Chương 28: Bá tước James.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi chơi đó tình cảm giữa các cặp đôi càng thêm khắn khít, tình bạn của họ cũng vậy mà tăng lên. Hôm nay phải quay trở lại thành phố nhộn nhịp, họ cũng phải tản nhau ra quay trở lại với cuộc sống của mình, Viên Hân lúc này có chút tiếc nuối muốn tiếp tục cuộc chơi vì nàng có phải nhà cũng làm cảnh cho ba mẹ ngắm thôi.

" Aaa...em không muốn về nhà xíu nào, ba mẹ chỉ toàn dẫn em đi sự kiện ra mắt rồi bắt cặp làm quen chán chết được." 

" Em sướng như vậy còn than vãn gì bọn anh phải đi làm kím tiền nuôi sống bản thân đây." Khả Hàn lườm mắt nhìn nàng.

" Ai cho cậu lườm em ấy?" Hi Văn thật giữ của.

" Vậy em qua chỗ chị làm đi, chị cần một trợ lí mới em thấy thế nào?"

Hạ Uy nghe vậy hơi ngạc nhiên cô bé Lệ Tuyết gì ấy không phải trợ lí của nàng sao?

" Còn Lệ Tuyết thì sao? Em ấy đang làm cho chị mà phải không?"

Lệ Tuyết Lệ Tuyết từ lúc nào em lại nhớ đến tên người ta đến như vậy, Cố Ninh Giang thề là nàng không ghen.

" Oh hay! cái tên này nghe hay quá, em có cần chị giới thiệu cho em không, số điện thoại của em ấy 0991*****, họ tên đầy đủ Cao Lệ Tuyết, con gái thứ Cao gia 22 tuổi chưa người yêu em có thể làm quen với cô ta rồi sao đó kết bạn nhắn tin, rồi sao đó tỏ tình, rồi sao đó..." đang nói thì bị Hạ Uy bịt miệng lại.

" Thui thui sau đó gì nữa, không có sau đó, em không có ý gì hết chỉ là Triệu gia để con gái mình đi làm trợ lí cho người khác không cái đã..." chưa bao giờ thấy Cố Ninh Giang chị ấy phản ứng dữ dội như vậy, cô bắt đầu nghi ngờ về cuộc sống hôn nhân sau này.

" Sao lại không, em rất tự do hoàn toàn có thể qua chỗ chị, chúng ta bắt đầu từ ngày mai luôn nha." Viên Hân vui vẻ đồng ý, nay nàng đã biết đi làm kím tiền ba mẹ nàng sẽ có cái nhìn khác hơn.

Ngày hôm sau.

" Có thật ổn không? Ở nhà chị nuôi em cũng được mà." Hi Văn sau khi đưa Viên Hân đến công ty Cố Ninh Giang , cô còn có chút lo lắng, nữ nhân hậu đậu này của cô liệu có làm được chuyện không.

" Em muốn làm, Văn cứ về đi có chuyện gì không ổn em sẽ gọi cho chị nha nha." 

" Được rồi, đừng cố quá nhé." 

Hạ Uy hôm nay cũng được đi làm nhưng vừa quay trở lại đã có rắc rối cho cô. Trong lúc Khả Hàn và Hạ Uy đang vui vẻ trò chuyện dưới phòng ban thì một viên cảnh sát chạy xuống thông báo

" Hạ Uy cô lên phòng chỉ huy trưởng gấp." 

Hạ Uy lại tưởng có nhiệm vụ gì mới cũng hớn ha hớn hở đi lên phòng chỉ huy trưởng, nhưng có chút mâu thuẫn trong suy nghĩ thường thì nhiệm vụ chỉ cần Trương Phong truyền về đội là được rồi đâu cần phải đến cả phòng chỉ huy trưởng.

Cốc...cốc...cốc.

" Vào đi."

Vừa mở cửa vào Hạ Uy không tin vào mắt mình...người trước mặt là...

" Còn không mau chào Trung tá đi." 

Hạ Uy nhanh chóng đứng nghiêm chỉnh đưa tay lên chào.

" Tác phong vẫn nhanh nhẹn nhỉ."

" Ba, ba về khi nào sao không nói con ra đón." Hạ Uy xả tư thế chạy lại ôm ông.

" Còn không phải là con đi nghỉ phép cùng bạn bè, thành tích ở đây cũng tốt đó."

Hạ Uy chỉ cười gượng nhưng trong lòng rất vui Tần ba có thể đã thấy được cố gắng của cô.

" Nhưng mà ở đây mãi thì không có tiền đồ, hãy suy nghĩ đi rồi theo ba ra Bắc phục vụ cho bộ Tư lệnh với thành tích của con ở đây ra đó làm việc không phải chuyện khó." 

Hạ Uy trầm mặt, cuối cùng vẫn là muốn cô đi ra Bắc, cô ở đây làm việc vẫn rất tốt mà:" Con ở đây vẫn tốt mà ba với ở đây gần tiện chăm sóc cho mẹ hơn."

" Về nhà hẳn nói tiếp, con cứ làm việc của mình đi." Tần Hạ Lâm đi ra ngoài để lại Hạ Uy trong phòng cùng chỉ huy trưởng.

" Ây da Hạ Uy à ba cô là muốn tốt cho cô, đừng suy nghĩ nhiều quá." chỉ huy trưởng khuyên cô một câu.

Hạ Uy vừa mơi vui vẻ được một chút thì lại quay lại cảm xúc chán nản, cứ nghĩ đến việc về nhà ba cô sẽ lại nói về chuyện đó, chưa bao giờ Hạ Uy lại cảm thấy áp lực khi phải về nhà, chẳng lẽ là vì sự xuất hiện của ba cô sao.

Hôm nay trở thành là một ngày dài đối với Hạ Uy, cuối cùng cũng tan làm, cô trở về nhà với một cảm xúc khó tả, đang bồn chồn thì cô nhận được tin nhắn của Cố Ninh Giang.

[ Em tan làm chưa? Đi ăn với chị và Viên Hân không, có Hi Văn cùng đi nữa.]

Không biết sao mỗi lần thấy tin nhắn của nàng cô lại rất vui, nhưng bây giờ cô lại phải từ chối...

[ Em xin lỗi, hôm nay có ba em về nên em về nhà, chị nói với mọi người hôm khác em bù nha (T_T) ]

[ Vậy cho chị gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bác nha.]

[ Được, chị và mọi người chơi vui vẻ.]

Về nhà tâm trạng Hạ Uy vô cùng nặng nề, nhưng cô vẫn cố gắng giữ một nụ cười thân thiện trên mặt chù ụ thế này ba cô sẽ càng giận thêm.

" Tiểu Uy về rồi đó hả, mau mau tắm rửa rồi ra ăn cơm, ba con đợi con nãy giờ." Tần mẹ vẫn như vậy, ba cô cũng vẫn như vậy...

" Con mời ba mẹ ăn cơm." Hạ Uy cứ cắm đầu vào ăn không dám ngước mặt lên nhìn Tần ba.

" Chuyện ba nói với con hồi sáng đã suy nghĩ chưa." 

" Con...con muốn ở lại với mẹ."

" Mẹ con không ý kiến, thì con quyết định như thế nào?"

Hạ Uy ngẩng mặt lên nhìn Tần mẹ, mẹ sao không cứu con:" Mẹ đồng ý với ba?" 

" Mẹ chỉ là không cản con, mẹ sợ mẹ lại là rào cản tiền đồ của con."

" Không có đâu mẹ, con muốn ở đây được gần mẹ với đồng nghiệp thân thiết của con họ cũng ở đây con không nỡ."

" Đồng nghiệp thân thiết có giúp con vươn xa hơn được không, thay vì ở đây làm một viên cảnh sát không có tên tuổi danh phận thì con ra Bắc làm việc cho Bộ tư lệnh thì sẽ có địa vị hơn trong nghề nghiệp, con lớn rồi không cần ba phải giải thích cặn kẽ chuyện phải làm đúng chứ?"

" Con xin lỗi, con no rồi." Hạ Uy để lại chén đũa xuống vội vã bước lên phòng.

Ba cô lúc nào cũng vậy, cô rất nhớ ba nhưng không dám gọi vì cô sợ...cô sợ ba lại nói về những chuyện như thế này.

" Con còn thức không?" mẹ Tần gõ cửa.

" Dạ mẹ vào đi."

" Nãy ăn có một chút mà nói no, mẹ có đem bánh với sữa nè." 

Mẹ Tần lúc nào cũng vậy, mẹ thật dịu dàng và ấm áp, tính cách của Cố Ninh Giang chị ấy cũng giống như mẹ vậy.

" Đừng buồn chuyện ba con, nếu không muốn đi thì không đi, mẹ sẽ nói với ông ấy."

" Thật hả mẹ? Mẹ giúp con nói với ba thật sao?" Hạ Uy nhảy cẫng lên, nếu mẹ mà ra mặt ba cũng không làm khó cô nữa.

" Đó giờ mẹ gạt con chuyện gì chưa, thôi ăn đi rồi ngủ, chuyện ba con để mẹ tính." Tần mẹ dịu dàng xoa đầu Hạ Uy lớn rồi mà mỗi lần có gì vui là cứ y như con nít không bằng.

[ Chị ngủ chưa?]

.....

[ Em nhớ chị quá rồi, gặp nhau chút không?]

....

[ Em đang ở dưới nhà chị!]

...

[ Em lạnh...(◕︵◕)]

[ Sao mới đây đã đến rồi, ở yên đó chị xuống ngay.]

Cố Ninh Giang mặc vội cái áo choàng rồi chạy xuống nhà, từ nãy đến giờ nàng làm việc trên máy không để ý điện thoại.

" Hạ Uy, chị xin lỗi em vào nhà đi ở ngoài lạnh."

Hạ Uy ôm chầm lấy Cố Ninh Giang tham lam quấn lấy cổ nàng, thật sự rất thơm.

" Cho em ôm một chút rồi em về."

" Sao không ở lại? Chị cũng rất nhớ em."

" Ba em còn ở nhà."

" Em đợi có lâu lắm hông? Chị làm việc không để ý điện thoại."

" Không lâu, đợi chị không bao giờ là lâu." 

Cố Ninh Giang cảm thấy ấm lòng, luôn có một người dịu dàng như thế này với nàng, Hạ Uy thật sự rất ấm áp.

" Được rồi đó, có định về ngủ không hả?" Cố Ninh Giang lay lay đối phương ôm như thế này nãy giờ không mỏi sao.

" Chưa đã."

" Đã 1 tiếng rồi đó Tần cảnh sát."

Cái gì? mới đây đã 1 giờ đồng hồ trôi qua rồi.

" Oái sao lại nhanh đến thế? "

" Thế nào có định về ngủ không?" Cố Ninh Giang thấp hơn Hạ Uy cái đầu nhưng vẫn là cứ thích xoa đầu cô.

" Em về, nhưng mà..." Hạ Uy đưa cái má của mình lại gần Cố Ninh Giang.

Chụt

" Ngủ ngon." Cố Ninh Giang hôn xong vội vã chạy vào nhà, cứ như lần đầu hôn nhau không bằng.

" A~ ngủ ngon." 

Nhờ có nụ hôn tối qua mà Hạ Uy ngủ ngon hơn bao giờ hết, cứ sợ tối nay nghĩ đến chuyện Tần ba mà cô sẽ ngủ không được.

Xuống nhà Hạ Uy cứ nghĩ bây giờ ba sẽ trách cả cô lẫn mẹ, vì mẹ nói giúp cô như thế này mẹ cũng bị ba rầy mất, nhưng ngồi xuống bàn ăn chỉ thấy 2 cái chén như thường ngày.

" Ba đâu rồi mẹ?" 

" Đã đi từ sớm rồi."

" Sao mẹ không gọi con dậy để con đưa ba ra sân bay." Hạ Uy hoảng hốt, ba sao lại đi sớm như vậy.

" Ông ấy bảo để con ngủ đi, tự ông ấy đi được."

" Ba có giận mẹ con mình không?" Trong nội tâm Hạ Uy rất sợ làm cho ba mẹ buồn nhưng chính việc từ chối đi theo ba là đã làm ông ấy buồn rồi.

" Không có đâu con đừng lo, nào ăn đi để nguội đó." 

Tại trụ sở cảnh sát.

" Nghe nói hôm qua ba cậu về hả, sao nào cha con tâm sự có vui không." Khả Hàn thúc vào hông cô bạn một cái, sáng giờ cứ ngồi lầm lầm lì lì khó chịu thật.

" Ừm...cũng nói chuyện chút chút nhưng không phải chuyện vui, ông ấy muốn tôi theo ông ấy ra bắc."

" Cái gì sao lại ra bắc, cậu làm ở đây vẫn tốt mà."

" Hạ Uy, Khả Hàn vào phòng họp." đang trò chuyện thì Diêu Dương gọi hai người vào phòng họp có Trương Phong chờ sẵn.

" Em đã bình phục hoàn toàn rồi chứ?" Trương Phong hỏi.

" Vâng em khỏe rồi anh." 

" Được rồi, hôm nay chúng ta có nhiệm vụ mới."

Trương Phong mở máy chiếu lên màn hình là hình ảnh của một nam nhân mặc đồ của quý tộc chính xác là quý tộc Anh khuôn mặt anh ra vô cùng sắc xảo ưu tú, rất là điển trai.

( nguồn pinterest )

" Gì vậy anh? Nhìn như người của hoàng tộc vậy." Khả Hàn săm soi thật kĩ.

" Qúy tộc Anh, anh ta là người của quý tộc anh." Hạ Uy nói.

" Đúng vậy, anh ta là Bá tước James  dòng dõi quý tộc Anh."

" Wao...bá tước anh ta đẹp trai thật." Lăng Chi một viên cảnh sát nữ trẻ mới vào đội thực tập phải thốt lên vì đẹp trai của anh ta.

" Cũng có đẹp bằng anh đâu đúng không?" Khả Hàn tỏ ra không hài lòng với thái độ của cô cảnh sát trẻ này.

" Nghiêm túc nghe vấn đề chính này! Bá tước James sẽ sang Trung Quốc chúng ta vào ngày mai, nên nhiệm vụ của chúng ta sẽ hộ tống đoàn xe của anh ta về khách sạn vương gia, không để xảy ra bất kì sai sót nào." 

" Nhưng Bá tước Anh sang Trung Quốc là có chuyện gì? Nếu là chuyện của chính phủ thì chắc hẳn chính phủ sẽ đích thân đón đúng không?" Diêu Dương đang thắc mắc, chuyện hộ tống một người có chức vị như vậy chắc chắn không phải để cho một trụ sở cảnh sát làm mà chính là người của chính phủ điều động trước.

" Vì lần này anh ta đi tự do, không theo một lịch trình nào của hoàng gia Anh hay chính phủ chúng ta, nên chuyện hộ tống Bá tước là chuyện chính phủ tỏ chút thành ý." 

" Được rồi, hẹn gặp các đồng chí vào ngày mai nhớ phải thật chỉnh chu và hoàn thành thật tốt, rõ chưa!" 

" RÕ!" 

Mọi người cùng đoán xem vị Bá tước này đến Trung Quốc làm gì nha?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro