Chương 5: Tỏ Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Uy đã hồi hộp cả đêm, cô không thể chờ đợi được nữa, thật mong chờ đến ngày mai, nhanh lên nhanh lên trời mau sáng để ta được gặp nàng.

Vì không ngủ được nên trông Hạ Uy có hơi mệt mõi, nhưng cứ nghĩ đến một chút nữa được gặp Cố Ninh Giang cô liền bừng tỉnh. Từ sớm cô đã diện đồ xịt nước hoa thơm phức, vuốt tóc cả tiếng.

" Xem kìa! Cảnh sát nhà ta đi hẹn hò là như thế này sao." Khả Hàn đứng nhìn từ đầu tới cuối, thường ngày đi làm chỉ đánh răng rửa mặt rồi mặc quân phục chả thèm chải chuốt nay lại trưng diện trước gương cả buổi thật không giống Hạ Uy mà cậu biết.

" Cậu im không ai nói cậu câm đâu! Còn không giúp mình xem có được hay chưa? Tóc thế này ổn không?" 

" Được được rồi, cậu xịt một hồi hết chai keo của tôi đấy." xịt cả tiếng rồi, cái đầu Hạ Uy cứng ngắt là cái chắc.

" Xấu xa, tôi sẽ đền cho cậu chai mới."

" Đi đi trễ ngay buổi hẹn đầu tiên không tốt đâu đó."

" Úi tôi không nhìn đồng hồ nữa, được rồi đi nhá!"

Nói rồi cô phóng chiếc moto của mình theo địa chỉ mà Cố Ninh Giang gửi chỉ hơn 10 phút đã đến trước cửa nhà. À không đây không phải là nhà, là một biệt phủ, thật sự quá lớn.

( Hình ảnh minh họa cho Hạ Uy nha )

[ Em đến rồi, đang ở trước cổng.]

[ Đợi chị ]

( Hình ảnh minh họa cho Cố Ninh Giang nhe )

" Em đợi chị có lâu không, ba bắt chị phải ăn một chút rồi đi nên có hơi lâu."

" Đúng là nữ thần a....đẹp đẹp quá..."(♥_♥) Hạ Uy một phen đứng hình với Cố Ninh Giang, chị ấy đẹp như thế là đi biểu diễn thời trang hay đi chùa đâyyy.

" Em cũng vừa tới thôi, chị lên xe đi em có nón sẵn nè." Hạ Uy chủ động đội nón cho Cố Ninh Giang làm nàng ngại ngùng cuối mặt.

" Ôm em đi, không sẽ té đó." 

" Được rồi, chị ngồi như vậy là chắc rồi."

Thấy nàng vẫn còn giữ khoảng cách trên xe với mình Hạ Uy cố tình đạp côn nhả ga thật mạnh làm cho chiếc xe giật lại rồi phóng thật nhanh làm cho Cố Ninh Giang hết hồn nhào người về trước ôm Hạ Uy cứng ngắt.

" Thấy chưa, em nói rồi mà, phải như vậy nha không sẽ té đó." (▰˘◡˘▰)

Cố Ninh Giang ngại đỏ cả mặt chỉ muốn đấm cái tên bá đạo này một cái a.

-------------------

Tại Cố gia.

Một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước biệt phủ của Cố gia, bước xuống là một người đàn ong phong trần trong bộ vest sang trọng, cửa sau là một người đàn ông lớn tuổi nhưng vẫn giữ riêng cho mình một nét lịch lãm đặc biệt của người lớn tuổi. Đó là Tiêu Sở Lâm và ba của cậu ta, nhớ lần trước ba của Cố Ninh Giang có nói với nàng cuối tuần sẽ có Tiêu gia ghé thăm. Nhưng Cố Ninh Gia đã nói có hẹn với bạn ông cũng không làm khó mà bắt nàng ở lại.

" Bạn già đã lâu không gặp." ba Cố niềm nở đón tiếp người bạn đã lâu không gặp. Cả giới kinh doanh ai cũng biết Cố gia và Tiêu gia là hai tập đoàn nhất nhì, ngày xưa hai người tư hai bàn tay trắng cùng nhau hỗ trợ nhau lập nghiệp, và thành quả ngày hôm nay là Cố thị và Tiêu thị lừng lẫy trong thương trường.

Cố thị thì có Cố Ninh Kì đương nhiệm và Cố Ninh Giang hỗ trợ chị mình, Tiêu thị thì có Tiêu Sở Lâm đương nhiệm. Tiêu Sở Lâm chỉ mới 30 tuổi nhưng rất giỏi và có nhiều kinh nghiệm trên thương trường không thua gì ba mình, vì hai người ba đã thân từ thuở lập nghiệp nên ngày xưa Tiêu Sở Lâm và Cố Ninh Giang cũng có quen biết nhau, nhưng đối với Cố Ninh Giang Tiêu Sở Lâm chỉ như anh trai vì nàng sớm đã có người trong lòng, nhưng Tiêu Sở Lâm thì lại khác anh ta lại có ý với nàng.

" Tiểu Giang không có nhà hả bác?" Tiêu Sở Lâm không thấy Cố Ninh Giang xuống chào hỏi liền hỏi han nàng ở đâu.

" Con bé được nghỉ làm nhưng sớm đã đi ra ngoài với bạn rồi, còn Tiểu Duy đang ở Anh công tác, trong căn nhà này chỉ có thân già ta đi tới lui thôi." 

" Thế con sẽ thường xuyên qua thăm bác và em." Tiêu Sở Lâm nghe vậy liền nói vài câu lấy lòng ba Cố.

" Hahaha chỉ có Tiểu Lâm là thương ta, được rồi hai cha con vào đây, Tiêu đệ hôm nay chơi với ta vài ván cờ."

" Được, huynh không thắng ta được đâu."

Lúc này Tiêu Sở Lâm đi ra ngoài vườn gọi một cuộc điện thoại cho ai đó.

" A Luân người điều tra xem Cố tiểu thư đã đi với ai và ở đâu cho ta."

-----------------------------------

Sau 1 tiếng chạy xe cuối cùng cũng tới, vì chân của Hạ Uy vẫn chưa thể vận động quá sức như leo núi nên Cố Ninh Giang bảo cô chạy xe lên núi theo đường mòn mà dân phượt hay đi tạo ra, vì thế mà cả hai lên núi sớm hơn dự tính.

" Phù...chị mệt không chúng ta dừng xe ở đây ăn một chút bánh." Hạ Uy dù đang rất đau lưng, nhưng vẫn là quan tâm đến nàng trước.

" Chị chỉ ngồi sau lại còn dựa vào em ngủ, em là người chạy xe mới mệt đấy chứ, này chị có đem cơm nấm em ăn chút đi." nàng vừa nói vừa lau mồ hôi nhễ nhại trên trán Hạ Uy khiến người kia đỏ mặt đầu bóc khói.

" Mặt em nóng quá có làm sao không?" 

" Không...Không ạ..."(p_q)

" Tại sao em lại chọn nghề cảnh sát vậy, thật sự rất nguy hiểm." Cố Ninh Giang ngay lần đầu gặp Hạ Uy đã rất ấn tượng với cô, nàng còn tưởng là một anh cảnh sát nào đó sẽ xông pha đến cứu người nhưng thật không ngờ là một nữ cảnh sát trẻ tuổi nhưng không hề thua kém kĩ năng với các cảnh sát cấp cao khác, nhưng nữ nhân làm cảnh sát nguy hiểm lại gấp bội.

" Nhà em có truyền thống quân nhân, ông em ba em anh em và giờ tới em, cũng không phải vì vậy mà em theo cảnh sát, đó cũng là đam mê của bản thân em, chị nói xem nữ nhân mặc quân phục có phải rất ngầu không."

" Đúng, rất ngầu."

" Vậy chị thấy em thế nào, có ngầu không?" 

" Ngầu, em là ngầu nhất." 

" Vậy chị có....thích em ở điểm gì không?" Tới lúc rồi, tấn công thôi.

Câu hỏi bất chợt khiến Cố Ninh Giang khựng lại, đôi mắt thể hiện sự bối rối.

" À...chị..." nàng vẫn chưa thật sự để ý quá nhiều đến Hạ Uy cô hỏi nàng thế này thật sự nàng cũng không biết trả lời thế nào, nếu nói đại một điều gì thì thật không hay.

" Em thì em rất thích chị, thích mọi thứ thuộc về chị." Hạ Uy thấy nàng ngập ngừng không trả lời cô cũng dần hiểu được cảm giác khó xử của nàng, không thể chờ đợi được nữa, ngay bây giờ ở trên đỉnh núi này, cô phải cho nàng biết cảm xúc thật sự của cô.

"  Chị có gì đâu mà em thích." Cố Ninh Giang còn nghĩ Hạ Uy đang khen mình xinh đẹp và tốt tính nên cô mới thích.

" Không phải em thích bình thường...em là rất thích chị...theo tình cảm đặc biệt, em biết chị đã có người trong lòng, nhưng không vì thế mà em không có cơ hội tỏ tình đúng không?"

" Em....sao lại biết chị có người trong lòng." Cố Ninh Giang hơi ngạc nhiên hỏi.

" Đêm hôm đó khi đưa chị về chị cứ luôn miệng gọi Đường Lam Yên, em nghĩ người tên Đường Lam Yên đó chắc có quan hệ với chị." Hạ Uy cũng không giấu giếm cô cũng thực sự muốn biết Đường Lam Yên là ai.

"Chị...chị xin lỗi về sự cố đêm hôm đó, Đường Lam Yên là bạn gái chị, nhưng tụi chị đã chia tay lâu rồi."

Nghe đến đây Hạ Uy như đã rõ mọi chuyện, vậy bây giờ nàng vẫn đang độc thân, cô vẫn còn có cơ hội.

" Chị ấy không tốt với chị sao? Đêm đó chị rất buồn."

Cố Ninh Giang không muốn ai nhắc đến chuyện của Đường Lam Yên nữa nhưng những thứ cảm xúc hỗn loạn trong nàng đang rất nhiều thật sự nàng rất muốn giải tỏa, rất muốn nói ra, nói ra để cho nhẹ lòng, hôm nay có người hỏi tới nàng thật muốn nói để giải tỏa tất cả trong lòng.

"Đêm sinh nhật năm rồi của chị chị đã bắt gặp cô ta qua đêm với một cô gái khác, người đó còn là bạn thân của chị....chị rất mong chờ đêm sinh nhật đó để có thể tỏ tình bày tỏ tình cảm của chị với cô ấy...nhưng...tại sao....." nói đến đây Cố Ninh Giang lại òa khóc như một đứa trẻ, cứ nhớ đến đêm hôm đó nàng thấy được cảnh Đường Lam Yên và bạn thân của nàng trong clip chính bạn thân nàng gửi qua còn kèm theo một dòng cap " quà sinh nhật cho cậu " tim nàng như chết tại chỗ, người làm chuyện này lại là bạn thân của nàng, tim nàng chỉ có một nhưng lại đến hai mũi tên cắm vào.

" Em...em xin lỗi...em xin lỗi vì lại nhắc đến chuyện không vui, hôm nay là ngày đi chơi của hai chúng ta mà phải không, không nghĩ lại chuyện cũ nữa." Hạ Uy thấy Cố Ninh Giang khóc liền khong khỏi đau lòng, ôm chặt nàng vào lòng mà vỗ về.

" Chị xin lỗi, chị không nên như thế này....xin lỗi." 

" Chuyện quá khứ của chị em rất tiếc, nhưng hiện tại em mong mình có cơ hội chăm sóc bù đắp cho chị....có được không?" Hạ Uy một lần nữa muốn được sự đồng ý của Cố Ninh Giang, cô sau khi nghe câu chuyện đó của nàng lại càng thêm thương nàng, hi vọng sẽ có một cơ hội làm ra tương lai mới cho cả hai.

" Chị.....thật sự bây giờ chị....vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới." 

Hạ Uy nghe đến đây liền hụt hẫng, đã chia tay 1 năm nhưng hôm qua nàng còn rất nhung nhớ người cũ, đúng vậy nàng vẫn chưa thể mở lòng cho ai, cô chỉ buồn cho mình khi xuất hiện trễ hơn Đường Lam Yên đấy, nếu sớm hơn Hạ Uy cô thề rằng luôn chung thủy trước sau như một với Cố Ninh Giang nàng.

" Không sao cả! Em hiểu mà....chúng ta mau lên chùa đi gió ở đây càng lúc càng mạnh rồi sẽ trúng gió mất." Hạ Uy nhanh chóng chuyển chủ đề cô không muốn nàng phải khó xử, nhưng cô cũng sẽ không từ bỏ, còn nước còn tát, theo đuổi người ta thì phải chuẩn bị một khuôn mặt thật dày.

Lên đến chùa, phong cảnh cũng trở nên hữu tình hơn, không khí chùa trên núi thật trong trẻo hơn hẳn. Sau khi cả hai đã thắp hương lạy Phật, Hạ Uy ngó khắp chùa một hồi liền thấy một cái cây rất to các cành cây đều treo một cái túi màu đỏ, không biết là gì Hạ Uy liền hỏi một sư thầy trong chùa.

" Thưa thầy, những cái túi màu đỏ ấy là để làm gì vậy ạ?" 

" Túi điều ước đó con, những ai có ước muốn tâm nguyện gì vẫn chưa hoàn thành họ sẽ viết vào một tờ giấy rồi bỏ vào cái túi đó treo lên cây, rất là linh nghiệm."

" Thật vậy sao? Chị Ninh Giang chúng ta cũng làm vậy đi." Hạ Uy kéo Cố Ninh Giang ngồi vào bàn sau đó hứng thú lấy giấy và mực ra viết.

" Em muốn ước gì sao?"

"Mấy khi có cơ hội đến đây, phải ước chứ." Hạ Uy vẫn cặm cụi ngồi viết nhưng tuyệt đối không để Cố Ninh Giang thấy.

Cố Ninh Giang thấy vậy cũng lấy giấy mực ra viết, cả hai sau đó bỏ vào hai túi màu đỏ có dán tên mình ở ngoài rồi cùng treo lên nhánh cây.

Vậy là cả hai không ai biết ai viết gì cả.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro