Chương 34: Nỗ lực là vì chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị cũng nhớ em."

" Được, đi cùng em thì được tất!"

" Chị đợi em."

" Hạ Uy à..."

" Không...đừng mà...Không!" Hạ Uy ngồi bật dậy, cô đã mơ thấy Cố Ninh Giang, chị ấy luôn xuất hiện trong tâm trí cô, cô nhớ nàng.

" Sao lại không trả lời em..." 

Đang miên man suy nghĩ thì có người gõ cữa gọi:" Cô chủ, Tần gia cho gọi cô ạ."

Nhìn lại đồng hồ cũng đã 6h hơn, hôm nay cô còn phải đến trụ sở gặp bộ tư lệnh, với cái tâm trạng thất thần này cô không biết mình có làm nên chuyện không đây.

 Trụ sở cảnh sát ở đây là trụ sở chính của cả nước là nơi làm việc của bộ tổng tư lệnh nên nó gấp cả ba bốn lần cái ở thành phố, nhìn thôi Hạ Uy đã thấy choáng ngợp rồi.

" Ba làm việc ở đây thật sao...nó hoành tá tràng quá!" 

" Nếu muốn trụ ở đây và trụ được ở trong lòng người khác thì hãy làm nên chuyện đi đó."  

" Vâng!" 

Hạ Uy hôm nay đã gây ấn tượng rất tốt với bộ trưởng bộ tư lệnh, ông ấy vừa gặp đã rất thích Hạ Uy, tất cả niềm kiêu hãnh của một cảnh sát đều thấy được ở cặp mắt đó, nó giống y đúc Tần trung tá, người ông ta luôn tin tưởng và tín nhiệm.

Lý lịch làm việc của Hạ Uy ở trụ sở cũ cũng rất tốt, không có gì để đánh rớt một viên cảnh sát tiềm năng như vậy, nhưng nếu đưa thẳng cô vào đội chính thức đội đặc cảnh tinh nhuệ sẽ bị người trong nghề nói cô dựa hơi ba mình, nên cô chỉ xin ở đội dự bị.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục công việc ở đây Hạ Uy quay trở về nhà, cô lập tức liên lạc với Cố Ninh Giang nhưng nàng vẫn không trả lời, mọi thứ cô nhận lại chỉ là sự im lặng. Hạ Uy gọi cho Hi Văn, thật tốt vì Hi Văn đã trả lời.

" Hi Văn! Chị khỏe chứ?"

" Ừm, mới đó đã nhớ tôi rồi?"

" Ai nhớ chị đâu! Chị biết rõ rồi mà, em không liên lạc Cố Ninh Giang được, chị có biết thông tin gì của chị ấy không."

" Cố Ninh Giang đã bay sang Anh rồi."

" Bay sang Anh? Chị ấy...định như vậy thật sao!" Hạ Uy đứng ngồi không yên, sao lại nói sẽ giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa.

" Đừng... bình tĩnh đi, Cố Ninh Giang chị ấy bay sang Anh để công tác thôi, chuyện hôn ước với bá tước James chị ấy nói sẽ kéo dài 1 năm, vì đám cưới của hoàng gia nên cũng giải quyết rất lâu, James cũng không có ý kiến về chuyện này, 1 năm đó còn phải trông chờ vào em đấy!"

1 năm...cô phải có tất cả trong 1 năm, có địa vị có chỗ đứng và phải có cả nàng.

" Cảm ơn chị đã cho em biết! Em sẽ không làm chị ấy thất vọng." 

Hạ Uy treo tấm ảnh của hai người chụp trên núi lên trên tường, bên cạnh là một tấm poster lớn in hình Cố Ninh Giang với tiêu đề trên đó " Nữ doanh nhân tài năng Cố thị ", đây là tấm poster cô sưu tầm khi nhà báo lần đầu viết về Cố Ninh Giang, cô phải cố gắng hơn để xứng đáng với những gì chị ấy đã làm cho cô.

Ngày đầu tiên đi làm ở chỗ mới Hạ Uy có chút không thích ứng được, trong tâm trí của cô chỉ muốn được làm việc và gặp những người quen thuộc ở trụ sở cũ, Khả Hàn và Diêu Dương cả ba người là bộ ba không tách rời. Nhưng nếu cứ như vậy thì chỉ sống trong vỏ bọc không thoát ra được.

Hôm nay có một cuộc họp của tổ 3 là tổ cô được chọn vào, hôm nay cũng là ngày cô ra mắt với đội mới, nghe nói đội trưởng là một nữ nhân, là con gái mà là đội trưởng của cả đội đặc cảnh thật đáng ngưỡng mộ.

" Chào em! Anh là Tô Lăng đội phó của đội." Tô Lăng đưa tay ra ngỏ ý chào hỏi Hạ Uy.

Cô cũng lịch sự đáp trả lại Tô Lăng:" Chào anh em là Tần Hạ Uy đội dự bị."

" Anh biết, anh có nghe kể về em rất nhiều, thành tích của em vào đội chính thức cũng không vấn đề."

" Đã đến đủ chưa?" một nữ nhân hiên ngang mặt lạnh đi vào, thoáng nhìn Hạ Uy như cảm nhận được nét tương đồng của nữ nhân này với Cố Ninh Giang.

" Đã đủ! " Tô Lăng đứng lên báo cáo.

" Mọi người chắc cũng biết lí do của buổi họp ngày hôm nay rồi, tôi không phổ biến thêm chúng ta vào vấn đề chính." nhẹ nhàng nhưng nhanh gọn dứt khoác cách làm việc của người này thật sự Hạ Uy cảm thấy ấn tượng.

" Giới thiệu đi." 

Hạ Uy giựt mình nhìn lên nữ nhân đó đang nhìn cô, đôi mắt vẫn không có cảm xúc gì hết, ý muốn cô hãy đứng lên tự giới thiệu mình.

" Cô ấy gọi em đấy." Tô Lăng thúc vào hông Hạ Uy.

" À...vâng tôi là Tần Hạ Uy 25 tuổi thuộc đội dự bị của đội đặc cảnh." 

Tất cả mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt chào mừng, Hạ Uy xem ra rất được lòng mọi người ở đây.

" Cô ngồi xuống đi, chúng ta vào vấn đề chính của cuộc họp."

" Chắc có lẽ mọi người đã nghe được chuyện ở phía ranh giới đã có quân ngoại xâm tập kích, thủ lĩnh của bọn họ thường xuyên làm khó người dân ở đó, chuyện này đã được thông qua của cấp trên nên chúng ta sẽ bắt đầu hành động."

" Về nội dung trận tập kích lần này sẽ được Tô Lăng in ra một bản cho mỗi người, các cô cậu hãy xem thật kĩ nếu có gì không rõ có thể hỏi lại Tô Lăng hoặc tôi."

Không hề giống Trương Phong, cách làm việc của nữ đội trưởng này thật sự rất dứt khoác, cô ấy muốn mọi người tự tìm hiểu để tự thấy được mức độ nguy hiểm và quan trọng của nhiệm vụ Hạ Uy thật sự ngưỡng mộ nữ nhân này.

Tan họp một nhóm người lại chào hỏi Hạ Uy gồm có Tô Lăng, Chi Hoa, Uyển Đồng cả ba người cũng là cộng sự thân cận của nữ đội trưởng kia.

" Chào cậu tôi là Chi Hoa, còn đây là Uyển Đồng rất vui khi được làm nhiệm vụ chung với nhau."

" Chào mọi người, nhưng tôi chỉ mới là người của đội dự bị thôi chưa đủ khả năng để cùng mọi người tham gia đâu." Hạ Uy khiêm tốn trả lời, nhưng để ý thì thấy đội 3 này cũng nhiều nữ thật, thường thì những đội đặc nhiệm làm nhiệm vụ cấp quốc gia thế này thì đa số toàn nam nhân.

" Em có gì không hiểu thì cứ hỏi anh ha, bọn anh sẽ hỗ trợ người mới hết sức."

" Dạ em hiểu rồi, à mà đội trưởng của chúng ta cô ấy là người như thế nào vậy?" đây là điều mà Hạ Uy muốn hỏi nhất, đội trưởng của mình thì mình cần hiểu rõ hơn để có thể làm việc chung chứ.

" Ai rồi cũng tò mò về đội trưởng của chúng ta ha, cô ấy là Hứa Giai Lam hàng 30 đấy nhé nhưng đội trưởng Hứa vẫn sắc xảo vô cùng đúng không?" 

" Em cứ ngỡ chị ấy hơn em một chút thôi, thật sự rất trẻ." 

" Nhưng mà chị ấy khó tính lắm, không ai có thể làm việc với chị ấy mà không bị chị ấy đánh đâu, thực sự rất khó a." nhắc đến Hứa Giai Lam Uyển Đồng lại thấy nổi da ga, theo chị ấy bao năm nhưng cô vẫn chưa thật sự bắt kịp nàng ấy.

" Bàn đến đây thôi anh đi in hồ sơ cho mọi người, gặp lại sau." Tô Lăng đi trước, chuyện Hứa Giai Lam đã giao còn không nhanh làm chắc chắn sẽ bay đầu.

Về đến nhà Hạ Uy lại ngắm nhìn poster bự chảng trên tường, ánh mắt đó của Cố Ninh Giang đang nhìn cô là động lực để cô chiến đấu từng ngày, mỗi ngày Hạ Uy lại dán thêm một tờ giấy lên bức hình.

" Nhất định em sẽ mang được chị về với em!" Hạ Uy nói thầm trong lòng.

Sáng hôm nay là ngày nghỉ Hạ Uy quyết định đi dạo khu phố ở đây, từ lúc ra đây đến bây giờ cô chưa dịp ngắm nhìn những nét mới lạ của người dân và cảnh vật xung quanh, cũng nên thư giản một tí. Đang định sẽ dừng chân ăn sáng bên bờ hồ thì Hạ Uy thấy một đám thanh niên to con chặng đường một người phụ nữ, người này trong cũng đã có tuổi như mẹ cô, đám thanh niên này là muốn làm gì, tò mò nên Hạ Uy lại gần hơn để xem.

" Tôi đã đưa các chú hết tiền rồi, làm ơn tha cho cái thân già này đi." người phụ nữ khép nép van xin bọn thanh niên cho mình đi, hình như bọn chúng muốn chặn đường cướp của.

" Bà đừng có qua mắt, còn cái điện thoại sợi dây chuyền trên cổ kìa đưa luôn ra đây rồi đi!" Tên nhỏ con nhất đám nhưng lại hùng hổ sấn lên quát vào mặt người phụ nữ.

" Điện thoại tui đưa, nhưng xin mấy chú đừng lấy sợi dây chuyền này, nó là món quà con gái tui tặng rất quý giá với tôi." 

" Đừng có nói nhiều, ai tặng bà bọn tôi không cần biết nhưng nó bán được tiền!" Tên nhỏ con mặt kênh kênh định dực lấy sợi dây chuyện trên cổ thì bị Hạ Uy tóm được cánh tay bẻ về sau.

" A!" Hắn đau đớn kêu lên.

" Một đám thanh niên tay chân lành lặn lại đi cướp đồ của một người lớn tuổi đáng mẹ mình, có đáng không?" Hạ Uy tức giận nói, những trò như thế này cô thật sự không ưa nổi, cứ nghĩ đến mẹ mình là người đứng ở kia khiến cô không chịu được càng siết chặt cánh tay tên kia.

" A! Mẹ nó mày là ai mà xía chuyện của ông! Tụi bây đứng đó làm gì?" Tên nhỏ con ra lệnh cho đàn em xông lên, bọn con trai xung quanh cũng thấy vậy mà nhào vô Hạ Uy.

Nhưng không may lại gặp phải cảnh sát đội đặc cảnh thế này thật xui cho đám côn đồ, chỉ vài đòn Hạ Uy đã họ đo giáng đám người này, bọn chúng biết đụng phải người không nên gây sự nên liền bỏ chạy thụt mạng.

" Mẹ kiếp! mày đợi đó con khốn!" hắn còn dám quay đầu lại nói một câu rồi cũng xách dép chạy theo đám kia.

Hạ Uy cười nửa miệng, thật đáng khinh cho bọn con trai thời nay, cô quay lại nhìn người phụ nữ trên tay cô cầm cái ví tiền của bà nhẹ nhàng đi đến trả lại.

" Bác không sao chứ? con trả lại bác ví tiền, bác kiểm tra xem có mất gì không."

" Không có không có, cảm ơn cháu nhiều lắm, may mà có cháu." người phụ nữ nắm lấy tay Hạ Uy.

" Chuyện nên làm, không phải con thì cũng có người khác."

" Hình như con không phải người ở đây, con từ nam ra à?" nói một hai câu đã đủ để bà nhận ra Hạ Uy là người từ miền khác tới, vì nét mặt cô vô cùng nhã nhặn và làn da trắng chứ không ngâm ngâm như người ở đây.

" Vâng con mới từ nam ra đây công tác."

" Con làm nghề gì ở đây?"

" Con làm cảnh sát ạ, chắc bác không tin tuổi trẻ lại còn là nữ nhân như con mà làm cảnh sát đúng không?"

" Không, bác tin chứ, con gái bác cũng là cảnh sát đó, con bé chắc lớn hơn con nó cũng giỏi lắm, sợi dây chuyền mà bác liều mạng giữ này cũng là của nó mua tặng." bà tự hào khi kể về con gái mình, nhìn người đàn bà này làm Hạ Uy thêm nhớ về Tần mẹ.

" Hay con về nhà ta chơi đi, hôm nay ngày nghỉ chắc con gái ta nó cũng về nào đi về nhà bác để bác đãi con một bữa thay lời cảm ơn."

Hạ Uy hết mực từ chối nhưng sự nhiệt tình của người ở đây thì không thể cưỡng lại được, rất ngại nhưng cô cũng phải bấm bụng theo bà về nhà.

--------------------------

Mình xin giới thiệu nhân vật mới Hứa Giai Lam nữ nhân với tính cách bí mật này là ai đây? Sẽ là thù hay là bạn với Hạ Uy trên con đường chinh phục thành công gian nan? Mọi sự nỗ lực cố gắng của Hạ Uy lúc này chỉ để đem Cố Ninh Giang trở về bên cô, nhưng liệu cô có hoàn thành trước thời hạn 1 năm hôn sự của bá tước James và Cố Ninh Giang? 

Hứa Giai Lam 30 tuổi.

Nghề nghiệp: đội trưởng đội đặc cảnh của bộ tư lệnh.

Khoảng 1 2 chap này sẽ nói về quá trình làm việc của Hạ Uy ở bắc, trong khi đó Cố Ninh Giang cũng tìm cách kéo dài thời gian mối hôn sự này cho cả hai, nếu Hạ Uy không kịp thời hạn quay trở về tìm cách phá bỏ hôn sự của nàng với James thì có lẽ Cố Ninh Giang sẽ phải chịu kết cục mà nàng đã đặt cược?

Còn về nhân vật James sẽ có một mối liên hệ với tuyến nhân vật trước, các bạn đoán xem là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro