Chương 44: Khai hỏa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lệnh của cấp trên hôm nay chính là ngày cả đội lên đường đi làm nhiệm vụ ở chiến khu đã dựng sẵn gần biên giới, Hạ Uy đã có mặt từ sớm để gặp riêng với Hứa Giai Lam nói với nàng một câu xin lỗi.

" Đội trưởng Hứa! Chị đợi em với." thấy nàng đi nhánh tránh né mình cô liền đuổi theo.

" Có chuyện gì?" nét mặt lạnh nhạt Hứa Giai Lam giận cô thật rồi.

" Tối hôm qua do em vội quá nên lỡ lời, chị đừng để bụng có được không?" Hạ Uy chấp tay nài nỉ.

" Ai thèm để bụng làm chi cho nặng." Hứa Giai Lam hất mặt quay sang chỗ khác.

" Đúng đúng, chị nói đúng không nên để bụng, em có mua cho chị một cái vòng tay hôm qua dạo chợ thấy được, em nghĩ nó hợp với chị." Hạ Uy lấy ra trong túi một cái vòng màu đỏ tượng trưng cho may mắn.

Xem ra tên ngốc này cũng biết lấy lòng người khác, Hứa Giai Lam quay lại dựt lấy chiếc vòng.

" Tặng thì lấy, đi thôi đến giờ rồi."

" Vậy là không giận em nữa chứ?"

" Không biết, còn tùy vào thái độ sắp tới này của Tần cảnh sát."

Từ lúc nào mà chị ấy lại đanh đá đến như vậy? Nữ nhân luôn thật khó hiểu.

--------------

Đoàn người mặc quân phục cứ chạy ra vào, Hạ Uy và cả đội cuối cùng cũng đến nơi, lần này có vẻ sẽ khó khăn hơn lần trước nhiều vì bọn họ sẽ phải đối đầu trực tiếp với Dương Nhã Thanh, chỉ huy trưởng căn dặn tuyệt đối không được lơ là và phải ưu tiên an toàn của bản thân lên trên đầu.

" Cô Hứa, chỉ huy trưởng cho gọi đội 3 vào."

" Được." 

Cả đội đi vào doanh trại chủ của chỉ huy trưởng, nơi diễn ra các cuộc họp và bàn phương pháp tác chiến.

" Đến rồi à." 

Là Tần trung tá, lần này ông ấy là chỉ huy tác chiến sao...Hạ Uy ngạc nhiên vì không nghĩ ba cô sẽ trực tiếp chỉ huy nhiệm vụ lần này.

" Tần trung tá! Ngài là chỉ huy trưởng cho trận đánh lần này sao?" Hứa Giai Lam cũng ngạc nhiên không kém gì Hạ Uy vì nàng nghĩ Tần Hạ Lâm phụ trách điều hành bên bộ tư lệnh không nghĩ ông ấy sẽ trực tiếp ở chiến trường.

" Đúng, lần này ta là chỉ huy chính cho nhiệm vụ lần này và còn có một chỉ huy phó nữa!" 

" Vào đi."

Vóc dáng một người cao lớn đi vào, là một nam nhân vô cùng lực lưỡng và oai phong, anh ta toát lên một khí chất ngút trời, và nhìn kĩ thì thấy đường nét trên khuôn mặt đấy của anh ta và Hạ Uy có nét tương đồng.

" Anh hai!" Hạ Uy tròn mắt hớn hở khi thấy chỉ huy phó đi vào, người đó không ai khác chính là Tần Hạ Lục, người anh mà cô luôn thần tượng trở thành tượng đài quân nhân mà cô theo đuổi bấy lâu nay, không nghĩ có ngày mình được làm việc chung với cả ba và anh, cô đã làm được rồi.

Không kìm lòng được nữa, Hạ Uy lao thẳng vào lòng anh hai mình như ngày xưa cô hai thường làm mỗi khi Hạ Lục được nghỉ phép về nhà.

" Sao anh không về thăm mẹ và em, mẹ nhớ anh lắm."

" Xong nhiệm vụ lần này anh em ta cùng về, em lớn thật rồi Hạ Uy." anh nhẹ nhàng xoa đầu đứa em gái của mình, đối với anh Hạ Uy vẫn là cô em gái bé bỏng ngày nào.

" Được rồi, định ôm anh đến khi nào, mọi người đang nhìn em kìa." lúc này Hạ Uy mới buông Hạ Lục ra, anh em lâu ngày gặp lại nhưng lại ngay lúc nhận nhiệm vụ thế này, thật mất hứng quá.

" Đây là chỉ huy phó của chúng ta Tần Hạ Lục, cũng là con trai của tôi và là anh của Hạ Uy."

Mọi người đều bất ngờ không nghĩ cả ba người này đều là người nhà, bọn họ đều tài giỏi như nhau.

" Rất vui được gặp mọi người ở đây, có dịp tôi sẽ đãi mọi người một bữa ra mắt thành viên mới, còn bây giờ thì chúng ta hãy tập trung chuyên môn, quyết chiến quyết thắng."

" RÕ "

Bàn kế hoạch tác chiến hơn 2 tiếng, để nắm rõ công tác kế hoạch lần này Hạ Lục đã phải căn dặn rất kĩ từng người một, mọi đường lối chiến thuật của Hạ Lục không thua kém gì với ba mình, có thể nói Hạ Lục hoàn toàn vượt xa tầm nhìn của những bậc tiền bối.

Tan họp mỗi người về trại của mình nghỉ ngơi, lúc này Hạ Lục gọi Hạ Uy ở lại với mình.

" Anh có nghe ba kể lí do em ra đây để làm việc, sao nào có thấy áp lực không?"

" Lúc đầu thì cũng có...nhưng giờ em quen rồi, không sợ nữa chỉ muốn được thêm nhiều thành tích giống như anh vậy."

Hạ Lục hoàn toàn có thể nhìn thấy được khát vọng mãnh liệt trong ánh mắt đó của Hạ Uy, từ lúc nào mà em ấy lại điên cuồng khao khát nó đến như vậy. Hạ Lục nhớ lại lúc nghe được tin Hạ Uy đậu vào học viện cảnh sát nhân dân, anh đã có ý định dẫn dắt cô theo mình để có một công việc tốt hơn nhưng lúc đó Hạ Uy đã từ chối, cô bây giờ thật sự rất khác.

" Nhưng anh muốn em nhớ một điều đây là làm việc đồng đội, chúng ta tác chiến cùng nhau nên em tuyệt đối không được làm gì vượt kiểm soát hay ngoài kế hoạch, được không?"

" Em biết rồi mà, anh đừng lo, bây giờ em chỉ mong mọi chuyện nhanh kết thúc để được về với mẹ, em nhớ bà ấy lắm." 

" Được, sau nhiệm vụ lần này chúng ta cùng về." 

Trò chuyện với Hạ Lục cũng một lúc lâu, hai anh em gặp lại có đủ thứ chuyện để nói nhưng bây giờ cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi để ngày mai làm nhiệm vụ, Hạ Uy về chỗ nghỉ của mình nhưng cô không ngủ mà ngồi vào bàn, cô lấy ra một cuốn sổ rồi chăm chú viết cái gì đó, viết một hồi lâu cũng đủ dài cô nhẹ nhàng xé nó ra khỏi sổ rồi cất vào tủ.

--------------

Sáng hôm sau mọi người đều tập trung đầy đủ, mặc quân phục tác chiến mỗi người được trang bị một khẩu súng lục và một cây tầm xa, đối với nữ nhân mà nói thì vác súng chạy thật sự rất khó nhưng cả Hạ Uy và Uyển Đồng đều được huấn luyện đặc biệt nên đối với hai cô chuyện này là bình thường, còn Chi Hoa vẫn phụ trách đội liên lạc và đội y tế. Hứa Giai Lam và Hạ Lục dẫn đầu hai đội, lần này phải bắt sống được cả Dương Nhã Thanh về chịu tội.

" Báo cáo chỉ huy đội 3 và đội 4 đã tập hợp đầy đủ!" Tô Lăng chạy lên trước hàng báo cáo, lần nay anh giữ chức vụ dẫn đầu đội, trách nhiệm cũng lớn hơn.

" Được, cậu về hàng đi." 

Hạ Lục tiến lên trước dõng dạc tuyên bố bắt đầu ra quân.

" Hạ Uy cậu đem thêm trái bom khói này đi khi cần thì rất có ích." Uyển Đồng lấy ra trái bom khói đưa cho Hạ Uy, món đồ này không phải vũ khí trang bị sẵn là do Chi Hoa bí mật đưa cho cô nàng ấy lo sợ sẽ có bất trắc bom khói là thứ để trốn địch và thoát hiểm hiệu quả nhất.

" Cậu sao có thứ này?" Hạ Uy ngạc nhiên.

" Suỵt! Là của Chi Hoa đưa tôi, cậu cứ giữ lấy đi phòng khi thoát hiểm rất hữu dụng." 

Nghe đến đây cô đã biết hai người này có gian tình, thật quá sức tưởng tượng của cô mà.

" Tất cả tập trung, đến căn cứ địch rồi di chuyển cẩn trọng, quan sát tứ phía, lính của Dương Nhã Thanh cũng rất tinh nhuệ không ai được đắc ý rõ chưa." Hạ Lục căn dặn.

" Rõ!"

" Hứa Giai Lam đi với tôi, Uyển Đồng Hạ Uy Tô Lăng đi một nhóm các cậu còn lại tách ra hai nhóm một nhóm đi theo tôi một nhóm đi theo Tô Lăng." phong cách tác chiến nhanh nhẹn, Hạ Lục di chuyển đầu ra hiệu cho quân ở phía sau tiến lên.

Lính của Dương Nhã Thanh cũng là lính có đào tạo bài bản dưới trướng của hắn, Tiêu Chí Hà lúc này cũng đã phát hiện có người đột nhập, cô ta lập tức cho người báo đến Dương Nhã Thanh để được chỉ huy giao phó, trong khi đó cô ta dẫn trước một nhóm người ra đón đầu nhóm của Hạ Uy đang tiến vào từ cổng sau của căn cứ.

" Lại gặp nhau rồi người quen!" cô ta ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra trong khi đó lính của Hạ Lục đã vây quanh căn cứ.

" Tiêu Chí Hà! Tôi khuyên cô và người của cô buông vũ khí đầu hàng người của đội đặc cảnh và lính tinh nhuệ đã bao vây căn cứ của Dương Nhã Thanh lần này các người không thoát được đâu." Tô Lăng chỉa súng thẳng vào hướng của Tiêu Chí Hà.

" Đầu hàng? Trận chiến còn chưa bắt đầu sao lại nói gở như vậy!" nhìn nét mặt đó của Tiêu Chí Hà Hạ Uy cảm giác như có chuyện chẳng lành, vốn dĩ ngay từ khi xâm nhập vào đây cô thấy được hàng rào bảo vệ của Dương Nhã Thanh rất lỏng lẻo có phải bọn họ còn có âm mưu gì?

" Chỉ một lúc nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc."

" Hahahaha, nếu có kết thúc là kết thúc cho các ngươi!" Tiêu Chí Hà nổ phát súng đầu tiên, bọn thuộc hạ dưới sau cũng theo đó mà tiến lên tấn công.

Uyển Đồng và Hạ Uy nhanh chóng di chuyển nấp sau 2 thùng hàng lớn rồi tận dụng lúc bọn chúng di chuyển mà xả súng tiêu diệt không ít người, Tô Lăng và Tiêu Chí Hà thì đánh tay đôi với nhau thể lực nữ nhân này lại ngang ngửa nam nhân Tô Lăng thật sự không dám nắm chắc phần thắng cho mình.

" Uyển Đồng tôi nghi bọn chúng có bẫy." 

" Bẫy gì chứ? Khi họp chúng ta đã rà soát lại rồi mà."

" Đúng, nhưng chúng ta vào căn cứ của bọn chúng quá dễ. Dương Nhã Thanh ông ta là người rất mưu mô."

Uyển Đồng nghĩ lại thấy Hạ Uy nói rất đúng, có lẽ trong kế hoạch của chúng ta có sơ hở.

" Nhưng bây giờ vẫn chưa tìm ra được, cậu có nghĩ liệu chỉ huy và đội trưởng Hứa đã tìm ra chưa?"

Phía bên của Hạ Lục và Hứa Giai Lam cũng bắt đầu giao chiến, với khả năng của hai người này đã hạ không ít người nhưng càng đánh Hạ Lục càng nhận ra có gì đó rất lạ căn cứ chính nhưng tại sao lính tinh nhuệ lại không có nhiều, Hạ Lục có khả năng nhận ra ngay ai là lính đã đào tạo đặc biệt, đánh từ nãy tới giờ chẳng thấy tên nào đánh ra trò cả.

" Hạ Lục anh có thấy kì lạ không?" Hứa Giai Lam hỏi.

" Có, căn cứ chính này dường như có vấn đề."

[ Tần chỉ huy nghe rõ, Tần chỉ huy nghe rõ! ] 

[ Tần trung tá ra lệnh rút về căn cứ khẩn cấp! Người của Dương Nhã Thanh đã tấn công từ bên trong. ] 

[ Đã rõ! ]

Hạ Lục nghe đến đây thì đã ngầm đoán ra mọi thứ, Dương Nhã Thanh ông ta đã cài nội gián vào trong đội biết trước hôm nay có cuộc tổng tấn công nên chỉ để lại đây vài tên lính rồi tập hợp quân đội đánh thẳng ngược lại vào căn cứ của ta, ông ta biết bên mình sẽ điều toàn bộ người giỏi cho trận đánh này.

[ Tất cả nghe rõ, có lệnh rút lui về căn cứ gấp!]

Hạ Uy và Uyển Đồng nghe thông báo liền biết mọi nghi ngờ đã đúng, hai người cũng lập tức rút lui về căn cứ.

Tại căn cứ chính.

" Tần trung tá! người của Dương Nhã Thanh đã kéo vào tới trong, người của chúng ta đang chặn lại nhưng quân của chúng quá mạnh."

" Hạ Lục đang cho lui quân, chúng ta cứ tiếp tục giữ chân không cho chúng tiến sâu hơn."

Tần Hạ Lâm lúc này cũng không ngồi yên được nữa, ông đích thân ra chinh chiến. Chỉ mới cầm súng ra trận ông đã nhanh chóng chặn được tuyến đầu tấn công của quân địch.

Dương Nhã Thanh thấy bạn cũ của mình đã trực tiếp ra trận ông ta cũng không ngồi yên chỉ đạo, đã đến lúc nên chiến đấu với đối thủ xứng tầm.

" Đã lâu không gặp, Tần Hạ Lâm!"

Ông vẫn giữ nguyên thái độ, ánh mắt sắt nhẹm thu về phía Dương Nhã Thanh bước ra, Dương Nhã Thanh vẫn giữ cái tính cách kiêu ngạo như ngày nào. Hai người đã từng là đồng đội với nhau nhưng bây giờ lại đứng ở hai vị trí khác nhau.

" Dương Nhã Thanh đừng làm càn nữa!" 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro