Chương 50: Giới hạn của nàng là Hạ Uy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày Hạ Uy mất và Cố Ninh Giang đã bị James giữ trong nhà riêng của mình suốt khoảng thời gian đó. Đối với nàng có ra ngoài hay ở trong nhà đều như nhau, nàng không có tâm trạng làm việc và làm gì cả, đêm nào nàng cũng khóc vì nhớ Hạ Uy, chỉ mong có phép màu xảy ra để cả hai lại được bên nhau.

Đang mải mê suy nghĩ thì chuông điện thoại của Cố Ninh Giang reo tới. Số máy này không có lưu tên nhưng vô cùng quen thuộc với nàng trước đó, là Đường Lam Yên, dù không muốn nghe máy lúc này nhưng đột nhiên Đường Lam Yên gọi cho nàng chắc hẳn là có chuyện gì quan trọng.

" Cố Ninh Giang, em khỏe không?"

" Em ổn..."

Đã bao lâu rồi hai người không nói chuyện như thế này nàng cũng không nhớ nữa.

" Lúc trước có phải em và Hạ Uy hiểu lầm nhau về tấm ảnh với Pink không?"

Nghe đến tấm ảnh với Pink là nàng lại nhớ lại hình ảnh Hạ Uy ôm người con gái khác trong lòng, nàng tự nhủ phải quên đi vì bây giờ nàng chỉ mong nhớ hình ảnh của duy nhất một mình Hạ Uy mà thôi, nhưng đột nhiên Đường Lam Yên nhắc lại nàng cảm thấy đau lòng.

" Chuyện đó không như em nghĩ đâu, tất cả là do PBG." Đường Lam Yên bây giờ chỉ mong Cố Ninh Giang đừng hiểu lầm Hạ Uy như cô đã từng nghĩ về Pink, rất tội cho cô ấy.

" PBG? Chuyện này là sao?"

Đường Lam Yên tận tình kể lại mọi chuyện cho Cố Ninh Giang nghe, nếu không có Hạ Uy có lẽ bây giờ Đường Lam Yên và Pink đều bị bọn người đó bức đến chết. Và bây giờ Đường Lam Yên lại tiết lộ thêm một bí mật động trời.

Ông trùm của tổ chức này chính là James, hắn đã nhắm vào Cố thị và Cố Ninh Giang từ lâu rồi và hắn muốn cưới cho bằng được nàng là vì viên pha lê xanh đó, hắn vẫn không từ bỏ ý định lấy được viên đá độc nhất vô nhị đó, nhưng James có lẽ không biết rằng bây giờ nó đã ở chỗ Hạ Uy.

Lúc này cảm xúc trong Cố Ninh Giang hỗn loạn, nhịp đập của tim tăng nhanh tay siết chặt điện thoại, nàng tắt máy mà không nói thêm lời nào với Đường Lam Yên nữa. Cố Ninh Giang đi thẳng xuống lầu, thấy Alex đang đứng ngoài cửa , thật đúng lúc.

" Tôi muốn gặp James!" một câu nói mang theo chất giọng lạnh lùng đến thấu xương.

Với giác quan nhạy bén của mình Alex cũng đoán được đã có chuyện gì với Cố Ninh Giang rồi.

" Xin lỗi tiểu thư, bá tước đang bận việc không thể gặp cô ngay lúc này nhưng tiểu thư yên tâm, tôi sẽ báo lại cho ngài ấy ngay."

" Không, tôi muốn gặp anh ta ngay bây giờ đừng để tôi nhắc lại lần nữa."

Thấy có vẻ như không thể kiểm soát, Alex gọi thông báo ngay cho James xử lí chuyện này.

" Trương Phong, anh hãy đến nhà của em ngay được không, sắp có chuyện lớn rồi." Cố Ninh Kỳ lúc này ở bên Anh gọi về, nghe A Miên nói Cố Ninh Giang đang lạ lắm, lòng nàng lại dấy lên cảm giác bất an nhưng bây giờ nàng không thể xuất hiện ở đó.

Trương Phong nghe theo Cố Ninh Kỳ lập tức đi đến Cố thị, vừa đến trước nhà thì anh cũng phần nào đoán được Cố Ninh Kỳ là lo lắng đúng hay không, xe của James đậu trước cổng, lính hoàng gia cũng ở bên trong.

" Cho tôi vào, tôi là cảnh sát." Trương Phong trình thẻ của mình ra, với hi vọng có thể vào trong mà không phải dùng bạo lực.

Nhưng đối với bọn thuộc hạ này thì bây giờ cảnh sát hay ai cũng không quan trọng, James chưa cho thì bọn chúng không dám nữa, lần trước vì chuyện của Viên Hân mà James đã xử lí hết đám thuộc hạ canh gác lúc đó.

" Thật xin lỗi, nhưng không thể."

Nhận thấy không thể tiếp tục bằng cách thương lượng hay nói chuyện nữa, Trương Phong đành lui về và tìm con đường khác để vào, dinh thư lớn thế này anh không tin chỉ có một cổng chính mới vào trong được.

" Nghe Alex báo nàng muốn gặp ta?"

Cố Ninh Giang nhìn hắn với ánh mắt hằn sát khí nàng từ tốn đi lại gần hắn đứng đối diện mặt đối mặt, James cao hơn nàng một cái đầu ánh mắt của hắn khi nhìn xuống nàng thì lại vô cùng dục vọng chiếm hữu.

Lấy ra sau lưng một con dao găm, hành động dứt khoát Cố Ninh Giang đâm thẳng nó vào James, nàng tính cả rồi, hắn không chết thì cũng bị thương nặng, nàng sẽ trả thù cho Hạ Uy cho những gì hắn đã gây ra cho cả hai. Nhưng nàng đã quên một điều, có Alex ở đây thì James như bất bại, Alex thật sự rất nhanh vì biết Cố Ninh Giang có hành động lạ mà ông ta đã đề phòng từ lúc bá tước James đến đây, luôn cận kề và sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Ông ta nhanh chóng tóm được con dao bằng tay không, máu chảy xuống từ bàn tay chụp dao rất nhiều nhưng sắc mặt Alex không hề thay đổi. Ông ta được huấn luyện như thế nào vậy chứ?

James thấy Alex bị thương, hắn cũng thay đổi sắc mặt và ánh mắt nhìn Cố Ninh Giang, không nghĩ nữ nhân yếu đuối như nàng ấy lại có thể cầm dao đứng trước mặt một người quyền quý như bá tước James mà ra tay như một tên du côn chém mướn. James tức giận đánh vào mặt nàng một cái đau điếng, nhưng Cố Ninh Giang vẫn không phát ra một tiếng kêu đau, A Miên thấy vậy thì cũng không kìm chế nổi nữa, đồng ý cô là người làm người ở không nên xen vào chuyện lớn nhưng cô chủ của mình bị đánh như vậy cô không đứng yên làm ngơ được.

" Bá tước sao ngài lại ra tay với tiểu thư, dù gì cô ấy cũng là nữ nhân." A Miên đứng bên cạnh Cố Ninh Giang che chắn cho nàng, không biết sao A Miên hôm nay lại gan dạ như thế, đúng là thời thế tạo anh hùng.

" Cút ra!" James quát.

" Không! Hôm nay tôi không để cho các người áp bức tiểu thư nhà chúng tôi nữa, đã quá đủ rồi, lấy cái quyền gì mà giam giữ người ta ở đây chứ, đây đường đường là Cố gia chứ không phải cung điện Anh, tiểu thư là nữ nhân trên vạn người bây giờ để ngài ra tay như vậy thì làm sao tiểu thư chúng tôi có mặt mũi chứ." A Miên xả một tràng làm ai nấy đều ngạc nhiên, các cô giúp việc khác cũng tá hỏa khi thấy A Miên điềm tĩnh ít nói hằng ngày lại là một người can đảm như vậy.

" Đúng...đúng đó, chúng tôi đã chịu quá đủ rồi, ngài...ngài nên về đi tiểu thư chúng tôi không cần các người cứ phải canh giữ như vậy." một cô gái giúp việc khác cũng đứng ra, thật ra mọi người đều rất ấm ức cho Cố Ninh Giang, tại sao một nữ nhân quyền lực như nàng ấy lại chìu sự kìm hãm của James, rõ ràng hắn đang lợi dụng lúc nàng yếu đuối nhất thì ra tay, quả thật khoảng thời gian này Cố Ninh Giang cứ như bị trầm cảm sau mất mát của Hạ Uy, người hầu thương tiểu thư mình không hết, nay thấy nàng bị hắn đánh bọn họ cũng không giữ kẻ giữ phận nữa.

" Lũ tôm tép các người có quyền hạn đứng đây nói chuyện với ta sao!" thuộc hạ của James thấy chủ nhân của mình nổi giận thì cũng bắt đầu hành động, bọn họ lôi hết đám người hầu xuống, chừa lại A Miên đứng đây vì nàng là người dựng cờ khởi nghĩa, James không dễ gì tha cho cô.

" Cố Ninh Giang, không ngờ hôm nay nàng lại có gan như vậy, nói đi nàng đã biết được những gì."

Nhếch mép cười, cú tát vừa rồi hắn cho nàng thật sự rất mạnh làm răng nàng cắn trúng cả môi mà chảy máu, quẹt đi vết máu trên khóe miệng nàng trả lời hắn bằng giọng lạnh lùng không chút cảm xúc:" tôi không nghĩ một người có tầm ảnh hưởng lớn như ngài lại đi làm những trò tiểu nhân sau lưng người khác, ngài có quyền thế như vậy sao không cầm sao đâm trực diện Hạ Uy như tôi đã đâm ngài cho đỡ tốn công thuê phản tặc?"

Từng câu từng chữ đều mang theo hàm ý, nửa bóng nửa gió nhưng nói đều đúng sự thật làm James trợn mắt nhìn nàng. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Cố Ninh Giang lại kích động với hắn như vậy, là vì nàng ấy biết bá tước James đây là người đứng sau mọi chuyện liên quan đến cái chết của Hạ Uy, điều này thật sự đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Cố Ninh Giang. Nàng đã có lúc có suy nghĩ táo bạo sẽ vào ngục mà giết chết Dương Nhã Thanh và Tiêu Chí Hà.

Không ai nghĩ nữ nhân chỉ đọc sách và tài thao túng thương trường như nàng lại có thể nghĩ ra những kế hoạch như thế này, giới hạn của một người chỉ bị phá vỡ khi họ đã bị ép đến vào con đường cùng, hoặc đã quá bế tắc cạn kiệt khả năng chống chọi.

" Được, nếu hôm nay nàng đã biết nhiều như vậy rồi thì cũng tốt, vì sớm muộn nàng cũng sẽ được biết! Đúng, là ta đã làm tất cả mọi chuyện này, thế nào? Nàng có muốn biết luôn vì sao ta phải theo đuổi viên pha lê đó và nàng đến như vậy không?"

Cố Ninh Giang không muốn nói chuyện với hắn một chút nào, nhưng nếu biết được lí do hắn bất chấp mọi thủ đoạn để có được viên pha lê xanh kia thì nàng cũng muốn nghe, James là bá tước những trang sức độc nhất vô nhị trên đời đều có sẵn ở cung điện Anh, hà cớ gì hắn phải lặn lội sang đây để chỉ lấy được viên đá này.

" Chính ba của nàng, ông ta là nguyên nhân của chuyện này!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro