Chương 50-1: Tình không nói ra lại càng sâu đậm [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50-1: Tình không nói ra lại càng sâu đậm [Thượng]

--Nhật ký Nhàn Phi--

" Thâm cung tĩnh mịch, dưới ánh trăng sáng vằng vặc ta vụng trộm nhìn người ấy ấm áp mĩm cười. Thành kính dâng thánh đăng hỏi Bồ Tát có thể cho ta và nàng kết mối lương duyên trong những năm tháng tươi đẹp của ta chăng? Thánh đăng chập chờn, Bồ Tát lặng thinh. Ta vì gia tộc liền muốn từ bỏ nàng. Vì quyền vị liền muốn buông tay nàng. Vì báo thù cho thủ túc liền không muốn có nàng. Thế nhưng giữa những cánh hoa lan trăng run rẫy trong gió lộng, từ bỏ không được, buông tay không xong, vẫn muốn một lần chờ mong nàng. Dưới vầng nguyệt sáng trong, cánh hoa lan trắng khẽ rơi. Hoa lặn ngập giữa dương gian, chìm sâu vào xoáy nước đen lạnh. Hoa dập nát rơi bẽ bàng vẫn mong nàng một lần nhớ đến!"

Giữa lúc trời đất rung chuyển, ta nhìn thấy hoàng hậu nương nương bất chấp nguy hiểm lao vào hoàng lăng. Kinh hải, ta chạy theo người, nhìn thấy hoàng lăng gần như sụp đỗ, đá lớn trước mặt sắp rơi trên người nàng, ta lao đến giang hai tay đem nàng ôm vào lòng. Trước mắt ta dần dần biến thành màu đen, thần trí mơ hồ.

Tỉnh lại sau biến cố nảy sinh bất ngờ, xung quanh chỉ là một màu u tối, có vô số đá lớn nhỏ kẹp chặt khắp người, vết thương trên bả vai vừa lành lại rách toạt ra đau nhức đến tận xương tủy. Bỗng đâu một giọt máu đỏ ứa trào từ khóe miệng. Ta chấn động nhớ đến người bảo hộ trong lòng vội cất tiếng khan đặc gọi nàng " Hoàng hậu nương nương!". Nàng không trả lời ta càng làm cho ta sợ đến run người " Dung Âm, nàng mau tỉnh! Dung Âm!". Thân thể nàng gần bên ta, gần đến mức ta có thể ngửi thấy mùi máu tười trong hơi thở nàng. Trên người nàng bị thương rồi! Ta lo lắng đến chết, cố nhích người nhưng buồn bực không cử động được. Ta cố gắng kề sát môi đến cổ nàng. Cổ nàng nóng hỏi, ta chợt mừng khi nghe tiếng rên nho nhỏ của nàng.

- Dung Âm! Dung Âm! Nàng mau tỉnh!

Trong lòng ta khẩn trương, tình hình hiện tại của nàng ta không tài nào biết được. Dung Âm cứ mê man như vậy, còn sốt cao, có thể là bị thương mất máu quá nhiều. Ta cố nhích người đưa đầu ngón tay lên miệng cắn mạnh, hút máu ngậm cho đầy, lần là tìm đến môi nàng. Không có nước, không có thức ăn ta chỉ có thể bón máu mình cho nàng. Môi kề môi, ta dùng lưỡi tách lấy đôi môi lạnh giá đó để cho nàng nuốt xuống ngụm máu kia. Ta lại vì luyến tiếc đôi môi mềm mịn kia mà tiếp tục dây dưa. Cả người đau âm ỉ, nhịp thở hỗn loạn, ta lần mò hôn đến cổ của nàng, cảm nhận được nhịp đậm của mạch. Đầu lưỡi mang theo nhiệt khí ta lại triên miên trong đôi môi đó. Trái tim của ta như đang kịch liệt nhảy múa, hôn nàng say đắm.

Hình như nàng hồi tỉnh ta mừng rỡ gọi nàng " Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương!"

Giọng nói dịu dàng lại suy yếu vô cùng:- Nhàn phi?! Sao...sao nàng lại ở đây?! Chúng ta là đang ở đâu?

- Nương nương, vừa nãy nhìn thấy người gặp nguy hiểm nên Thục Thận đi theo người. Chúng ta đang ở hoàng lăng, hiện bị mắc kẹt giữa những tảng đá. Thục Thận không có cách nào đưa người ra được.

Đáy lòng chua xót, ta cảm thấy bản thân thật bất lực không thể bảo vệ cho người.

- Là ta liên lụy đến người rồi. Thục Thận, xin lỗi!

Ta khẽ cười lắc đầu:- Không có, là Thục Thận vô năng để người lâm vào tình cảnh này.

Tay hoàng hậu lạnh như băng ôm lấy eo ta run rẫy. Ta đau lòng hỏi nàng

- Nương nương, người bị thương ở đâu? Có đau lắm không?!

Hơi thở nàng đứt quãng yếu ớt nói với ta:

- Ta không biết nữa, hình như chân không nhúc nhích được, đầu lại rất đau, còn thấy chóng mặt nữa!

- Người chịu khổ rồi!

Nàng lại mê man, ta lo sợ nàng ngủ rồi sẽ không tỉnh lại liền lây nàng

- Nương nương, hoàng hậu nương nương, người đừng ngủ! Thần thiếp biết người rất mệt, người cố gắng một chút nhất định hoàng thượng sẽ cho người tới cứu chúng ta.

- Uhm!

- Hay là ta nói chuyện đi!

Nàng khẽ gật gật đầu.

- Hoàng hậu nương nương người còn nhớ lần đầu tiên gặp thần thiếp là khi nào không?!

Nàng cố chịu đau khàn giọng nói với ta

- Lần đầu gặp Nhàn phi là ở hoa viên phủ Bảo Thân Vương. Lúc đó Nhàn Phi đang đứng giữa bầu trời đầy nắng với vô ngàn hoa lan trắng. Ta cảm thấy hoa lan trắng cực kỳ thích hợp với người đều là đơn thuần hiền lương lại rất kiên cương khí chất.

Ta hơi sửng sờ, thật không ngờ nàng đều nhớ. Ta cười khổ

- Thục Thận nhớ rõ hôm đó người rất lãnh đạm lướt qua thần thiếp!

Nàng khẩn trương

- Là bởi vì ta sợ thất thố với nàng! Nàng xinh đẹp thông minh là thanh mai trúc mã với hoàng thượng, ta sợ nàng ghét bỏ ta vì ta đã gián tiếp phá vỡ tình cảm của nàng cùng với hoàng thượng!

- Sao!?! Tình cảm với hoàng thượng sao!? Không có đâu!

Ta chợt nhớ đến đêm ở Cảnh Nhân Cung, cô mẫu từng nắm tay căn dặn ta " Con phải biết vô tình nhất là nhà đề vương, tình hết nồng sẽ bạc. Một khi còn đã chấp nhận tiến cung phải hiểu rõ đừng mong cầu tình yêu của hoàng đế. Trong cung cấm kị nhất là nhiều lời, kị thất lễ, kị thị phi bất phân, kị tin người thổ lộ tâm tình. Phải ghi nhớ thật kỹ trong cung người con có thể tin tưởng chỉ có thể là bản thân con". Nhưng giờ khắc này ta nguyện tin tưởng nàng, muốn đem tâm tình mà ta chôn chặc mười mấy năm nay thổ lộ với người

- Thật ra người mà Thục Thận có tính cảm không phải hoàng thượng mà là người Phú Sát Dung Âm! Trong khoảng khắc người quay đầu mĩm cười, người trao chậu hoa lan cho ta vào đêm nguyệt quang sáng đó, ta biết ta đã phải lòng người. Thục thận không cầu người đáp trả, chỉ mong người đừng cự tuyệt.

Người bên cạnh mơ màng, Dung Âm nàng chưa kịp nghe những lời tận đáy lòng của ta đã ngất đi. Ta cuối đầu áp vào ngực nàng. "Dung Âm đừng ngủ! Đừng ngủ mà!". Nàng hình như hơi thở rất yếu, thân thể thống khổ, đôi mắt nhắm nghiền rên nhẹ. Ta hoảng loạn, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, liều mạng giẫy dụa, dùng tay cào đến rách da thịt mới moi được một viên đá vội đập vào tảng đá lớn tạo tiếng động , căng thẳng la hét

- Có ai không! Mau cứu người! Hoàng hậu nương nương đang ở đây! HOÀNG HẬU ĐANG Ở ĐÂY! MAU TỚI CỨU NGÀI ẤY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro