Chương 24: Mì trường thọ:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Mì trường thọ:

Màn đêm buông xuống, Trường Xuân Cung tĩnh mịch như nước. Ta đang tân lực quơ quơ lò sưởi nhỏ lên đệm chăn của hoàng hậu nương nương. Bàn tay lướt qua tấm chăn lành lạnh của người, trên đó vẫn còn vươn mùi hương hoa nhài thoang thoảng, nhịn không được ta ôm vào lòng cọ cọ. Người đang đọc sách gần đó nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi ta

- Anh Lạc, ngươi lăn qua lăn lại trên giường của bổn cung làm chi vậy?

Ta hôi thần trí, ngây ngô cười

- Anh Lạc đang làm ấm giường cho nương nương. Nô tài chính là "nô tài ấm giường".

Người khẽ lắc đầu, miệng cười khổ

- Còn có cách làm ấm giường như vậy sao?

Ta ngay lập tức chạy lại, ngồi xổm bên cạnh người, tay không quên đặt lên chân người, làm bộ dạng lấy lòng cười cười

- Nương nương, ngày mai người có bận gì không?

Hoàng hậu buông sách xuống, ôn nhu nhìn ta cong mi mĩm cười

- Sao vậy?

Ta chu chu môi nói: - Không có, chỉ là nô tài muốn làm vài món sở trường cho nương nương dùng thử.

- Không cần đâu. Thức ăn đã có Ngự Thiện Phòng lo rồi, ngươi không cần phải vất vả.

Ta làm bộ nhăn nhó

- Vậy nô tài bồi người đi tản bộ Ngự Hoa Viên có được không?

Người không trả lời, còn hỏi ngược lại ta

- Ngày mai là ngày gì đặc biệt sao?

Ta ão não nói không có gì đặc biệt. Haizz chẳng qua là sinh thần của ta thôi mà, nương nương ngày lo trăm việc làm sao có thể nhớ hết được. Ta có chút khổ sở cười cười ủ rủ rời khỏi điện.

Buổi sáng ta thức dậy thật sớm, ăn mặc chỉnh tề, đứng sẵn ngoài điện nhẹ nhàng thấp giọng nói

- Nương nương, Anh Lạc đến thỉnh an người.

Bên trong truyền ra một thanh âm mềm mại

- Vào đi!

Ta bước vào thiền điện, tay mang theo khay trà nhìn thấy người đó đang ngồi sau bàn gỗ, mặc y phục màu trắng nhạt, phục sức hoa nhung đơn giản, ánh mắt đạm bạc trong suốt không hề nhiễm bụi dường như có thể nhìn thâu hết thảy những lời hoa ngôn xảo ngữ, thấu cả lòng người hư thiệt.

- Anh Lạc hôm nay thật ngoan ngoãn, không giống ngươi chút nào?!

Ta xoa gáy cười cười. Cả buổi sáng hoàng hậu ở phòng đọc sách viết chữ. Ta ở bên cạnh mài mực cho người, chăm chú nhìn ngắm nhung nhan người đó. Gương mặt ôn nhuận, mi mục như vẽ, ánh mắt vừa xa cách nhưng vừa ấm áp soi rọi tâm ta.

- Anh Lạc, đói bụng sao?

- Dạ đâu có!

- Sao lại nuốt nước miếng ừng ực vậy?

Ta nhăn răng cười gượng. Nương nương bộ dạng lãnh đạm nghiêm túc nói với ta

- Ngươi đi đến Phường thêu nói với Trương ma ma may cho bổn cung 2 bộ thường phục mùa đông đi.

- Nương nương, để nô tài may cho người.

Ta nhiệt tình quá phận chăng, liền thấy người đó ngưng bút, ánh mắt không vui nhìn ta

- Ngươi bây giờ đã là cung nhân của Trường Xuân Cung, chuyện may y phục nên để người phương thêu làm mới phải.

Ta cúi đầu hành lễ lập tức theo lệnh người đi đến phường thêu. Sau khi cẩn thận dặn dò số đo các thứ ta vội vã chạy về Trường Xuân Cung. Ta chạy khắp nội điện, phòng sách, thiền điện, viện trước viện sau, xém chút lật tung Trường Xuân Cung cũng không tìm thấy nương nương ở đâu. Trong lòng lo lắng bất an tìm Minh Ngọc hỏi thăm. Minh Ngọc đang thong thả cắt tỉa hoa nhài ngoài sân, thấy ta thì cau mày làm như không thấy

- Minh Ngọc, ngươi có thấy nương nương đâu không?

- Nương nương có việc đi ra ngoài rồi! - Nàng ta liếc ta một cái trả lời

- Là đi đâu? - ta gấp gáp hỏi lại nàng

- Nương nương đi đâu còn phải báo cáo với ngươi sao?- Minh Ngọc hung dữ trừng mắt với ta.

Ta cười cười hòa hoãn

- Minh Ngọc, hình như là ngươi ghét ta lắm thì phải

Nàng gần như lập tức trả lời

- Không phải hình như mà là ta thật sự ghét ngươi. Mau đi chỗ khác cho ta làm việc.

Ta bước đến gần cửa cung ngồi đợi người. Ngồi xổm hồi lâu hai chân ta khẽ run rẫy. Ta giơ tay nhặt lấy một cành cây gõ gõ xuống nên đất, hoàng hậu nương nương đi đâu sao lâu vây chưa về nữa, ngày cũng sắp tàn rồi. Bên ngoài tẩm cung, thái dám trực ban đã bắt đầu lên đèn. Nương nương trở về, ta mừng như một con cún con vội chạy lại nắm lấy tay người. Người hơi sững lại khi nhìn thấy vẻ mặt tha thiết chờ mong của ta.

- Anh Lạc, ở nhà không quậy phá gì đó chứ?

Ta nghe vậy vừa vui vừa sầu, lắc lắc đầu

- Không có! Không có!

Ban đầu ta tính làm một cái bánh ngọt cho sinh nhật của mình. Vả lại nương nương cũng rất thích ăn bánh ngọt, nhưng cả ngày đợi người ta cũng quên luôn chuẩn bị nhào bột, ủ sữa. Giờ mà đi làm thì sẽ không kịp, hay là chỉ nên làm vài món người thích ăn. Nghĩ vậy tâm tình trở nên vui vẻ hẵn đang định chạy đi tới nhà bếp thì nghe thấy Minh Ngọc gọi

- Anh Lạc, hoàng hậu nương nương cho gọi ngươi thay chăn đệm cho người

Ta vừa bước vào thiền điện đã nghe tiếng người gọi ta

- Có phải là Anh Lạc không?

- Dạ phải

- Mau vào đây.

Nương nương vẫn ngồi một bên đọc sách như thường ngày. Ta ôm chăn đến bên giường tỉ mỉ thay đi. Đang lúc tính bước ra thì bị Minh Ngọc đứng chặn sau lưng làm giật mình. Nàng ta chìa ra một khối ngọc bội màu xanh trắng, ánh mắt cố tỏ lạnh lùng nhìn ta

- Nè, qua sinh nhật cho ngươi. Mất toi 50 lượng bạc của ta đó!

Ta ngơ ngác tròn mắt nhìn Minh Ngọc. Nàng ta thẹn quá hóa giận bỏ ra ngoài, trước khi đi còn nói với ta " Đến sinh nhật ta, ngươi phải tặng lại cái gì đáng giá một chút đó".

Lúc này hoàng hậu nương nương mới ấm giọng nói với ta

- Anh Lạc đến bàn ngồi đi!

Ta nghe theo lời người đến bên bàn tròn ngồi xuống. Ta sửng sờ nhìn bát mì đặt trên bàn, thì ra người vẫn nhớ, nhớ ta từng nói sinh thần của ta mọi năm tỷ tỷ sẽ vì ta mà nấu một bát mì trường thọ.

Nương nương mĩm cười bước đến gần ta

- Bổn cung là lần đầu xuống bếp, không biết làm có vừa khẩu vị ngươi không? Ăn thử xem!

Ta nghe người nói tự tay nấu mì cho ta trước cảm động đến mức mắt ngấn nước, sau lo lắng lật tay trái phải của người xem xét

- Nương nương lần đầu xuống bếp có gây thương tổn gì cho bản thân không?

Người phi cười điểm nhẹ mũi ta

- Nương nương của ngươi không tệ tới vậy. Chỉ là nấu ăn thôi làm gì có thể gây chuyện thương tổn bản thân được chứ.

Ta kiểm tra trước sau thấy người vẫn lành lặn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cầm đũa ăn mì. Ta gắng sực kiềm nén để nước mắt không rơi xuống. Tô mì trường thọ này là hoàng hậu nương nương làm cho ta. Tuy là có hơi nhạt một chút, tiêu hơi nhiều một chút, cải hơn sống một chút nhưng mà đúng là tô mì trường thọ ngon nhất từ trước đến giờ. Nàng ở bên cạnh cười vui vẻ hỏi ta

- Bộ dở lắm sao mà bốn cung thấy ngươi nén lệ cười gượng vậy?!

Ta chưa kịp trả lời Nhĩ Tình từ ngoài điện bước vào kính cẩn hành lễ

- Nương nương, nội vụ phủ thông báo là đã dập được lữa, tổng thiệt hại bao gồm cháy hết 2 gian nhà bếp.

Hoàng hậu đứng bên cạnh ta khẽ ho nhẹ " khụ khụ, bổn cung biết rồi, ngươi lui ra ngoài đi". Nương nương có vẻ có chút xấu hổ vừa chậm rãi quay người đi, vừa nói với ta

- Ngươi ăn xong thì nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro