Chương 30: Quý phi là bị hàm oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đang mãi suy nghĩ một vấn đề triết học, đó là hoàng thường từng tặng hậu cung 12 bức họa đồ nhằm mong muốn phi tần của hắn vừa hiền lương thục đức, mỹ mạo xuất chúng, vừa phải biết tiết kiệm cho quốc khố còn phải có dũng khí bảo vệ hắn. Dạo này trong cung có tin đồn là nữ nhân hội tụ đủ các đức tính đó đã xuất hiện. Đó chính là Thuận Tần -Trầm Bích.

Trầm Bích này cũng thật lợi hại đi, nhập cung chỉ hơn một tháng ai ngờ đã hưởng được phúc trạch thâm sâu, được hoàng thượng sủng ái vô cùng. Còn nhớ trong yến tiệc đón sứ thần Tân Cương, khi Tân Cương vương nói dâng Trầm Bích cho hoàng thượng hắn đã mừng đến mặt mày hớn hở còn chưa thị tẩm đã phong cô ta làm Thuận Tần.

Hoàng đế nói với Trầm Bích:

-          Theo quy tắc trong cung chỉ có Phi tử mới có cung riêng, nàng muốn đến cung nào ở trước?

Cô ta nghiêng đầu nhìn về phía hoàng hậu thản nhiên nói

-          Tôi muốn đến cung của hoàng hậu.

Cái gì chứ, còn chưa bước vào hậu cung đã muốn chiếm lấy hoàng hậu của ta. Ta đương nhiên là không thể để yên rồi. Cho nên ta bước ra giữa đại điện, yểu điệu lãnh lót gọi hoàng đế

-          Hoàng thượnggggg!

Hoàng đế lấy tay che mắt, cau mày nói với ta

-          Cao Quý Phi, lần sau nàng ăn bận bới chói loá lại một chút đi.

Lúc này ta mới nhìn lại bản thân. Búi tóc và lối ăn bận vô cùng thịnh hành, áo bào đỏ rực, châu sa đầy người, đúng như lời hoàng hậu từng nói diễm lệ quần phương. Ta đưa khăn che miệng cười ổng ẹo nói với hoàng đế

-          Hoàng thượng, thần thiếp là diễm lệ từ trong xương tủy, trời sinh chói sáng. Ngài kêu thần thiếp tém tém lại chẳng khác nào làm khó thần thiếp á.

Ta thấy môi hoàng đế giật giật, không nói thêm câu gì liền tiếp lời

-          Hoàng thượng, Trường Xuân Cung tuy có rộng lớn nhưng lại đạm bạc đơn giản. Hơn nữa hoàng hậu nương nương trước nay bận rộn cung vụ sẽ khó lòng chiếu cố đến Thuận tần, chi bằng đến cung thần thiếp ở. Trữ Tú Cung người đông thế lực mạnh...- Ta khẽ ho khan sữa lời:- Trữ Tú Cung có Gia Tần, cùng Tiểu Gia Tân, người đông náo nhiệt, tin chắc Thuận Tần sẽ thích.

Thế là Trầm Bích đó dọn đến Trữ Tú Cung của ta ở. Những ngày đầu còn làm ra vẻ thanh cao khí tiết gì đó, thà chết không chịu thị tẩm, vài ngày sau đã lộ rõ đuôi hồ ly bắt đầu tranh sủng. Hoàng thượng không biết là bị trúng tà thuật gì, còn nhớ ngày trước nhất mực sủng ái hoàng hậu, giờ thì ăn ngủ cũng chỉ có mỗi Thuận Tần, hắn còn đặc biệt tặng một con ngựa trắng cho cô ta. Đúng là tình của đế vương thường mỏng như giấy, không đáng tin tưởng. Ta cũng mặc kệ đi, miễn đừng đụng gì đến hoàng hậu của ta là được.

Hoàng hậu ngồi ở chủ vị, Nhĩ Tình và Minh Ngọc đứng ở hai bên, các thái giám và cung nữ khác đứng cung kính ở góc phòng. Còn các Phi Tần theo cấp bậc đứng thành hai hàng theo quy cũ nhúng người hành lễ. Hoàng hậu trẫm ổn mĩm cười

-          Các vị tỷ muội không cần đa lễ. Sắp tới mùa đông đến sớm, thông thiên giám cũng thông báo trời đông sẽ lạnh hơn mọi năm, do đó cần chuẩn bị thêm lò sưởi, áo ấm. Các muội nếu cần thêm gì cứ việc đến báo nội vụ phủ. Cũng cần chú ý đến sức khỏe của các A Ca, Cách Cách. Năm nay sẽ cấp thêm áo ấm, chăn bông cho các nô tài, cung nhân, đừng để xảy ra viếc có người chết cóng trong cung.

Hoàng hậu đưa tầm mắt đến người ngồi cuối dãy, không có thể hiện biểu tình gì hỏi

-          Thuận tần, đã quen mọi việc trong cung chưa?

Trầm Bích này bình thường có đời nào chịu đến mấy buổi thỉnh an như thế này, sao tự nhiên hôm nay lại đến chứ. Ta thiết nghĩ chẳng có gì tốt. Cô ta ngồi trên ghế mĩm cười thâm sâu nói

-          Hoàng hậu nương nương, sáng nay Cao Quý Phi có nói với ta nên học quy cũ. Ta thấy cũng đã đến lúc phải học quy tắc trong cung rồi. Cho nên xin hoàng hậu cho Ngụy Anh Lạc đến dạy ta quy cũ đi.

Ta xém chút phun hết trà trong miệng ra. Đã nói là không có gì tốt lành mà. Ta bật cười khanh khách

-         Nguỵ Anh Lạc chính là cái đứa không có quy cũ nhất trong cung. Bảo Ngụy Anh Lạc dạy ngươi quy cũ sao?! Đây không phải là chuyện buồn cười nhất Tử Cấm Thành à!?!

Hoàng hậu thần sắc vẫn bất động, trẫm tĩnh nói

-          Ngụy Anh Lạc chỉ là một nô tài mới nhập cung không lâu, làm sao có thể giúp Thuận Tần. Bổn cung sẽ gọi các ma ma có kinh nghiệm đến Trữ Tú Cung hướng dẫn quy cũ cho người.

Trầm Bích bĩu môi khinh thường

-          Trong cung ta chỉ quen biết một mình Anh Lạc, nếu không phải nàng, ta sẽ không học. Hoàng hậu có nhiều nô tài như vậy, chi bằng nhường Anh Lạc lại cho ta luôn đi.

Lần này tới phiên Thuần Phi sặc nước trà. Bầu không khí trở nên vô cùng yên tĩnh, các tần phi đều nhìn nhau im thinh thích. Gương mặt đoan trang đại khí của hoàng hậu bỗng trở nên sa sầm

-          Thuận Tần, ngươi có thể chọn ai cũng được, duy chỉ có Anh Lạc là không được!

Thuận Tần giả ngây thơ nói

-          Chi bằng hỏi xem Anh Lạc có bằng lòng theo ta không?!

Ngụy Anh Lạc đang ở trong đám cung nhân đứng ở góc phòng liền cúi người quỳ xuống

-          Nô tài nguyện ý đến hầu Thuận Tần tiểu chủ.

Đến lượt Nhàn phi không tin vào lời vừa nghe thấy ho sặc sụa. Ta lắc đầu, đã từng nói với hoàng hậu rồi, Ngụy Anh Lạc này chính là con sói, nuôi sói trong nhà sớm muộn cũng bị nó quay lại cắn mà.

Đôi mắt phượng của hoàng hậu ẩn chứa sự ngạc nhiên cùng chua xót kì lạ, sắc mặt nghiêm túc, con ngươi trong suốt trở nên ảm đạm vô quang dừng trên người Ngụy Anh Lạc một hồi lâu cũng không thấy lên tiếng. Ta nghĩ chắc là nàng tức giận rồi. Thuần Phi lúc này không nhịn được cau mày nói

-          Ngụy Anh Lạc, đây là nơi nào mà đến lượt một nô tài như ngươi lên tiếng chứ! – Thuần phi lại quay sang hằng giọng với Trầm Bích:- Thuận Tần, ngươi đừng tưởng bản thân được chuyên sủng thì không coi ai ra gì. Hoàng hậu nương nương chính là hoa trung chi vương, chủ vị lục cung, lời Người nói ra ngươi không thể không nghe.

Hoàng hậu không nói thêm gì đã bải giá hồi cung.

Ai có thể ngờ ngũ quan có chút xinh đẹp thì liền tưởng mình là đại nhân vật. Chẳng qua bộ dạng xinh đẹp của Trầm Bích này chỉ là thứ câu dẫn được hoàng đế. Cô ta lại còn vọng tưởng khuấy đảo hậu cung, ức hiếp hoàng hậu của ta hay sao. Ta đứng bên ngoài chờ Trầm Bích bước ra liền chặn đường cô ta lại.

-          Trầm Bích, ngươi bắt đầu biết láo xược trước mặt bổn cung rồi đó. Còn dám động vào hoàng hậu nương nương thì đừng trách bổn cung đây độc ác.

Ánh mắt Trầm Bích nhìn xoáy vào ta, rốt cục cười ra tiếng, kề miệng sát tai ta thỏ thẻ

-          Ngươi sẽ làm gì được ta. Ta không chỉ ức hiếp hoàng hậu mà còn để nàng ta sống dở chết dở đó thì sao!?

Ta nghe nàng ta nói mà nóng hết mặt mày, quát lớn

-          Ngươi hỗn xược!

Ta giơ tay lên tính thẳng tay cho cô ta một cái tát, nào ngờ cô ta phản ứng nhanh lẹ chụp lấy tay ta giữ lại giữa không trung. Ta nhướng mày ngạc nhiên hỏi Trâm Bích

-          Ngươi muốn làm gì? Muốn đánh bổn cung sao??!

Trầm Bích đưa tay tự tát vào mặt mình. Làm ta giật cả mình. Ta thấy cô ả này chính là bị điên rồi. Chưa kịp mắng cô ta, phía sau lưng đã có tiếng quát lớn

-          Cao Quý Phi, nàng càng ngày càng không ra thể thống gì! Còn có hành động thô bạo như vậy.

Ta nhìn hoàng đế ngây ngốc chưa hiểu ra vấn đề lại bị hoàng đế mắng tới tấp

-          Thương ngày nghe nói Cao Quý Phi nàng ỷ sủng kiêu căng, giở thói ức hiếp các tân phi khác, trẫm còn không tin, nay thì tận mắt nhìn thấy, quý phi nàng thật quá đáng.

Ta bất bình trả treo

-          Hoàng thượng, thần thiếp có làm gì đâu! Là cô ta tự tát mặt mình mà!

- Nàng còn dám xảo ngôn!

Ta quay sang trừng mắt với Trầm Bích

- Thuận Tần ngươi có anh hùng thì nói đúng sự thật cho hoàng thượng biết đi! - ta nghiêng đầu nói nhỏ với Thuận Tần:- Nói xạo là làm tiểu cẩu!!!

Trầm Bích mĩm cười nhúng người uỷ mị nói với hoàng thượng

- Hoàng thượng là tự thần thiếp tát mình!

Ta sáng quắc cặp mắt nói

- Đó thấy chưa, thần thiếp không có nói dối mà!

Hoàng thượng yêu thương nắm lấy tay Thuận Tần

- Trầm Bích, nàng không cần nói đỡ cho Cao quý phi đâu!

Thiệt sự không tin được luôn đó. Hoàng đế là bị trúng phải bùa mê thuốc lú gì hay là con mắt lọt tròng rồi. Nói sự thật mà hắn lại không tin. Thiệt làm tức chết ta! Ta nén giận giả bộ uỷ khuất nói với hắn

- Hoàng thượng, tại sao người lại không tin thần thiếp chứ?!

Hoàng đế trầm ngâm rồi hạ giọng hỏi ta
- Ninh Hinh, nàng đã bao giờ trước mặt trẫm nói lời thật lòng chưa?

Ta liền trả lời
- Đương nhiên là chưa từng rồi!

Hoàng đế tức giận gầm với ta

-          Đủ rồi! Ta không muốn nhìn thấy nàng nữa, mau về Trữ Tú Cung suy xét lại thái độ của nàng đi.

Haizz là ta nhanh miệng lỡ lời rồi. Nhưng mà đế vương vô tình, hoàng thượng có bao giờ thật lòng với ta đâu mà bắt ta không được giả ý chứ.

Không muốn gặp thì không gặp, lão hoàng đế tưởng ta muốn gặp lão lắm à. Ta chịu uất ức, trở về tẩm cung.

Mới sáng sớm ngày hôm sau đã nghe tin hoàng thượng hạ chỉ ban Ngụy Anh Lạc cho Thuận Tần. Đây là cái tính huống quỷ quái gì đây?! Không biết hoàng thượng là đang lên cơn điên gì, một tháng nay không đến Trường Xuân Cung, giờ lại mang nô tài thân cận của hoàng hậu ban cho Thuận Tần. Còn không phải trực tiếp tạt nước lạnh vào người hoàng hậu, còn không phải nói với tất cả mọi người trong Tử Cấm Thành này biết hoàng hậu chính thức bị thất sủng hay sao. Ta lo lắng cho hoàng hậu trước nay chưa trãi qua tình cảnh này sẽ chịu không nỗi nên vội vàng đến Trường Xuân Cung. Ta đứng ở cửa Trường Xuân Cung, thấy hoàng hậu ánh mắt ảm đạm nói với Ngụy Anh Lạc

-          Anh Lạc, ngươi đừng đi!

Ngụy Anh Lạc như lặng đi vài giây sau đó cười lạnh hỏi

-          Hoàng hậu nương nương, người đã từng gặp qua tỷ tỷ của nô tài chưa?

-          Tỷ tỷ của ngươi? Ngụy Anh Ninh sao? Bổn cung chưa gặp qua.

Hốc mắt Ngụy Anh Lạc dường như ương ướt, cười tự giễu rồi lại nhúng gối hành lễ mặt mày lạnh lùng quay đi. Hoàng hậu đứng giữa sân Trường Xuân một mình lẻ loi, lặng người không nói, hai tay cầm lấy phật châu như chịu đựng như bi thương. Mưa bụi cuối thu lất phất bay, tiết trời trở nên ảm đạm, gió lạnh thổi qua đánh cho những cánh hoa nhài tan tác. Ta ngây người đứng đằng xa nhìn nữ nhân đó như có chút đau lòng như có chút tiếc hận. Trong lòng khó chịu ta quay trở lại Trữ Tú Cung.

Ta ngồi trong điện ăn chè trôi nước mà thấy miệng đắng nghét. Nghĩ tới liền thấy Ngụy Anh Lạc này quá vô cùng đáng ghét, lại càng câm giận Trầm Bích kia hơn.

-          Ngụy Anh Lạc này đúng là côn đồ khốn khiếp! Lần trước đốt áo hí kịch của ta còn chưa tính sổ với ả, nay còn dám ức hiếp hoàng hậu, là đang đạp trên đầu bổn cung mà.

Chi Lan ngồi dưới đất ăn chè liền ngẫng đầu lên ngây ngốc hỏi

-          Nương nương, làm sao ngài biết là Ngụy Anh Lạc lén đốt áo diễn kịch của ngài?

Ta liếc xéo cô ta:

-          Chi Lan, ngươi là ngu ngốc hay kém thông minh vậy hả? Trong cung này còn ai viết chữ xấu như sâu bò gà bới giống Ngụy Anh Lạc chứ. Thiệt uổng công hoàng hậu dạy chữ cho ả mà.

Ta trầm ngâm liền nảy ra một ý nghĩ sáng suốt

-          Chi Lan, chè còn không?

Chi Lan cung kính trả lời ta

-          Bẩm nương nương, còn rất nhiều ạ.

-          Ngươi mang 12 chén chè đến cho Nguy Anh Lạc, nói là bổn cung ban thưởng cho cô ta.

Chi Lan ngơ ngác hỏi ta:

-          Nương nương, sao tự nhiên lại tốt bụng ban thưởng cho Ngụy Anh Lạc vậy ạ?

-          HỪ, ngươi cứ nói nay Ngụy Anh Lạc đến Trữ Tú Cung hầu hạ cho Thuận Tần xem như một nữa là người của Trữ Tú Cung, bổn cung ban thưởng. Còn nữa ngươi phải bắt Ngụy Anh Lạc đó ăn hết một lúc 12 chén chè cho ta.

Chi Lan dường như sáng tỏ, cười gian rồi hành lễ rời đi.

Ta quay sang nhìn tỷ muội Gia Tần đang cấm cúi ăn chè mà chán chường

-          Hai tỷ muội nhà ngươi nếu không nhờ có bổn cung nói thêm vào sợ rằng bây giờ không được phục hồi chức vị Tần, cũng không nhàn nhã ở đây ăn chè sung sướng như vậy đâu.

Gia Tần liếm môi, mĩm cười

-          Dạ phải, tất cả đều nhờ ơn nương nương!

-          Vậy thì các ngươi lo nghĩ cách làm sao giải quyết Thuận Tần kia đi. Bổn cung nhìn thấy liền chướng mắt.

Tiểu Gia Tần thu liễm lại nụ cười, ánh mắt sắc bén bắn ra những tia âm hiểm

-          Quý phi nương nương, thần thiếp đã nghĩ ra một ý tưởng. Người nói xem Thuận Tần kia có phải mang nét đẹp như yêu nghiệt không? Trên người lại luôn toả ra hương tự nhiên thơm ngát.

-          Cô ta chẳng qua là dùng huấn hương thôi, làm gì mà toả hương tự nhiên bộ quỷ sao?! Ý ngươi là sao hả?!

Tiểu Gia Tân nhàn nhã diễn giải:

-          Trước nay Thái Hậu rất ghét những nét đẹp họa quốc quỷ mị như vậy. Lại nói hoàng thượng xưa giờ không phải là người đam mê nữ sắc vậy mà một tháng nay chỉ sủng hạnh một mình Thuận Tần kia.

Ta trầm mặc

-          Bổn cung vẫn không hiểu ngươi muốn nói gì?

Gia Tần đột nhiên tham gia vào nói

-          Nương nương, chúng ta chỉ cần giá họa cho Thuận Tần đó sử dụng yêu thuật gây hại cho Thái Hậu, gây hại cho Hoàng Thượng, gậy hại cho Hoàng Hậu, cho cả hậu cung này thì cho dù Thái Hậu hiện tại không ở trong cung hoàng thượng cũng không thể không xử lý Thuận Tần đó. Sử dụng yêu thuật nặng thì chém đầu, nhẹ thì bị đầy vào lãnh cung. Đến lúc đó cho Thuận Tần cùng Ngụy Anh Lạc kia ôm nhau vào lãnh cung ở đến hết đời đi.

Ta nghe đến đó không khỏi vui vẻ cười vang, mặt mày hớn hở phe phẩy quạt hỏi:

-          Vậy phải làm thế nào giá họa?

Tiểu Gia Tần liền ngồi xích lại gần ta nói

-          Nương nương, việc này muốn thành công phải nhờ hết vào ngài rồi. Bởi vì Thuận Tần này bình thường rất cẩn thận không chịu tiếp xúc với ai. Chỉ có nương nương lấy cơ chủ tử Trữ Tú Cung đến thăm cô ta, sẵn tiện ban cho cô ta một chén tổ yến canh sâm gì đó. Đương nhiên chúng ta sẽ hạ mê dược vào. Khi cô ta hôn mê rồi hai tỷ muội thần thiếp sẽ tìm cách lừa bọn hạ nhân theo hầu cô ta đi, lẻn vào dàn dựng vài món yêu pháp bên người và trong phòng của cô ả. Sau đó nương nương dẫn hoàng thượng bắt ngay tại trận còn không sợ hoàng thượng không xử trí cô ta.

Gia Tần tiếp tục chen ngang

-          Sẵn tiện Chi Lan đang dẫn Ngụy Anh Lạc kia đi ăn chè, chúng ta ra tay hành động là hợp lý nhất.

Ta suy nghĩ một hồi thấy tuy kế quá sơ sài nhưng cũng khả thi nên liền gật đầu chấp thuận. Ta theo kế hoạch sau khi mang cho Trầm Bích kia ăn tổ yến xong liền chạy đi tìm hoàng thượng. Sẵn tiện cũng gọi luôn hoàng hậu. Cô ta dám ức hiếp hoàng hậu, lần này để cho nàng tận mắt được hả dạ đi.

Ta lôi kéo hoàng thượng và hoàng hậu đến tẩm điện của Thuận Tần. Vừa bước vào cữa đã thấy máu me lên láng khắp phòng, còn hơn là hiện trường án mạng giết người. Hai tỷ muội Gia Tần này làm việc cũng phóng đại quá rồi, máu chó có cần tạt đầy phòng vậy không. Vào tới nội điện đã nghe tiếng khóc than của cung nhân

-          Quý phi nương nương vì sao Ngài lại nhẫn tâm hạ độc chủ tử của ta?!

Ta nghe cung nữ thân cận của Thuận Tần nước mắt giàn giụa nói mà kinh ngạc nhìn tới Thuận Tần mặt mày tái nhợt đang nằm bất động trên giường, bên mép miệng còn vướng tia máu đỏ tươi. Hoàng đế tức giận quát

-          Đã xảy ra chuyện gì?

Lưu thái y đang quỳ bắt mạch nghe hoàng thượng rống liền run rẫy quay người nói

-          Hồi bẩm hoàng thượng, Thuận Tần nương nương là bị trúng độc, cũng may có Ngụy Anh Lạc nhanh trí kịp thời cho ói ra nên mới không nguy hại tính mạng, nhưng mà thân thể suy yếu mất máu quá nhiều cần phải được tịnh dưỡng.

Ta kinh hồn tròn mắt hỏi

-          Làm gì mà trúng độc?

Nữ tỳ theo hầu Thuận Tần liền dáy lên ánh mắt thù hận nhìn ta

-          Còn không phải từ chén tổ yến ngài đem đến sao! Cao Quý Phi, chủ tử không thù oán gì với ngài sao ngài lại nỡ ra tay thâm độc?!

-          Ta ra tay thâm độc khi nào?

-          Quý phi nương nương, tất cả người trong Trữ Tú Cung đều tận mắt nhìn thấy ngài mang tổ yến đến, ngài còn muốn chối sao. Chủ tử của nô tài ăn xong liền không ngừng nôn ra máu. – Cô ả quỳ ôm chân hoàng đế khóc lóc:- Khẩn xin hoàng thượng làm chủ cho chủ tử của nô tài.

Ta khôi phục tinh thần nghiếng răng mắng tiện nhân đó

-          Nô tài ngươi to gan, dám vu oan cho bổn cung. Trong tổ yến rõ ràng bổn cung chỉ bỏ thuốc mê ở đâu ra thuốc chuột chứ?!

Hoàng thượng bên cạnh lạnh giọng với ta

-          Cao Ninh Hinh, ngươi dám hạ độc sao?! Muốn biết có độc hay không thử là sẽ rõ. Lưu thái y ngươi xem đi.

Hoàng hậu nãy giờ im lặng, lên tiếng bênh vực ta

-          Hoàng thượng, hay là gọi thêm Trương Viện Phán đến xem.

Trương Viện Phán xem mạch cho Thuận tần, rồi lại tỉ mỉ xem đến chén tổ yến. Mặt mày lão nhăn nhúng nghiêm trọng nói

-          Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, quả thật Thuận Tần đã bị trúng độc từ trong chén canh tổ yến.

Hoàng hậu nghe qua sắc mặt khẽ chấn động, thở dài một hơi. Ta một khắc thất sắc sau đó biết mình sập bẫy đành từ từ hạ mình quỳ dưới chân hoàng đế kêu oan

-          Hoàng thượng, thần thiếp là bị oan!

Hoàng đế giận đến mặt đỏ gân xanh, cười khẩy nói với ta

-          Cao Ninh Hinh, ngươi bình thường ngang ngược hoành hành hết hãm hại Du Tần, Vĩnh Kỳ giờ lại muốn độc chết Trầm Bích. Nữ nhân độc ác như ngươi nói xem trẫm phải xử trí ngươi làm sao?

Ta không phục, rõ ràng trước kia ta có ngang ngược ức hiếp ai miễn không gây hại đến hoàng hậu thì hoàng đế đều nhắm mắt cho qua. Nay lại vì một Trầm Bích nhỏ nhoi mà mắng nhiếc ta. Ta lại không ngờ tới Hoàng hậu quỳ xuống trước mặt hoàng đế, thanh âm nhẹ nhàng nói

-          Hoàng thượng, Cao Quý Phi trước này tuy có hơi bá đạo nhưng không phải là người tâm địa độc ác, xin hoàng thượng suy xét.

Hoàng đế mặt lạnh, lắc đầu thất vọng

-          Chứng cứ rành rành như vậy mà hoàng hậu vẫn muốn che chở cho nàng ta sao?!

Hoàng hậu lại cúi đầu thấp hơn

-          Xin hoàng thượng khoan dung!

Sàn ngọc lạnh ngắt, ta nhìn hoàng hậu vì ta mà để sự buốt giá từ nền đất ngấm từ đầu gối nàng lại thấm đến tận đáy lòng ta, tâm của ta cũng tựa như sắp tan nát.

Hoàng đế bất đắc dĩ thở dài

-          Trẫm nể tình của hoàng hậu, không đày quý phi vào lãnh cung, cũng không phế truất tước vị của nàng, nhưng từ nay giam lõng tại Trữ Tú Cung, không có lệnh của Trẫm ai cũng không được gặp.

Hoàng đế đứng trên cao lạnh lùng nhìn ta hỏi

-          Cao quý phi, nàng còn lời nào để nói không?!

Ta suy nghĩ một chút thì đưa ánh mắt bi thương lóng lánh nước vô cùng ảm đạm nhìn hắn, cung kính nói

-          Hoàng thượng, thần thiếp có thể chửi tục được không?!

Hiện trường nhất thời im lặng như tờ. Hoàng hậu đứa tay đỡ trán đang rịn mô hôi. Hoàng đế thở phì phò nhìn ta quát

-          Không được! Trong cung không được nói lời văng tục!

Ta ấm ức nãy giờ không còn nín nhịn được cất giọng lãnh lót tông cao mấy phần:

-          Con bà nó! Trúng độc thổ huyết mà ói máu lên láng như là thọc tiết heo. Đúng là chuyện nực cười đến nổ nách mà!

Hoàng đế trừng mắt nhìn bọn cung nhân phân phó:-  Còn không mau lôi đi!

Ta tiếp tục mắng chửi:- Trầm Bích, đồ tiện nhân nhà ngươi để ta thoát ra được, ta xé xác ngươi!

Hoàng đế ôm trán xoa xoa, tay chỉ chỉ chỏ chỏ:- Mau, mau nhét giẻ vào miệng nàng ta!

Hai tay hoàng hậu nắm chặc góc áo hoàng đế vẻ mặt lo lắng: - Hoàng thượng, xin hãy nhẹ tay!

Ta thì vẫn tiếp tục mắng cho sướng miệng: - ừm ưmm @#$@#$##@@###$$

----------

Trời cuối thu sắp vào đông, Ta đứng lặng người nhìn cữa lớn Trữ Tú Cung bị niêm phong bởi 2 sợi dây xích to lớn. Mọi người đều ruồng rẫy ta, chỉ còn mỗi mình Chi Lan được ở lại. Tình người trong cung cấm luôn là bạc bẽo như vậy, ngày ta hào hoa phong vân lắm kẻ vây quanh, giờ họa giáng xuống đầu thì những kẻ nịnh hót hay được nhận ân huệ từ ta chỉ hận chạy không được nhanh. Trong sân hoa lê rụng đầy, ta bước đến dựa lưng vào cữa lớn, ngồi xổm hai tay ôm lấy thân mình. Bỗng nghe giọng nói người ấy. Giọng nói hoàng hậu nương nương thanh nhẹ êm ái như rót mật vào tai ta, vĩnh viễn ngọt ngào đến mức khiến người nghe say đắm

-          Bổn cung chỉ muốn nói vài lời với Cao Quý Phi sẽ không làm các ngươi khó xử.

Hai tên thị vê canh cổng liền quỳ xuống hành lễ rồi rời đi. Hoàng hậu tiến đến sát cửa nói với ta. Giọng nói đó chỉ cách ta một cánh cữa

-          Quý phi, người sao rồi?!

Thay vì nháu lên khóc lóc kể lể ta lại chỉ im lặng nghe người trấn an ta

-          Quý phi, người đừng lo, qua vài ngày nữa đợi hoàng thượng bớt giận bổn cung sẽ đi xin với hoàng thượng giải cấm cho người.

Hoàng hậu không nghe ta trả lời bất an cố đẩy cánh cửa ra. Cửa lớn bị khóa bởi dây xích đen kịt nặng nề chỉ mở được một khe hở nhỏ. Hoàng hậu ngồi xuống luồng tay qua khe hở đưa đến trước mặt ta

-          Quý Phi! Ninh Hinh à!?

Lần đầu tiên trong đời ta nghe hoàng hậu gọi ta thân mật như vậy, tư dưng trong lòng lại dâng lên tủi thân, lỗ mũi cũng cay cay. Ta ngồi co ro nhìn thấy bàn tay ngọc trắng ngần thon dài của nàng vội đưa tay nắm lấy

-          Hoàng hậu, tay người làm sao lạnh vậy?! Người mau quay về cung đi, đừng lo cho thần thiếp, Cao Ninh Hinh này không dễ thua cuộc vậy đâu. Ta nhất định sẽ sớm        đứng vững lại thôi!

Ta cười cười, cúi đầu hà hơi làm ấm bàn tay đó, rồi đưa hai bàn tay xoa lên tay nàng. Hoàng hậu có chút chua xót nói với ta

-          Ninh Hinh, người ở trong cung nếu có cần gì thì nói lại với thị vệ. Bổn cung sẽ mang đến cho ngươi. Mùa đông sắp đến rồi, phải giữ gìn sức khỏe biết không?!

Ta có chút căng thẳng lại cảm động đưa tay nàng áp lên mặt ta. Bàn tay nàng cứng đơ, muốn rút về, ta kiên quyết giữ chặc. Sau đó nàng nghe ta nói tay bắt đầu mềm nhũng ra

-          Dung Âm, người cũng phải giữ gìn sức khỏe!

Hoàng hậu run rẫy xoa mặt ta, lòng bàn tay lạnh như băng đó đang nhẹ nhàng đặt trên gương mặt ấm nóng của ta. Ta xuyên qua khe cữa nhìn nàng khẽ nhếch miệng cười. Dường như nàng cũng nhẫn nhịn đau đớn trong lòng nở nụ cười vô cùng ấm áp với ta! Tự nhiên cảm thấy mình bị cấm túc cũng đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro