Chương 12: Tình cảm đặc biệt cho Tần cảnh sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai sau một đêm kịch liệt thì ngủ một giấc tới sáng muộn, Hạ Uy hôm nay được nghỉ phép, còn Cố Ninh Giang vẫn còn việc ở công ty, nhưng nàng thật sự không thể dậy nổi, cả người đều ê ẩm. Hạ Uy đã dậy từ khi nào nhưng vẫn chưa rời khỏi giường tham lam ngắm nhìn mỹ nhân đang ngủ cạnh cô. Ánh nắng mặt trời khẽ rọi qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt Cố Ninh Giang làm cho nàng giựt mình tỉnh giấc.

" Chào buổi sáng, vợ yêu."

Cố Ninh Giang mắt vẫn còn lờ mờ nhưng miệng vẫn nở một nụ cười ôn nhu, choàng tay ôm lấy Hạ Uy.

" Chào buổi sáng."

" Chị hôm nay không đến công ty sao?"

" Chị không đi nổi, còn tại ai?"

" Thế em hộ tống chị đến đó, rồi bế chị vào đến tận phòng làm việc, có được không?"

" Người khác sẽ cười chị mất, hôm nay chị sẽ làm ở nhà."

" Vậy bây giờ chị có xuống giường được không?"

" Còn phải đợi người ta nói sao?" Cố Ninh Giang đăm chiêu nhìn Hạ Uy, nàng thế này cũng vì chiều cô suốt một đêm, phải có lòng với người ta một chút chứ.

Một ngày của hai người đã bắt đầu cùng nhau, Cố Ninh Giang quay lại với công việc mà nàng đã dồn 1 tuần, Hạ Uy được nghỉ phép 2 ngày hôm nay cô không có việc gì làm, cô đã tranh thủ lúc rảnh rỗi nghiên cứu nấu các món ăn mới cho Cố Ninh Giang. Trong lúc đó điện thoại của Hạ Uy rung lên, là Hạ Băng gọi cho cô. Sau khi thuê cho Hạ Băng một căn phòng ở chung cư cô cũng đã mua cho Hạ Băng một chiếc điện thoại.

" Alo tôi nghe. "

" Hạ Uy! Tôi sợ quá! " đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy của Hạ Băng cô như đang gặp phải chuyện gì.

" Có chuyện gì Hạ Băng?" 

" Cô đến đây đi có được không! Hức...hức..."

" Được, cô ở yên đó, tôi đến ngay!"

Nói xong Hạ Uy liền chạy lên phòng lấy áo khoác thấy Cố Ninh Giang đang làm việc cô cũng không dám gõ cửa làm phiền chỉ nói lại với A Miên là nói cô đã ra ngoài có chút việc.

Từ nhà Cố Ninh Giang đến chung cư cũng không quá xa, chỉ mất 10 phút đi xe. Hạ Uy đã đến trước phòng Hạ Băng chỉ sau 20 phút.

" Hạ Băng! là tôi Hạ Uy đây, cô mở cửa đi." 

Cánh cửa vừa mở ra Hạ Băng đã nhào tới ôm Hạ Uy, trông cô rất hoảng sợ: " có chuyện gì? nói tôi nghe."

Hạ Băng vừa dùi vào lòng Hạ Uy vừa nói:" Khi nãy...có hai gã lạ mặt mặc đồ đen...đến đây gõ cửa rất lớn, đòi gặp tôi, khi vừa mở cửa có một tên tiến tới chụp lấy tay tôi kéo đi."

Hạ Uy nghe được liền một phen giật mình, nhưng nhanh chóng lại hỏi Hạ Băng:" vậy sau đó như thế nào, sao cô có thể thoát được chúng?"

Hạ Băng lúc này mới buông Hạ Uy ra, lấy tay dụi dụi mắt:" tôi...tôi không nhớ nữa...khi nãy...tôi đá vào hạ bộ của tên nắm tay mình rồi đẩy hắn về tên đứng dưới sau, lập tức đóng cửa lại gọi ngay cho cô, tôi sợ lắm Hạ Uy."

Hạ Uy nghe đến đây thở phào may mắn bọn chúng không làm hại đến cô gái tội nghiệp này, Hạ Uy lúc này lại nghĩ đến hai tên áo đen đó, là bọn chuyên đi quấy rối phụ nữ sao? Nhưng lúc đến đây cô cũng đã xem xét khu này cũng không quá mất an ninh đến nỗi có người lên gõ cửa đến tận phòng tìm người.

" Cô không sao là tốt rồi, lần sau có ai gõ cửa cô hãy nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa, nếu người quen thì cô mở nhớ chưa."

" Được, tôi chỉ mở cửa cho Hạ Uy thôi!" Hạ Băng rất vui khi có Hạ Uy đến đây cô rất muốn gần hơn với Hạ Uy.

" Hạ Uy cô ở lại với tôi hôm nay có được không, tôi vẫn còn rất sợ." Hạ Băng dùng ánh mắt nài nỉ nhìn vào Hạ Uy.

Hạ Uy biết bây giờ Hạ Băng vẫn còn rất sợ, cô ấy đang bệnh ban đầu ở một mình nhu wthees này rất bất tiện, thật không nhẫn tâm để cô ấy ở một mình đêm nay nhưng...cô nhớ Cố Ninh Giang.

" Vậy để tôi đi mua đồ ăn ngoài cho tiện, trong nhà chắc chỉ còn đủ 1 người ăn."

Hạ Băng nghe vậy mắt sáng rực lên, cuối cùng Hạ Uy cũng ở lại đây với cô rồi: " Tôi đi với cô a." 

" Cô cứ ở nhà đi, cửa hàng tiện lợi ngay dưới thôi tôi đi nhanh rồi sẽ về." 

" Được! "

Hạ Băng ở nhà vui hớn hở, cô vào bếp lôi hết đồ trong tủ lạnh ra mà chuẩn bị, cô set up một chiếc bàn thật đẹp, có cả nến sáp và hoa ở giữa, chỉ đợi Hạ Uy về dọn đồ ăn ra nữa là được, thật giống buổi hẹn hò biết mấy.

" Tôi về rồi đây!"

Hạ Băng nghe thấy thế liền vui vẻ ra mở cửa, nhưng nụ cười đã tắt khi cánh cửa được mở ra. Còn có cả Cố Ninh Giang.

" Sao lại có cả chị?"

" Sao vậy? Có gì không tiện hả, em yên tâm tôi mua rất nhiều đồ ăn cho chúng ta."

" Là tôi gọi chị ấy đến, đêm nay chị ấy sẽ ở lại luôn, càng đông càng vui mà." Hạ Uy vui vẻ nhìn Cố Ninh Giang, không có nàng cô sao có thể ngủ ngon được.

Lúc này Hạ Băng rất thất vọng, cô vừa mới chuẩn bị mọi thứ cho cả hai tưởng chừng đêm nay có thể gần hơn với Hạ Uy nhưng giờ lại có một nữ nhân khác ở đây, mọi cảnh tượng đẹp đẽ trong đầu cô cứ vậy mà bị nữ nhân này dập tắt mất.

" Mời vào!"

Sau đó Hạ Uy cũng đã kể cho Cố Ninh Giang về những chuyện mà Hạ Băng đã gặp, Cố Ninh Giang cũng hết sức kinh ngạc, bọn người này bây giờ đã lộng hành đến như vậy sao, nàng ngỏ ý với Hạ Uy muốn thuê vài vệ sĩ bảo vệ cho Hạ Băng.

" Không! tôi không cần ai đến bảo vệ hết, có Hạ Uy là đủ rồi." Hạ Băng nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ liền kích động lên tiếng, cô không cần nam nhân trực chờ trước cửa như vậy.

" Nhưng như thế sẽ an toàn cho cô hơn, Hạ Uy sẽ quay về cục cảnh sát không thể bảo đảm có mặt ngay khi cô cần." Cố Ninh Giang giải thích cho Hạ Băng hiểu, nàng biết Hạ Uy đang nghĩ nàng ích kỉ không cho Hạ Uy và cô gần nhau, nhưng những gì Cố Ninh Giang nói đều có lí cả, ngày mốt Hạ Uy đã quay về đội thời gian gặp Cố Ninh Giang nàng còn không có.

" Nhưng đối với tôi ai cũng nguy hiểm cả, chỉ có Hạ Uy là an toàn thôi! "

Hạ Uy nghe vậy cũng cũng biết Hạ Băng đối với cô rất đặc biệt:" Hạ Băng cô nghe tôi nói, thật sự những ngày tới tôi rất bận không thể có mặt ngay như lúc nãy cô gọi, như thế này tôi sẽ nhờ người bạn cảnh sát của mình đây là số điện thoại của cô ấy, có gì cô hãy gọi đến cô ấy là cảnh sát với nhau cũng là bạn tôi nên cô cứ yên tâm."

Hạ Băng nghe đến đây cũng nhẹ lòng mà chấp nhận, cô không dám cãi lời Hạ Uy:" Được, nhưng nếu tôi gội Hạ Uy, thì Hạ Uy phải nghe máy nha, không đến cũng được."

" Được!"

Cố Ninh Giang sớm đã biết Hạ Băng có tình cảm với Hạ Uy, nhưng đối với nàng nếu Hạ Uy một lòng một dạ với nàng không có ý tơ tưởng người khác nàng sẽ không kiểm soát các mối quan hệ của cô.

--------------

Tại căn cứ PBG.

Ba tên thủ lĩnh của PBG cũng đã về nước, sau khi bọn chúng biết được Đường Lam Yên đã bị bắt, sớm muộn cô ta cũng khai ra danh tính tổ chức, mặc dù cô vẫn chưa gặp mặt trực tiếp ba người họ, nhưng thông tin bí mật về tổ chức Đường Lam Yên biết cũng không ít.

" F*ck! Stupid! Có như thế mà cũng không xong! " một tên đàn ông cao to da ngăm, tóc trắng xám đang nổi trận lôi đình với bọn thuộc hạ, nhưng bên cạnh lại là một người vô cùng điềm đạm, tóc anh ta dài hơn nam nhân bình thương trong hơi khác người nhưng vô cùng lịch lãm, cùng với đôi mắt sắc lạnh, gương mặt góc cạnh đường nét đều thuộc top nam nhân xuất chúng, với phong thái đó anh ta khiến người khác nhìn vào mình chỉ có run sợ chứ không thấy an toàn mặc dù trên gương mặt chưa bao giờ là lộ vẻ tức giận hay khó chịu.

" Black, anh không nói gì đi? "

" Nóng giận chỉ làm mọi chuyên rối hơn!"

" Thế bây giờ anh muốn tôi dịu dàng với bọn thất bại này sao, ả họ Đường kia bây giờ cũng vô hang cọp, sớm muộn cũng khai ra đường dây của chúng ta."

" Thế thì sao? Tại sao không bịt kín miệng bọn vô dụng?"

Tên nam nhân cao to nhìn xuống đám thuộc hạ đang quỳ gối hạ giọng hơn so với khi nãy:" Hiểu rồi, bọn bây có muốn chuộc tội không?"

" Dạ vâng bọn em hiểu rồi, bọn em đi làm ngay!" 

Sau khi đuổi hết bọn thuộc hạ ra ngoài, Grey quay sang Black trở lại với phong thái điềm tĩnh": Đã có thông tin của Pink chưa?"

" Vẫn đang tìm." 

" Cô ta báo là đã về nhưng triệu tập thì không thấy đâu, cô ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện."

" Pink! Cô ở đâu..."

----------------------------------

Tại trụ sở cảnh sát bên phía Trương Phong vẫn đang phối hợp tra khảo phạm nhân, bao gồm có Đường Lam Yên, Giang Nghị đây là hai người đã cầm đầu khu căn cứ hôm đó, về phía Đường Lam Yên cô cũng rất hợp tác nhưng còn tên Giang Nghị thì rất cứng đầu hắn khi biết Đường Lam Yên phối hợp với cảnh sát liền khinh cô ra mặt, còn hâm dọa thoát được khỏi đây liền báo cho PBG giết chết cô.

" Đường Lam Yên, cô đúng là đàn bà ham sống sợ chết, chỉ mới vào đây mà cô đã khai ra hết, đại ca mà biết cô chỉ có chết!"

Đường Lam Yên ngồi phía bên kia phòng giam vẫn nhắm mắt thản nhiên như không nghe thấy.

" Tới giờ cơm, của hai ngươi đây!" một viên cảnh sát đem cơm vào cho Đường Lam Yên và Giang Nghị.

Giang Nghị thấy cơm thì như con ma đói nhanh chóng nhận lấy ăn ngấu nghiến, bên phía Đường Lam Yên cô vẫn thản nhiên ngồi thiền.

" Cô định tuyệt thực à? Không ăn thì đưa cho ông đây."

Đường Lam Yên vẫn im lặng không trả lời, mặc kệ đối phương dành cả phần ăn của mình. Một lúc sau Giang Nghị có dấu hiệu muốn nôn, hai tay vuốt lấy cổ, đôi mắc hằn đỏ miệng không ngừng ú ớ kêu cứu, mặt bắt đầu trắng bệch Đường Lam Yên phía bên này nghe thấy tiếng Giang Nghị cô mới mở mắt nhìn sang. Hắn ta đã bị trúng độc.

" Cảnh sát! Cảnh sát!" Đường Lam Yên nhanh chóng kêu người vào, cô nhìn xuống dĩa thức ăn đã ăn hết của Giang Nghị cũng ngầm đoán ra nguyên nhân.

Hạ Uy hôm nay cũng trở lại với công việc, cô nghe tin Đường Lam Yên bị ám sát liền không khỏi hoang mang.

" Chị Lam Yên, chị không sao chứ?"

" Ừm, hôm đó chị không có ăn, nghe cảnh sát nói kịch độc rất mạnh, Giang Nghị đã tử vọng ngay sau đó."

" Chị có nghĩ là người của PBG?"

" Bọn chúng đã về đây, có thể là như vậy."

" Cảnh sát đã huy động thêm người bảo vệ nhân chứng, chị yên tâm!"

"Thật ra chị có sống hay chết cũng không quan trọng, PBG rất nguy hiểm chúng không giết được chị cũng sẽ không buông tha cho chị." Đường Lam Yên trầm mặt, đối với cô bây giờ đã không người thân không bạn bè, cô không còn luyến tiếc gì nữa, cô chỉ mong cái chết đến với mình nhẹ nhàng hơn một chút.

" Chị đừng nghĩ như vậy, còn có Cố Ninh Giang, chị ấy vẫn luôn xem chị là tri kỉ, nếu chị có chuyện gì chị ấy nhất định sẽ không vui."

Cố Ninh Giang....cô còn tư cách để có chỗ đứng trong lòng nàng? Không...không cô không xứng đáng, Đường Lam Yên lại đau lòng khi nghe đến Cố Ninh Giang.

" Được rồi, em sẽ nói với đội trưởng chuyển chỗ cho chị bọn chúng biết chị ở đây rồi thì cũng sẽ quay lại."

Nói xong Hạ Uy rời đi, cô quay trở lại với nhiệm vụ tiếp tục điều tra về tung tích của PBG.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro