấp trên ra lệnh bọn họ mới dám hành động.

" Anh xem vụ cướp đã kéo dài hơn 2 tiếng, con tin chắc chắn rất mệt và sợ rồi, chúng ta chỉ dăng dây đứng đây đợi động tĩnh chẳng phải là bất lợi cho họ sao? Anh cho em vào đi." Hạ Uy quay sang nói với Trương Phong, cô không nuốt nổi cách làm việc của những người này.

" Không được! Người của bọn họ không đi thì chưa đến lượt chúng ta." Trương Phong dứt khoác trả lời, ban đầu anh cũng đã nói chỉ đến xem tình hình hỗ trợ, chứ không xen vào nếu chưa báo về trụ sở chính xin phép được tham gia.

Trong lòng Hạ Uy đang rất nóng, vì cớ gì mà lại không dám cho người vào điều tra, tổ cảnh sát chắc chắn có lính chuyên những vụ đột nhập mà không để lộ sơ hở, bọn họ như đang phối hợp để vụ cướp diễn ra vậy. Cô chỉ là cảnh sát được điều đến, Trương Phong nói đúng không thể tùy tiện xen vào.

"Nhưng anh không thấy lạ sao....bọn họ chỉ biết đợi, việc cho người vào thăm dò rồi nắm tình hình không phải quá mạo hiểm, cấp trên cớ gì lại không ra lệnh?"

Trương Phong cũng đã nghĩ về chuyện này khi vừa mới đến đây, anh rất nhạy bén trong điều tra, và anh đang cố thăm dò những hành động của cảnh sát ở đây, đặc biệt là tên chỉ huy, cứ nghe điện thoại rồi đi tới đi lui, không hề cho hành động, việc đột nhập có thể nói đối với Trương Phong lại rất dễ.

" Anh nghĩ đến rồi, chỉ là anh đang xem tên chỉ huy có thật sự đang làm việc không!"

" Anh nói vậy là...anh cũng nghĩ như em đúng không." Hạ Uy như tìm được người hiểu ý liền sấn đến hỏi.

" Ừm....anh sẽ gọi về trụ sở xin lệnh ở đó cho tham gia, các em không được tùy tiện hành động, đặc biệt là Hạ Uy rõ chưa."

" Rõ! " 

Hạ Uy vẫn tiếp tục quan sát cách hành động của chỉ huy, thật đáng ngờ.

" Đã có lệnh được phép, chúng ta hành động thôi!" Trương Phong sau khi nói chuyện điện thoại thật lâu cuối cũng tắt máy và thông báo cho đồng đội.

" Bây giờ chúng tôi sẽ cho người vào trong." Trương Phong tiến đến nói với chỉ huy.

" Không được! sở tôi còn chưa có lệnh các cậu ở sở khác đến vẫn chưa được hành động!" 

Đúng như Trương Phong nói, bọn họ sẽ không cho người vào, nhưng may mắn Trương Phong đã xin được lệnh, bây giờ đã có đủ tư cách tham gia.

" Tôi vừa xin được lệnh từ trụ sở chính rồi, đây là số giám đốc ở đó, anh hãy cho người gọi xác nhận đi, tôi cho người của tôi hành động." 

Trương Phong không đôi co thêm với bọn họ, hơn ai hết anh biết rõ ý định của bọn cảnh sát này hết rồi, anh quay sang Hạ Uy và Khả Hàn ra lệnh.

" Tần Hạ Uy Vương Khả Hàn, hai cậu đột nhập từ đường hầm thông gió, Diêu Dương đã điều tra được có một đường hầm đi từ cửa sau vào, các cậu lần theo đó vào bên trong thăm dò, Diêu Dương và tôi sẽ ở bên ngoài hỗ trợ."

" RÕ!" 

Hạ Uy cùng Khả Hàn nhanh chóng đi theo lối Diêu Dương đã tìm ra sẵn, đem theo một cái đèn pin nhỏ lần theo đường ống đi vào bên trong.

" Cậu thuyết phục đội trưởng hay thật đó, bây giờ chúng ta được tham gia phá án rồi!" Khả Hàn vừa bò vừa ca thán đồng đội mình, tính tình Trương Phong cứng rắn thật không dễ để thương lượng.

" Anh ấy cũng nhìn thấy bọn cảnh sát ở đây đáng ngờ nên mới cho chúng ta hành động đấy chứ, này tới rồi để tôi đi trước, cẩn thận đấy!"

Hạ Uy ra hiệu Khả Hàn đi sau mình, lần theo hành lang đi vào trong, có lẽ bọn chúng không cho người canh gác ở lối đi nhỏ này, nên cả hai đã dễ dàng đi vào tới văn phòng chính nơi bọn chúng không chế con tin.

" Khả Hàn, cậu nhìn kia, con tin đang bị nhốt ở phòng kia, cậu có nghe tiếng xe băng keo không?"

" Có, chắc bọn chúng đang khống chế con tin."

"Không phải đâu, là tiếng đóng thùng hàng hóa, bọn chúng chắc đang gom đá quý để vận chuyển ra ngoài." Hạ Uy rất nhạy trong khả năng cảm âm, cô nhận ra được bọn chúng có âm mưu từ cảnh sát đến bọn cướp, như đang kéo dài thời gian cho bọn cướp đóng gói và vận chuyển số đá quý.

" Bên ngoài cảnh sát bao vây hết rồi, bọn chúng không tính lối lui sao?" Khả Hàn cũng nghi hoặc với cách hành động này của bọn cướp, cảnh sát đã dăng dây vây kín lối ra vào kể cả lối thoát hiểm, chỉ còn cái đường ống khi nãy bọn họ chui vào thì không có ai canh gác chứng tỏ bọn chúng không biết lối ra vào này.

" Không loại trừ khả năng bọn chúng có đồng phạm là người của cảnh sát, nếu như vậy bọn chúng ra vào khỏi đây chỉ còn là vấn đề thời gian thu gom đá quý thôi." Hạ Uy quan sát một hồi thì đúng như dự đoán, bọn cướp tổng cộng có 10 tên, 4 tên đang vận chuyển 4 thùng hàng, 6 tên còn lại đang khống chế con tin

" Cậu xem bọn chúng vận chuyển ra kìa."

" Báo cáo, báo cáo, đội trưởng anh hãy điều người xem các lối thoát khác, để ý hành động của chỉ huy và những viên cảnh sát xem có ai đáng nghi không, bọn cướp có 10 tên 4 tên đang vận chuyển đá quý ra ngoài.

" Đã rõ, yêu cầu hai cậu rút lui, không bứt dây động rừng." Trương Phong lập tức ra lệnh cho hai người rút lui, ở lại khả năng bọn chúng phát hiện ra rất cao.

" Được rồi, rút thôi! " Khả Hàn kéo Hạ Uy đang đứng như trời chồng cuối hành lang.

" Khoan đã! có một cô gái đang cần chúng ta giúp." Hạ Uy leo lên lại cầu thang đi về phía văn phòng chính.

" Cứu tôi! Buông ra!" Tiếng một cô gái hét lớn trong văn phòng chính.

" Có người cần cứu, không thể làm ngơ được!" Hạ Uy một khi đã quyết tâm thì không gì có thể ngăn cản cô dừng lại, Khả Hàn cũng hiểu được tính bạn mình, cậu cũng không phải người thấy chết không cứu, huống hồ cả hai còn là cảnh sát.

Cả hai đứng áp sát vào tường áp tai vào cửa, nhìn qua ô kính trên cửa để xem động tĩnh bên trong.

" Làm ơn! buông tôi ra....cứu...với." 

Tiếng hét không ngừng của một cô gái, có lẽ cô ấy đang rất kiệt sức, vì giọng hét càng ngày càng yếu đi, và nhỏ dần.

" Cô em không ai cứu được đâu, tòa nhà này bây giờ chỉ còn bọn ta thôi! Ta không giết cô em đâu chỉ là làm một chút chuyện thư giãn thôi, ngoan đáp ứng ta!"

" Buông ra tên khốn....." cô gái vừa nói vừa vùng vẫy, nhưng sức phụ nữ không thể đo được với tên cướp bặm trợn, hắn lại lên cơn thú tính, tấn công mãnh liệt đến người bên dưới.

" Không có người gác cửa trong, chỉ có một tên cướp và một cô gái, cậu phá cửa đi, tôi sẽ xông vào!" Hạ Uy sau khi quan sát bên trong chỉ có một tên, văn phòng này khá xa khu vực tập hợp của bọn cướp, hoàn toàn có thể không chế hắn và giải cứu cô gái đó.

" Được, cẩn thận đấy!"

Khả Hàn dùng lực chân rất mạnh, đáp thẳng cánh cửa, nhanh chóng đã phá được cửa xông vào. Vì tên cướp đang sở hở cô lập tức bay đến đá hắn một cước vào đầu, không rõ chuyện gì xảy ra hắn đã choáng váng ngã xuống. Cô nhanh chóng cởi áo khoác của mình choàng cho cô gái ấy, cô ấy vẫn còn đang hoảng sợ.

" Khả Hàn cậu đi trước mở đường tôi cõng cô ấy ra."

" Được."

" Tôi đỡ cô đứng dậy, không sao nữa tôi là cảnh sát tôi sẽ bảo vệ cô." Hạ Uy như bị đớp hồn bởi cô gái này, người này tỏa một mùi hương rất quyến rũ, mặc dù đang sợ nhưng cô vẫn trong rất hút hồn người nhìn.

Tên cướp vì bị cú đã bất chợt nên đã choáng một lúc, hắn lồm cồm đứng dậy rút ra con dao găm trong túi xông đến Hạ Uy đang lúc xoay lưng lại với hắn.

" Cẩn thận!" cô gái la lên cảnh báo Hạ Uy khi thấy tên cướp đang hùng hổ lao tới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro