Chương 39: Đường Lam Yên x Pink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cơ thể còn mệt mỏi nên Hạ Uy được Hứa Giai Lam chở về, trên đường về Hứa Giai Lam cứ luyên thuyên mắng cô:" Chị hi vọng em không bất cẩn như vậy thêm một lần nào nữa!"

" Dạ dạ em biết rồi, lần sau em sẽ đề phòng hơn khi ai đó mời mình ăn uống cái gì."

" Còn có lần sau?"

" Không không...không có."

Bây giờ trong đầu Hạ Uy cứ luôn nghĩ về chuyện lúc nãy Hạ Băng nói, cô phải làm sao mới được đây.

Hạ Uy nhớ lại.

" Chuyện của Đường Lam Yên là như thế nào vậy?"

Hai tay đan vào nhau, Hạ Băng gục đầu xuống, chưa bao giờ thấy cô ấy bất lực như vậy.

" Đường Lam Yên bị ông trùm bắt lại rồi..."

" Cái gì? Chẳng phải chị ấy bảo sẽ đi một nơi thật xa sao?"

" Đúng vậy...là tại tôi...lần đó Black đưa tôi về thì tôi bị giam lỏng trong nhà riêng của mình không được tiếp xúc với bất cứ ai, Đường Lam Yên quay lại để tìm tôi, sau đó cả hai bọn tôi cũng bỏ trốn được 1 khoảng thời gian."

" Vậy là..khoảng thời gian sau đó hai người sống cùng nhau hả?"

" Ừm..." Hạ Băng hơi ngượng ngùng trả lời.

" Cũng là ở căn nhà này, nhưng trong 1 lần Đường Lam Yên xuống núi mua đồ để trữ dùng thì bị bọn người của Black bắt lại...bọn chúng uy hiếp tôi phải dụ được Hạ Uy làm chuyện đó rồi giao nộp bằng chứng cho bọn chúng."

" Vậy là bọn chúng vẫn còn thù chuyện tôi phá được vụ đó sao, thật khốn nạn mà!" siết chặt nắm đấm Hạ Uy ước mình có thể bắt được hết bọn người này chịu tội.

" Không phải chỉ chuyện đó đâu, còn một chuyện nữa..."

Hạ Uy hơi ngạc nhiên, giữa cô và đám người Anh này còn chuyện gì nữa sao?

" Chuyện của Uy và Cố Ninh Giang!" 

Nhìn người bên cạnh đang thừ người ra Hứa Giai Lam búng vào trán cô một cái:" nè suy nghĩ gì mà trầm ngâm dữ vậy, chuyện khi nãy cô gái kia nói sao?"

" Vâng...không có bằng chứng đưa cho ông trùm chắc chắn Đường Lam Yên và cả Băng cũng sẽ gặp nguy hiểm."

Luôn nghĩ cho người khác trước là tính cách đó giờ của Hạ Uy, Hứa Giai Lam cũng hiểu cô đang lo lắng cho hai người kia như thế nào, nhưng những thứ bằng chứng như vậy phải hi sinh xác thịt thì chắc chắn không thể làm được.

" Bình tĩnh đi Hạ Uy, chắc chắn sẽ còn cách, bọn chúng cũng không bức hai người họ đến đường cùng ngay lúc này khi vẫn chưa đạt được mục đích."

" Nhưng chắc chắn em sẽ lật được bộ mặt thật của hắn ta! " mắt nhíu lại nắm tay siết chặt Hạ Uy đang muốn đấm vỡ mặt cái tên đứng sau mọi chuyện rắc rối này.

Về phía Pink nàng cũng quay về tổ chức báo cáo nhiệm vụ không hoàn thành, Black cũng không mấy tức giận vì anh ta cũng chẳng muốn người mình yêu đi làm cái chuyện này nhưng tất cả là vì lệnh của ông trùm mà chính hắn cũng phải tuân theo để cho Pink đi.

" Tôi muốn gặp chị ấy."

" Em vừa về đã muốn đi gặp ả ta, lúc trước thì cái tên cảnh sát đó, giờ thì lại là cái đứa phản bội này."

Đôi mắt vẫn vô cảm nhìn Black, dù anh ta có nói gì nàng cũng không quan tâm bây giờ Pink chỉ muốn gặp Đường Lam Yên.

" Trong phòng, em tự đi vào mà xem." Black tỏ vẽ giận dỗi không muốn quan tâm nữa.

Pink cũng không nói gì thêm mà đi thẳng vào phòng của Đường Lam Yên, mở cửa ra thì thấy cô đang ngồi bên góc cửa sổ ngắm ra ngoài, chân bị một cái xích gông lại vào chân tường, trời đã vào đông se lạnh nhưng cô cũng chỉ được mặc một cái áo mỏng manh bên ngoài, người đã gầy hơn rất nhiều, Pink càng nhìn càng đau lòng, bọn khốn đó đối xử với chị quá tệ.

" Yên Yên, em đến rồi đây." 

Pink đi lại gần cô, choàng nhẹ tay mình qua vòng eo mảnh khảnh kia, giờ chẳng còn cảm nhận được chút thịt nào từ trên người Lam Yên, chỉ cảm nhận mình đụng được cả xương của người kia.

" Em xin lỗi..."

" Sao...lại chấp nhận làm chuyện đó chứ." Đường Lam Yên ôm chặt nàng vào lòng, chỉ lo lắng sẽ lại vụt mất nàng, bởi vì cô bây giờ quá yếu đuối, có thể làm được gì chứ?

" Em muốn cứu chị ra khỏi đây, cả hai chúng ta!" đôi mắt ửng đỏ nhìn Đường Lam Yên khi nào cả hai mới có thể thật sự được tự do đây.

" Đừng lo mà, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi..."

" Hạ Uy nói sẽ giúp chúng ta, chị có thể đợi tụi em không?"

Đường Lam Yên đẩy nàng về sau để nhìn rõ khuôn mặt của người con gái cô thương:" Chị đợi, chị sẽ đợi."

Grey ở bên ngoài đập cửa inh ỏi gọi:" Pink! Cô mau ra đây đi, ông trùm đang rất tức giận vì nhiệm vụ thất bại của cô đấy!"

Đường Lam Yên lo lắng nhìn Pink, không biết hắn ta sẽ còn làm ra chuyện gì với nàng, cô nắm chặt tay Pink dặn dò:" Em đừng nghe theo yêu cầu của hắn ta nữa, đừng để mọi chuyện đi quá xa, đừng để bản thân mình gặp nguy hiểm, có được không?"

" Em hứa, chị đừng lo nhé, em sẽ quay trở lại ngay."

Đường Lam Yên hôn nhẹ lên má nàng như câu tạm biệt.

Đi theo Grey đến chỗ ông trùm, Pink không có vẻ gì là lo sợ khi giáp mặt với ông trùm, mặc dù hắn ta đang tức giận.

" Chuyện này là sao? Cô làm ta thất vọng đó Pink!" hắn ngồi sau một tấm màn phủ nói vọng ra.

" Có sự cố xảy ra ngoài ý muốn, có người đến giúp Tần Hạ Uy, đánh gục cả bọn thuộc hạ giữ cửa tôi cũng không trở tay kịp."

" Cô muốn chứng minh mình vô dụng như bọn thuộc hạ đó sao? Từ lúc nào cô lại yếu đuối như vậy! Nhiệm vụ lần này không hoàn thành chắc cô cũng biết cái giá phải trả rồi chứ?"

Pink thay đổi sắc mặt, không còn là nét mặt bình tĩnh khi nãy vì nàng biết sẽ có chuyện xảy ra với người ấy.

" Dẫn cô ta ra đây!" hắn ra lệnh.

" Không! Đừng! " 

Không để đợi lâu hai tên thuộc hạ dẫn Đường Lam Yên ra.

" Các người buông chị ấy ra!" Pink lớn tiếng quát hai tên thuộc hạ.

" Lần trước tôi cũng đã nói rõ với cô rồi Pink à, nếu không làm được thì cái giá phải trả là gì biết rồi chứ?"

Tên thuộc hạ khác đem ra một con dao đi đến chỗ Đường Lam Yên, đặt tay của cô xuống bàn.

" Lần này thì chặt tay cảnh cáo vậy."

" Không! Các người tránh ra, buông chị ấy ra!" Nàng điên loạn không giữ được bình tĩnh chạy ngay đến chỗ Đường Lam Yên.

" Đừng qua đây!" Đường Lam Yên la lên, cô không muốn nàng gặp nguy hiểm.

Con dao chuẩn bị đặt xuống tay cô thì Black đưa con dao găm của mình đỡ đường dao đó đang chuẩn bị đặt xuống.

" Black anh làm gì vậy?" Grey hơi ngạc nhiên khi thấy Black làm như vậy.

" Dù gì ngày xưa cô ta với anh trai cũng giúp ích cho tổ chức nhiều chúng ta không nên bức cô ta đến bước đường này, ngài nên xem xét lại."

Pink lúc này nhìn Black bằng một ánh mắt khác hơn, vì anh ta đã đỡ giúp Đường Lam Yên một nhát dao.

" Vậy thì còn phải trông chờ vào Pink, cô có tự tin lần sau sẽ làm tốt hơn không?"

Nhìn qua Đường Lam Yên đang khổ sở với chiếc còng tay nàng không kìm lòng được, nắm tay siết chặt nàng ngậm ngùi đồng ý nhiệm vụ kế tiếp, Đường Lam Yên đau nhói trong lòng...cô chắc giúp được gì cho nàng ấy mà còn làm nàng ấy khổ sở đưa ra quyết định hại tri kỷ của mình.

" Đường Lam Yên, đợi em..."

Bóng lưng Pink rời đi cũng là lúc Đường Lam Yên gục xuống, cô ước rằng lần đó cứu được Pink ra khỏi đây cả hai nên tách nhau ra thì tốt biết mấy.

Đường Lam Yên nhớ lại.

" Chị Yan, chị có nghe tin của nhị tỷ chưa?" [ Yan là mật danh trong tổ chức ngày xưa của Đường Lam Yên, cô đang nói chuyện với một thuộc hạ cũ thân cận.]

" Chị không muốn dính đến chuyện tổ chức nữa, em đi theo chị rồi thì cũng nên buông bỏ đi." cô rút ra điếu thuốc từ trong bao đưa lên miệng, Yin nhanh chóng châm lửa.

Yin là cô bé được Đường Lam Yên thu nạp khi làm việc bên Anh, lúc đó Yin chỉ mới 15 tuổi có mẹ là người gốc Trung, mẹ cô đã bán cô cho một tên cầm đầu một băng đảng nhỏ ở Anh, may mắn được Đường Lam Yên đem về làm thuộc hạ của mình, vì thế lần này Đường Lam Yên tách ra không hoạt động ở tổ chức Yin cũng đi theo cô.

" Em không có ý gì hết, chỉ là ngày xưa mối quan hệ giữa chị với Pink cũng tốt, lần này chị ấy gặp chuyện lớn đó chị."

" Chuyện lớn?" Đường Lam Yên ngừng rít điếu thuốc, mắt hơi nhíu lại.

" Nhị tỷ bị Đại ca giam lỏng ở nhà riêng rồi."

Đường Lam Yên sửng sốt, cô cũng biết Black có tình cảm với Pink không thể nào anh ta lại đối xử tệ với cô ấy như vậy được.

" Chuyện này em nghe từ đâu vậy?"

" Em xin lỗi...em giấu chị, thật ra em cũng còn giữ liên lạc với một số đứa trong nhóm mình bọn nó kể em như vậy."

" Nếu vì thì là chuyện lớn thật rồi, ngày xưa Pink cũng giúp chị rất nhiều lúc chị mới vào tổ chức, không thể nhắm mắt làm ngơ được."

" Vậy giờ chị tính sao?" 

giẫm điếu thuốc, mặc áo khoác vào Đường Lam Yên bảo Yin lái xe thẳng đến nhà riêng của Pink.

Trước cổng có hai tên thuộc hạ canh gác, cô ngầm đoán bên trong cũng có người, khó để vào rồi đây.

" Chị Yan, giờ sao đây trước cổng có hai tên canh gác như vậy khó vào à nha."

" Dụ tụi nó đi." 

" Dụ?"

Yin xuống xe đi từ từ đến chỗ hai tên lính canh:" em chào hai anh, hông biết...hai anh giúp em đề máy chiếc xe đó được không, em đề quài mà nó không lên." Yin chỉ tay về chiếc xe hơi đang đậu trên lề.

Hai tên thuộc hạ vẫn không thay đổi nét mặt nghiêm túc khi nãy chỉ giữ im lặng.

" Hai anh...em có chút đỉnh gửi hai anh uống cà phê, hai anh giúp em nha." lấy ra một tờ 500 tệ Yin nhét vào túi áo một tên thuộc hạ.

Hắn nhìn qua tên còn lại gật đầu một cái:" Được rồi, đi."

Yin dẫn hai tên đi lại chiếc xe, Đường Lam Yên tận dụng thời cơ lẻn vào trong. Quan sát một rồi cô mới đi vào trong, bên trong cũng không có nhiều thuộc hạ canh giữ chắc vì Black vẫn một phần để Pink được thoải mái.

Nhưng không ngoài dự đoán, trước cửa phòng có 2 tên khác lần này thì không thể dụ được nữa rồi.

Đường Lam Yên nhắn tin cho Pink báo rằng mình đang ở đây, để nàng có thể cùng phối hợp với cô.

" Nè hình như nhị tỷ gọi ở trong cậu vào xem đi." 

" Đứng ở đây canh đi đó, tôi vào trong xem."

Một tên thuộc hạ mở cửa đi vào:" Nhị tỷ chị cần gì hả chị?"

Đối với Pink mà nói đám thuộc hạ này như là tép rêu nàng có thể dễ dàng hạ gục được, chỉ đi hai đòn tên thuộc hạ đã đo giáng, bên ngoài Đường Lam Yên cũng giải quyết xong, cô xông vào phòng kéo Pink đi theo mình.

" Xe đợi sẵn ở ngoài, đi thôi!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro