Chương 44: Tàng Tích Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 44: Tàng Tích Tự

" Cổ Tháp thanh bình tĩnh mịch, gió thoảng mây trôi, cỏ cây xanh rợp. Giọng ai đang hát ru con, thiết tha như người con gái đang độ xuân sắc. Cảnh sắc đây, giai nhân đâu?!"

Buổi chiều, đoàn người chúng ta đã đến được Tàng Tích Tự. Ngôi tự cổ nằm khép mình trong núi hoang vu đầy cỏ dại. Đại hồng chung ngân vang, dường như vang tới địa đàng, thấu tận U Minh. Tiếng chuông vang lên văng vẳng lan tỏa giữa các dãy núi. Bên tai mơ hồ còn nghe được tiếng tụng niệm kinh Phật của các nhà sư. Dường như lời kinh là siêu độ vong linh. Ta ngẫn người đưa mắt nhìn về ngôi chùa nhỏ tịch liêu giữa khoảng trời mênh mông.

Ngôi chùa này vì nằm sâu trong núi, hương khói không thịnh. Các tăng nhân cùng trụ trì vội vả cúi đầu đón tiếp. Vị hòa thượng già râu tóc đã bạc hơi cúi người với ta " Chùa nghèo đơn sơ, đã không kịp đón tiếp, xin hoàng hậu nương nương thứ tội!"

Ta mĩm cười: - Đại sư không cần đa lễ. Đã làm phiền đến sự thanh tịnh chốn này. Bổn cung đến cổ tự trước cầu quốc thái dân an, sau mong thanh tịnh cõi lòng. Mong được tá túc tại chùa ít hôm.

Ngôi chùa chia làm hai phần. Phần chánh điện để thờ cúng, hậu điện chia hai bên tả hữu. Các tăng nhân đều ở bên phần hữu điện. Bên tả điện trước nay không người ở. Tăng nhân trung niên đưa bọn ta đến đó. Thềm đá phủ đầy rêu xanh, cỏ mọc khắp nơi. Hậu viện tĩnh mịch lại có một cây đào nở rộ hoa, hương tỏa thơm ngát khắp sân. Buổi hoàng hôn hoa nở bên bờ tường hoang tàn càng thêm thê lương, thế nhưng toàn cảnh lại mang đến một vẻ đẹp diễm lệ lạ thường. Ta nhìn thấy thấp thoáng dưới tán cây hoa đào dương như có bóng người thiếu phụ đang ôm con.

- Người phía trước là ai vậy?

Mọi người nheo mắt nhìn theo hướng tay ta. Thuần phi nghi hoặc lên tiếng

- Hoàng hậu nương nương, người đang nói đến ai vậy?

Ta lại không thấy bóng người khi nãy đâu. Tăng nhân thở dài cúi đầu niệm "A Di Đà Phật!"

- Quỷ ám sao! Chùa nhỏ lại còn cũ nát, không khí thật ma quái! Dung Âm à, chúng ta đi tới chỗ khác ở đi.- Ninh Hinh ôm lấy cánh tay ta than thở.

Ta quay sang nhìn nàng mĩm cười ấm giọng

- Không sao đâu! Người lương thiện đi đến đâu quỷ thần đều phải kính nể, không cần sợ!

Nàng ấy suy sụp buông tay ta, lẩm bẩm " Nhưng ta có phải người lương thiện đâu!"

Tả điện chỉ có ba gian phòng ở. Các cung nữ được xếp vào ở một phòng. Tam phi chịu thiệt ở chung một phòng. Còn ta ở riêng một phòng. Thị vệ theo hầu đều dựng liều ở ngoài sân lớn trước cửa chùa. Phòng của ta không lớn, chỉ có kê một cái giường gỗ. Anh Lạc chu đáo trải thêm nệm bông lên giường. Ta sau khi thay đổi y phục thì vịnh tay nàng ra chánh điện lễ Phật.

Khi ta đến Ninh Hinh, Tịnh Hảo và Thục Thận đều đã đứng đợi sẵn ở đó. Trước thánh đăng cổ Phật ta thành tâm quỳ bái " Nguyện cầu quốc thái dân an. Cầu phụ mẫu sức khỏe an khang. Cầu hoàng thượng thánh thể khỏe mạnh, cũng nguyện cầu cho các nàng được bình bình an an!".

Thuần phi cất lời hỏi Cao Quý Phi đang quỳ rất thành kính: - Ninh Hinh, lần đầu thấy ngươi nghiêm túc như vậy. Là cầu nguyện cái gì?!

- Ta cầu Phật tổ cho ta được một lần chà đạp Dung Âm dưới thân!

- Ngươi ti tiện!

Ta sặc ho! Đột nhiên cảm thấy lạnh toát sống lưng.

Đêm nay ánh trăng sáng tỏ. Hoa đào nở rộ bị bao phủ một tầng sương mù, lây động trong gió. So với lúc buổi chiều càng thêm kiều diễm, lại u tịch không thôi. Ta không dám về phòng, vì Ninh Hinh đang ở đó. Nàng nói nàng sợ ma, chỉ muốn được ngủ cùng ta. Ta cười khổ, đành lặng lẽ đi dạo ngoài hậu viện một mình vậy. Ánh trăng lưu chuyển, bóng hoa lây động. Trong đêm tối tĩnh lặng ta dường như nghe tiếng binh đao vang lên, như gần như xa. Chợt nhớ đến lời kể của vị sư già. Ngôi chùa này mấy trăm năm trước là chiến trường, là bãi tha ma chôn rất nhiều xác quân lính nhà Minh. Năm đó đại quân Lý Tự Thành ồ ạt vào thành, tàn binh của Sùng Trinh đế chạy đến ngọn núi này, tử chiến. Hoàng đế cuối cùng nhà Minh tại đây cỡi bỏ hoàng bào, chân đất tóc rối che mặt, treo cổ tử vẫn. Ngôi cổ tự này được lập nên chính là vì để hàng đêm câu siêu cho các vong hồn tướng sĩ đã chết. Nơi này quả thật quỷ dị! Ta trầm ngâm cảm thán, xót thương cho các âm hồn bất tán đó. Đang ngẫng ngơ suy nghĩ, giọng nói trầm bên cạnh lôi kéo ta về với thực tại

- Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, khoái mã cấp báo, hoàng thượng vẫn còn bận việc triều chính chưa thể đến thăm người. Hoàng thượng căn dặn, hai hôm nữa sẽ thánh giá đến đây!

Ta nhìn Phó Hằng mĩm cười gật đầu:- Được, tỷ biết rồi! Đệ mau đi nghỉ ngơi sớm đi!

Phó Hằng hành lễ với ta " tỷ tỷ cũng nghỉ ngơi sớm!", rồi rời đi.

Bụi hoa đào trong gió chợt ánh màu hoàng kim. Ta hít sâu, giơ tay chạm vào cánh hoa đó. Cuồng phong nỗi lên, tiếng gió rì rầm như quỷ lệ khóc than. Trời không sao, ánh trăng bạc treo lơ lững trên đầu ngọn cây đào. Nữ nhân tóc dài áo trắng thước tha từ trong rặng hoa đào lúc ẩn lúc hiện. Máu chảy trên gương mặt nữ nhân đó đã khô từ lâu che lấp một nữa khuôn mặt. Nữa khuôn mặt còn lại cũng nhợt nhạt như người đã chết. Là mơ sao?! Ta bình tĩnh tiến gần đến nữ nhân đó chưa kịp nói gì người đó đã vạch bụng ra cho ta xem. Ta thấy ruột cùng với dạ dày nàng ta chảy đầy đất. Ta có hơi hoảng sợ nhìn đến cô gái trước mặt. Ánh mắt nữ nhân đó da diết dường như cô muốn cho ta xem cái gì đó bên trong. Ta nít thở đưa tay vào thăm dò ổ bụng của nàng. Có một sinh mạng nằm im lặng bên trong, chỉ lớn hơn năm tay của ta một chút. Đứa trẻ đó có lẽ chỉ mới được hơn ba tháng, toàn thân tím xanh, lạnh như băng mà trong suốt đến mức ta có thể thấy được xương cốt và nội tạng bên trong đang phát triển. Trong lòng ta dấy lên nỗi thương xót khó tả. Ta trả đứa bé lại cho nữ phụ kia, khẽ hỏi

- Cô có nguyện vọng gì muốn ta giúp sao?

Thiếu phụ ôm con rủ mắt

- Quý phu nhân xin người giúp ta hoàn thành một tâm nguyện...

Bỗng một lực đạo lây động thân ta

- Nương nương! Mau tỉnh! Người mau tỉnh!

Ta ngơ ngác mở mắt, nhìn thấy mình đang dựa vào thân cây đào. Anh Lạc hoảng sợ nhìn ta đầy lo lắng, vì ta lau đi mô hôi lạnh đang đỗ đầy trán

- Vì sao người lại nằm đây ngủ quên vậy?! Gió lớn lỡ như bị bệnh lại thì làm sao?!

Ta nhận ra sự việc khi nãy chỉ là mơ. Một giấc mơ kỳ lạ.

Anh Lạc đỡ ta về phòng, lòng đầy hỏa khí, đạp bung cửa, đem Ninh Hinh vứt ra ngoài. Nàng ôm ta lên giương vẫn không hề có ý định buông ra.

- Anh Lạc, ngươi cũng về phòng ngủ đi!

- Nô tài ở đây bảo về người, nếu không người sẽ bị quý phi kia chà đạp cả đêm mất!

Ta cười khổ: - Nhưng ngươi ôm ta như vậy cũng không tốt!

Anh Lạc ngây thơ vương môi hỏi ta

- Có gì không tốt! Giường lạnh cứng ngắt, Anh Lạc làm đệm người cho nương nương!

Ta thở dài, nghiêm giọng

- Chốn này thanh tịnh, không được làm loạn.

Tay Anh Lạc đang dán vào mông ta bỗng khựng lại, rồi hạ xuống. Nàng nhỏe miệng cười vô cùng đơn thuần. Ta thầm nghĩ là quý phi đáng sợ hay Anh Lạc đáng sợ hơn.

Tiếng đập cửa bên ngoài không ngừng vang lên. Đêm dài như vậy Cao Quý Phi, Thuần Phi, Nhàn Phi không ngủ, đứng trước của phòng ta. Làm sao mới tốt đây!

Kết cục ta cùng bốn người bọn họ một đêm ngồi bên ngoài hậu viện ngắm trăng. Ninh Hinh ôm tay ta cất cao giọng

- Dung Âm, nàng có lạnh không? Ta giúp nàng ủ ấm nhé!

Thật ra thì ta có hơi nóng, bị bốn người ôm khư khư như vậy, muốn lạnh cũng khó. Thục Thận mĩm cười nhu mì

- Dung Âm, nàng xem có đom đóm kia!

Ta nhìn theo mấy con đom đóm đó mĩm cười cao hứng:- Thật đẹp!

- Tỷ tỷ thích không, để Tĩnh Hảo bắt cho người.

Ta cười cười nắm lấy tay Tĩnh Hảo khẽ lắc đầu:- Muội cứ ngồi cạnh ta như vậy được rồi, đừng đi!

Anh Lạc bên cạnh bầy ra bộ dạng thành khẩn, nhẹ nhàng khoắc lên người ta một tấm chăn mỏng. Ta lẳng lặng để nàng ôm ta. Đêm yên tĩnh, chỉ có ánh trăng ôn nhu như nước, đom đóm lấp lánh bay đầy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro