Chương 47: Trái tim chỉ còn một nửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Uy hi sinh rồi...chuyện này không thể...không thể nào.

Cố Ninh Giang đã đứng không vững được nữa, nàng không tin! Người sống thì phải thấy hình chết thì phải thấy xác, đến bây giờ nàng vẫn không gặp được Hạ Uy thì nàng không tin ai cả.

" Đã tìm thấy chưa?" Tần ba mệt mỏi nói ra, ý ông là đã tìm thấy thi thể của Hạ Uy chưa, nói ra câu này Tần ba vô cùng đau lòng ông không biết làm sao để nói chuyện này với mẹ Hạ Uy.

" Báo cáo, ở hiện trường vụ nổ không còn lại thứ gì, cả chiếc xe lớn chở hàng cũng chỉ còn lại khung sắt...tất cả chỉ còn lại tro."

" Ở đâu, chỗ đó ở đâu, đưa tôi đến đó, mau hãy đưa tôi đến đó." Cố Ninh Giang gắt gao nắm lấy cổ áo người lính vừa mới báo cáo.

Viên Hân hốt hoảng vội kéo chị mình về, nàng bây giờ quá kích động không thể khuyên thêm được nữa, nếu chính Viên Hân nghe Hi Văn có chuyện chắc từ nãy đến giờ nàng đã làm rối tung mọi thứ lên chứ không kìm chế được như Cố Ninh Giang từ đầu đến giờ, Viên Hân thật sự rất thương cho Cố Ninh Giang lúc này.

" Xin lỗi cô nhưng bây giờ hiện trường đang giao lại cho bên pháp y, chúng ta không thể tới đó."

" Không! Tôi muốn đến đó, làm ơn đi mà, hãy cho tôi đi tìm em ấy... em ấy chưa chết chắc chắn là vậy." Cố Ninh Giang gào thét, nước mắt đã ướt đẫm trên má nàng bây giờ không còn suy nghĩ được gì nhiều nữa, nàng không biết bản thân mình đang quá kích động, nàng chỉ muốn đi tìm Hạ Uy ngay lúc này.

" Đi! chúng ta đến đó!" Tần ba nói.

Nghe được câu này Cố Ninh Giang như được cứu rỗi cuối cùng cũng đã có người đồng cảm với nàng. Trương Phong và Khả Hàn cũng đi theo, nếu không cho bọn họ đi thì họ cũng sẽ tự tìm đến đó, Khả Hàn cũng như Cố Ninh Giang nếu không thấy được thi thể của Hạ Uy họ vẫn sẽ không tin cô ấy đã rời bỏ họ mà đi.

Đến được nhà kho đó, Cố Ninh Giang như chết lặng khi nhìn mọi thứ đều chỉ còn lại là lớp tro xám, xung quanh đều được giăng dây rào lại không cho người ngoài vào chỉ có bên pháp ý và kiểm sát viên được vào kiểm tra.

Cố Ninh Giang vượt qua hàng rào xông vào nhưng bị cảnh sát chặn lại, Tần ba lúc này đứng ra nói nói với họ để Cố Ninh Giang có thể được vào.

" Sếp Cao chuyện này?" Cảnh sát hiện trường nhìn qua kiểm sát viên Cao, ông ấy nhìn Cố Ninh Giang cũng không khỏi đau lòng nên đã gật đầu với cảnh sát hiện trường để cho nàng ấy đi vào.

Nhìn số vỏ bom và thuốc nổ văng tung tóe trên nền đất, chiếc xe chở hàng chỉ còn lại khung xương xe mục nát có thể nói chỉ cần đụng vào hay di chuyển thì nó cũng sẵn sàng đổ vỡ, Cố Ninh Giang cảm thấy như bị bóp nghẹn mà thở không nổi, nàng điên cuồng đào bới lớp tro tàn dưới nền đất.

" Hạ Uy! Em ở đâu mau ra đây cho chị, đừng trốn như vậy chị không thích, em ở đâu vậy hả..." tiếng gào thét mang theo những giọt nước mắt rơi lã chã lên đống tro.

Khả Hàn quay người lại gục vào vai Trương Phong, không khác gì Cố Ninh Giang cậu cũng đang khóc nức nở nhưng làm sao dám để ai khác nhìn thấy phút yếu đuối này được.

" Tên ngốc đó....cậu ta...chết tiệt mà! Sao lại như vậy..." 

" Khả Hàn...bình tĩnh lại nào." Trương Phong trấn an nhìn Khả Hàn gục trên vai mình anh cũng đã biết cậu đau lòng đến nhường nào, giờ đây ai cũng gục ngã như vậy thì anh càng phải kìm chế lại để đỡ mọi người đứng dậy, Trương Phong không cho phép mình yếu đuối lúc này.

" Chị à, chị bình tình đã chúng ta vẫn chưa tìm được mà...chắc chắn còn hi vọng." Viên Hân ôm Cố Ninh Giang vào lòng, tay nàng đào bới lớp tro đụng phải mảnh vỡ của bom mìn mà chảy máu rất nhiều nhưng Cố Ninh Giang nàng vẫn không thấy đau gì cả, đang có một chỗ khác trên người đau hơn như vậy...

" Sếp Cao, vẫn trong đang quá trình điều tra chắc có lẽ mọi người nên về nghỉ sơm, có thêm thông tin gì tôi sẽ báo về trụ sở chính ngay." một kiểm sát viên hiện trường khuyên.

" Được, vậy trông chờ anh và mọi người, Tần trung tá chúng ta quay về thôi." 

Cố Ninh Giang vẫn ngồi bệch dưới đất, nàng không muốn đi đâu cả...nói đúng hơn là do nàng không thể đứng dậy nổi nữa rồi nhưng lúc này mà ngất đi thì có phải nàng yếu đuối quá không. Nhớ đến lúc thấy Hứa Giai Lam được Tô Lăng bế xuống núi, nàng ấy chắc cũng phải đau lòng lắm...Hứa Giai Lam chắc cũng đang có cảm xúc y hệt Cố Ninh Giang nàng...

" Chị mình về thôi chị, ở đây nên để lại cho cảnh sát." Viên Hân đỡ Cố Ninh Giang đứng dậy, Cố Ninh Giang rất gầy nhưng hôm nay Viên Hân lại cảm thấy chị ấy nặng, vì Cố Ninh Giang lúc này đã bất lực buông lỏng bản thân trên nền đất lạnh lẽo đó, cả người nàng ấy rất lạnh.

" Trương Phong...anh xem chị ấy." Viên Hân quay sang cầu cứu Trương Phong, nhưng anh cũng bế tắc không khác gì khi đang đỡ Khả Hàn, ai mà có đoán được anh chàng mạnh mẽ này lại gục ngã lúc này.

" Cả hai người họ đều không ổn rồi." Trương Phong thở dài, không nghĩ lại có lúc cả đám lại ở trong tình cảnh đau khổ như thế này, chính anh cũng đang không ổn.

Khó khăn lắm mới đưa được nhau về lại homestay, vừa về đến nơi Cố Ninh Giang chui rúc trong mền chẳng nói chuyện hay gặp ai. Viên Hân lúc này cũng gọi báo cho Hi Văn biết, Hi Văn thực sự rất sốc, hơn thế nữa chính cô lại phải là người viết bài báo đưa tin những chiến sĩ đã hi sinh trong nhiệm vụ lần này, làm sao cô có thể viết tên Tần Hạ Uy vào đó đây.

" Chị...không nghĩ em ấy lại...chị xin lỗi Viên Hân lúc này chị lại không ở bên cạnh em và Cố Ninh Giang." Hi Văn cũng nghẹn ngào, cô cũng đang mất dần bình tĩnh.

" Em lo lắm Hi Văn à, Cố Ninh Giang từ lúc về chị ấy như cái xác không hồn, cứ im lặng không ăn cũng không uống như vậy có phải sẽ kiệt sức không chứ." Viên Hân đang vô cùng lo lắng cho Cố Ninh Giang, bản thân đã suy nhược trước khi tới đây mà lại còn nhịn đói nhịn khát, dù là người khỏe mạnh cũng không chịu nổi.

Phía bên Trương Phong và Khả Hàn cũng không khá hơn là bao nhiêu, Khả Hàn lấy rượu trong tủ ra uống đến mức lăn ra ngủ khi nào không hay. Trời về đêm ở đây đẹp một cách kì lạ, hôm nay trời đầy sao, nhiệt độ không quá nóng cũng không quá lạnh, bóng một người đứng ngoài hành lang, ánh mắt ngắm về chân trời xa xôi. Đó là Trương Phong, trái ngược với Khả Hàn từ đầu đến cuối anh không khóc, cũng không dùng rượu để giải tỏa nỗi sầu. Trương Phong quay trở vào phòng, mở ngăn tủ của khách sạn lấy ra một gói thuốc. Quay trở lại hành lang anh nhẹ nhàng châm lửa, cảm giác vừa mới lại vừa cũ với hình tượng Trương Phong như thế này. Lần đầu anh dùng đến thuốc lá là lúc anh và Cố Ninh Kỳ xa nhau. Trương Phong thật sự rất ghét bản thân mình lúc đó vì chưa bao giờ anh muốn mình trở thành người đàn ông nhiều tật xấu như vậy, dần về sau thì anh cũng bỏ được nhưng hôm nay một ngoại lệ khác làm anh phải dùng đến nó. Anh nhớ về Hạ Uy, trời đêm nay không mưa, nhưng lại có giọt lệ của những người đàn ông đã rơi xuống.

Bản tin sáng hôm nay.

Kính thưa quý vị, chúng tôi xin cập nhật tình hình của trận chiến hôm qua. Chiều qua quân đội của chúng ta đã toàn thắng và bắt sống được người cầm đầu Dương Nhã Thanh và một số thuộc hạ của ông ấy. Được biết Dương Nhã Thanh đã cấu kết với giặc ngoài làm loạn bên trong nước, ông ta đã âm thầm vận chuyển số bom lớn đến căn cứ tập kích của quân ta. Nhưng may mắn một người lính của quân đã ngăn chặn kịp thời nếu không chúng ta thật sự không biết sẽ có bao nhiêu người thiệt mạng. Và người dũng cảm hi sinh để chặn kế hoạch đó là một nữ đặc cảnh ưu tú của đội đặc nhiệm bộ tư lệnh cô ấy cũng là con gái của Tần trung tá Tần Hạ Lâm, cô Tần Hạ Uy đã anh dũng hi sinh trong nhiệm vụ lần này, chúng ta hay cúi đầu cảm ơn cô ấy lần nữa, nữ anh hùng của chúng ta.

" Xem ra vở kịch đã hạ màn rồi!" 

-------------------------------

Viên Hân sau khi thu dọn đồ đạc thì gọi Cố Ninh Giang dậy, nàng đã không nói gì cũng không ăn gì cả đêm qua, bây giờ chắc chị ấy đang mệt lắm. Cố Ninh Giang vẫn chui rúc trong chăn không động tĩnh, Viên Hân nhẹ nhàng lay người Cố Ninh Giang.

" Chị, chị dậy ăn chút gì nha, em thu dọn đồ đạc rồi mình sẽ quay về nam."

Gọi mãi Cố Ninh Giang không trả lời, Viên Hân tự mình vén chăn của nàng ra, Viên Hân không khỏi hoảng hồn khi thấy cái gối ướt đẫm, mắt của Cố Ninh Giang cũng đã sưng húp khó có thể mở lên được, người thì nóng ran.

Viên Hân khẩn trương gọi xe cấp cứu đưa Cố Ninh Giang đến bệnh viện, sau đó nàng cũng gọi cho Khả Hàn và Trương Phong, Viên Hân rất sợ những lúc như thế này, nàng ước gì có Hi Văn ở đây.

" Sao rồi, bác sĩ nói thế nào?" Trương Phong gấp gáp chạy đến bệnh viện vừa thấy Viên Hân ngồi ngoài hàng ghế đợi với vẻ mặt vô cùng lo lắng, Trương Phong liền hỏi.

" Bác sĩ chưa ra nữa...em lo quá, cả đêm qua chị ấy không ăn cũng không uống, sáng ra thì mắt sưng húp, người thì nóng như lửa đốt." Vừa nói Viên Hân vừa run chợt nghĩ nếu mình không gọi chị ấy và đưa đi kịp thì không biết lại sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

" Đừng quá lo lắng, chắc chắn Cố Ninh Giang sẽ không sao." Trương Phong động viện.

" Khả Hàn đâu rồi anh?"

" Thằng nhóc ấy cũng đang li bì ở trên giường, tối qua nó uống cả chai rượu nặng, hôm nay đáng lẽ phải lên cơ quan báo cáo một số việc mà cũng không đi được, về đội thế nào cũng bị khiển trách." 

Cánh cửa phòng cấp cứu đã mở, vị bác sĩ bước ra vẻ mặt ông ta cũng mệt mỏi vô cùng, ông ấy thở dài nói:" Các cô cậu ỷ sức trẻ nên muốn làm gì làm sao? cô gái trong kia đưa đến bệnh viện trễ một chút nữa chắc có lẽ sẽ không cấp cứu kịp, bị sốt siêu vi nặng dạ dày còn có biểu hiện xuất huyết, cổ họng thì khô ran, mắt bây giờ bị tổn thương do khóc quá nhiều tạm thời sẽ không thể thấy rõ và mở ngay được, tôi đã kê đơn anh chị đi lấy thuốc cho bệnh nhân đi, thật hết nói nổi."

Cả Viên Hân và Trương Phong chỉ dám đứng trơ ra cho vị bác sĩ quở trách chứ không dám nói gì vì bác sĩ la quá đúng, nhưng bây giờ hai người đang rất lo cho Cố Ninh Giang, bác sĩ kể ra một loạt bệnh làm cả hai choáng váng, bây giờ mắt còn không thể mở, Hạ Uy cô xem chị ấy vì cô mà thành ra thế nào rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro