Chương 48-2: Cơn giận của vua [trung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48-2: Cơn giận của vua [trung]

Ta sau khi xử lý xong đám xứ thần Cao Ly lắm chuyện rắc việc thì cùng đoàn người ngựa nhanh chóng đến Tàng Tích Tự tìm hoàng hậu. Trên đường đi lại không ngờ gặp Phó Hằng phi ngựa hớt hãi hướng về hoàng thành. Ta cảm thấy có cái gì đó lướt qua xén vào tim ta, giống như là sắp gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng khi nghe Phó Hằng bẩm báo hoàng hậu của ta đang gặp nguy hiểm. Sau khi đưa kim bài cho Phó Hằng huy động thiết kỵ giáp và tương hoàng kỳ đến yểm trợ. Ta thân trên tuấn mã cao lớn lẫn vào đội ngũ cấm thủ vệ đang cực kỳ dồn dập tiền quân, bởi vì ta sợ bản thân đi chậm sẽ không kịp cứu được nàng.

Khi ta thấy xác người chồng chất, ta vọt khỏi lưng ngựa, tìm trong vô số thân ảnh cuối cùng cũng tìm được bóng dáng nàng. Hoàng hậu của ta nhan sắc rạng rỡ như ánh trăng, ngờ đâu chỉ sau một chuyến biến loạn đã làm nàng tóc mai tán loạn, chật vật đến vậy. Tuy ngoài mặt ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng đã nỗi phong ba ngập tràn rồi. Nàng cung gối muốn hành lễ với ta, ta đau lòng vội nâng nàng dậy. Nhìn thấy khuôn mặt vì sợ hãi đã tái nhợt, khóe mắt còn đỏ hoe của nàng khiến ta chỉ muốn đem bọn phản nghịch đi xẻ thịt lột da. Hai tiếng " hoàng thượng" phát ra từ đôi môi đẹp đẽ hơn cánh hoa đào của nàng làm cho bản thân ta chỉ hận không thể lập tức cầm đao đâm vào tim tên Ngô Nhất Nghị kia từng nhát từng nhát một. Hoàng hậu của ta, tâm can bảo bối của ta, nâng trong tay còn sợ hỏng, ngậm trong miệng còn sợ tan. Mà lại bị lũ loạn thần tặc tử uy hiếp để tóc mai tán loạn. Đây không phải là leo lên đầu ta, ghịch lấy sống lưng của ta sao. Ta siết chặt bàn tay nàng, ngun ngún lữa giận hạ lệnh chém đầu hết bọn to gan làm loạn đó.

Giọng nàng trầm ấm bất chợt vang lên:

-          Xin hoàng thượng bớt giận!

Ta vì bất mãn đám phản loạn, ám ảnh nỗi sợ mất nàng mà sự ấm áp, dịu dàng đều mất hết sạch chỉ còn một mãng sát khí sắc lạnh " hoàng hậu, nàng đừng nói thêm lời nào nữa!". Ta tức giận rống hỏi Lý Ngọc

-          Xa giá đã chuẩn bị xong chưa?

Lý Ngọc khom người run lẩy bẩy:

-          Hồi bẩm hoàng thượng.. đã.. đã chuẩn bị sẵn sàng..

Ta nắm chặt tay nàng một đường kéo nàng lên xa giá. Nàng cúi đầu, im lặng suốt quãng đường trở về Tử Cấm Thành. Ta nhìn đến bàn tay nàng đã bị ta siết chặc mà đỏ thành vệt vội vả buông tay nàng. Thật tình muốn vì nàng nói lời ngọt ngào an ủi, nhưng lại không biết nói thế nào. Cuối cùng vẫn không thể thốt lên lời nào.

Bóng chiều loáng thoáng chiếu qua khe cửa. Gió ngoài sân lớn lào xào làm lây động những cánh hoa, mà trong điện lại tĩnh lặng như tờ. Cung nhân đang quỳ ở gian ngoài dường như cũng không dám thở mạnh. Các thái y quỳ dưới đất, từng người từng người lần lượt bắt mạch cho hoàng hậu. Ta chống càm nhắm mắt nghe Diệp Thiên Sỹ rù rì với Trương Viện Phán

-          Trương đại nhân, ông có thấy tình cảnh này quen quá không? Ta vào cung chưa bao lâu mà cái cảnh tưởng này lập lại mấy lần rồi. Còn tiếp tục chỉ sợ bệnh cao máu của ta tái phát, tim thong đến rốn quá!

Trương Viện Phán thở dài ảo não. Ta mất kiên nhẫn lạnh giọng hỏi Diệp Thiên Sỹ

-          Diệp thái y, hoàng hậu rốt cuộc bị làm sao?

Lão giật mình vội vã quỳ bẩm

-          Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương chỉ là có chút sợ hãi. Vi thần sẽ bốc vài than thuốc an thần định tâm cho nương nương phục dùng.

Ánh mắt ta rét lạnh nhìn lão

-          Chỉ có chút sợ hãi thôi sao?! Ngươi là bị thòng tim đến hư não hay mù mắt vậy? Hoàng hậu bị thương mà ngươi lại không thấy sao?

Hắn quỳ ở dưới đất ngây ngốc buộc miệng hỏi ta: - Chỗ nào thưa hoàng thượng?

Ta nén giận bước đến bên giường của nàng, cầm bàn tay nàng lên đau lòng mà chau mày chỉ vào ngón giữa của nàng

-          Đây này, bị xướt một miếng da nè!

-          ...

Diệp Thiên Sỹ quỳ đến suy sụp trên sàn. Cả cung điện im thinh thích chỉ nghe đến giọng nói ôn nhu trong trẻo của nàng

-          Hoàng thượng, thần thiếp không sao.

Diệp Thiên Sỹ như bừng tỉnh nhỏe miệng cười bẩm tâu

-          Vi thần sẽ lập tức xử lý vết thương cho nương nương ngay.

Cao quý phi đứng yên tĩnh nãy giờ mới cất cao giọng

-          Hoàng thượng, chỉ bị trầy xướt một ít da có cần lớn chuyện như vậy không. Người không hiểu chuyện sẽ cho là hoàng thượng hư tình giả ý. Trong lúc đó ngài nhìn đến Nhàn Phi và bọn thần thiếp đi, cũng bị thương khắp người, sao không thấy hoàng thượng lo lắng vậy?

Ta tức tối xoay người nhìn đến Cao Quý Phi. Nàng ta mở to đôi mắt ướt át, thân hình dương như không xương uốn éo, chớp chớp mắt với ta. Ta mặt lạnh không biểu tình.

-          Nhàn phi chẳng phải được đưa về Thừa Càn Cung rồi sao. Ở đó có thái y chăm sóc, trẫm không phải thái y lo làm sao được. Còn nàng và Thuần phi cũng hồi cung nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền hoàng hậu.

Cao Quý Phi biễu môi. Hoàng hậu vội hỏi thái y

-          Anh Lạc sao rồi?!

Ta nghe đến tên Ngụy Anh Lạc kia trong lòng dâng lên chán ghét đưa tay xoa xoa đến cái đầu bán trọc đuôi xam của ta. Thuần phi nhã nhặn cúi người nắm tay hoàng hậu nhẹ trấn an

-          Thần thiếp đã cho người đến chữa trị vết thương của Anh Lạc rồi. Nương nương yên tâm tịnh dưỡng, mọi việc cứ giao cho Tĩnh Hảo lo.

Nàng ta lại đoan chính mĩm cười cong gối quỳ cáo lui, còn tiện tay kéo luôn Cao Quý Phi đi.

Diệp Thiên Sỹ đã rữa vết thương cho nàng xong. Ta vội bước đến xem xét, phất tay cho cung nhân, thái y lui ra. Ta muốn dùng ngữ khí ôn nhu nhất có thể để hỏi thắm đến nàng. Có điều lới phát ra như thế nào lại thành chất vấn

-          Hoàng hậu, nàng phải biết rõ thân phận của mình, sao có thể liều lĩnh như vậy được chứ?!

Nàng nghe ta quở trách vẫn lặng lẽ lắng nghe đầy nhu mì: " Để người phải lo lắng đều là lỗi của thần thiếp".

Ta chính là bị sự đôn hậu, ôn nhu này của nàng đã kích, đè bẹp đến cái tính hay bất mãn, tự cao của mình. Giọng nói ấm áp của nàng cứ len lõi vào tim ta. Không ngăn được ta nhỏe miệng cười, cầm lấy ngón tay bị thương của nàng "Phải dùng cao dược tốt nhất để không để lại sẹo". Ta nâng bàn tay mềm mịn của nàng, đặt bên khóe miệng khẽ hôn lên đầu ngón tay bị thương đó. Gương mặt nàng hiện lên tia ngại ngùng muốn rút bàn tay trở về nhưng vẫn là không nhanh bằng ta. Ta dùng hai tay giữ lại, nắm chặt không buông. Ta nhíu mày không ngừng càm ràm, lẩm bẩm " Tại sao tay hoàng hậu lạnh vậy?! Nàng bình thường quá đôn hậu, thiện lương để cho đám nô tài lơ là chăm sóc như vậy đó! Rõ ràng lúc xuất cung không trầy không xước, trở về thì sao?!! Nếu nàng có chuyện gì không hay, tất cả cung nhân thị vệ trẫm đều cho rơi đầu..." Ta vừa nói vừa xoa ấm bàn tay nàng.

Hoàng hậu cười nhẹ đưa tay lên áp lấy má ta " Thần thiếp thật sự không sao mà hoàng thượng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro