Chương 52-1: Đau lòng [thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52-1: Đau lòng [thượng]

--Nhật ký hoàng hậu--

Mắt thấy địa cung sụp đỗ, bụi khói tràn ngập, đường sống còn lại đâu, ta cắn răng muốn nhấc chân chạy đến chỗ các nàng, bỗng nhiên mắt tối lại, bóng đêm âm u bao phủ lấy thân ta.

Bỉ ngạn mộng – nơi cất giữ linh hồn!

Trên con đường hoa đỏ lồng lộng như máu, gương mặt người con gái xinh đẹp, ngũ quan hài hòa đứng lẵng lặng nhìn ta. Lời thề son sắt ai đã nói cùng ta trãi qua một đời trong thâm cung tỉnh mịch.

-          Tỷ tỷ...tỷ tỷ! Tĩnh Hảo phải đi rồi! - Nàng mĩm cười nói với ta.

-          Đừng đi! Tĩnh Hảo!

Nàng dịu dàng đưa tay trượt trên sóng mũi ta

-          Tỷ tỷ, ngày trước ngạch nương từng nói với Tĩnh Hảo thiên đường là nơi rất đẹp. Đối với Tĩnh Hảo, thiên đương chính là bên ngọn đồi Sa Tế năm nào cùng người vui đùa hạnh phúc bên nhau. Giờ muội đến đó đợi tỷ!

Sương khói lượn lờ, như tình cảm sâu nặng day dưa từ thuở nhỏ của ta cùng nàng tan thành thứ ánh sáng rực rỡ. Bỗng nhiên nước mắt rơi đầy!

Một nữ nhân có nét đẹp rất khác đứng giữa ngàn đóa hoa lan trắng. Vẫn là đôi mắt long lanh như ngọc, nàng từ tốn bước đến ôm ta vào lòng lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt của ta. Chất giọng trong trẻo vang vọng thê lương lại vô cùng ấm áp

-          Năm ấy, dưới trăng, người bước đến với một chậu hoa lan, lại gieo vào người cô đơn là ta ái mộ một đời. Năm ấy rực rỡ sắc hoa lan, ngươi ánh mắt nhu hòa ngoảy đầu nhìn ta, mà ta cứ ngỡ gió xuân rạng rỡ trong tim ta. Còn nhớ không! Dung Âm, người còn nhớ chăng!?

Thục thận khẽ cười, buông tay khỏi ta. Ta sợ hãi "Xin đừng!...Đừng rời xa ta!". Trên con đường rơi đầy hoa lan trắng, người tĩnh lặng bước đi. "Dung Âm à, Ngạch Nương muốn ta tranh đoạt hậu vị của nàng nhưng mà Thục Thận không nỡ! Không nỡ tổn thương nàng!". Nhìn bóng lưng người xa dần, ta nấc lên không thành tiếng. Nước mắt chầm chậm chảy trên đôi gò má đã lạnh.

Trong phàm trần khói lữa, sân khấu nỗi lên giữa màn đêm u tối, Hý Khúc Túy Tửu cùng Quý Phi, tiếng hát uyễn chuyển tựa như chén rượu nhạt dưới trăng làm say cả người dưới sân khấu. Nữ nhân tâm cao khí ngạo, nhếch môi cười đầy yêu mị 

-          Dung Âm, nàng tốt như vậy vì sao luôn đối với ta lúc xa lúc gần? Có phải vì Ninh Hinh ngang ngược, ngu dốt cho nên người mới không thương ta không?!

Ta thê lương không dám trả lời.

Ninh Hinh nhếch đôi mắt với đuôi mi dài nhìn ta, bạc môi cong lên

-          Ta không được như Tô Tĩnh Hảo gặp nàng sớm nhất. Không như Ngụy Anh Lạc được nàng yêu nhất. Không như Na Lạp Thục Thận được nàng tin tưởng nhất. Cũng không được như hoàng đế được nàng quan tâm nhất. Ninh Hinh cảm thấy thật bi thương!!!

Hoa lê bị tầng tầng cuồng phong cuốn đi, ta sững sờ giống như bị một con dao sắc nhọn hướng trái tim đâm xuống, đau đến tan nát!

-          Ta thương nàng! Ninh Hinh ta thương nàng! Xin nàng đừng đi!

Nàng nâng cánh hoa lê mĩm cười mãn nguyện

-          Vậy thì kiếp sau, kiếp sau Dung Âm nàng phải đến tìm ta sớm nhất, yêu ta nhiều nhất, sau đó để ta vứt bỏ chà đạp cũng không được oán thán.

-          Được, để nàng vứt bỏ chà đạp cũng không hối hận.

Giữa muôn ngàn cánh hoa tan thành sương khói, ánh sáng vụt tắt. Địa phủ mịch mờ, lệ ta rơi lã chả run rẫy tìm kiếm hình bóng các nàng. Đáp lại chỉ là sự im lặng đến vô tận.

- Tỷ tỷ...tỷ tỷ!

Ta ở trên giường bừng tĩnh, mở to đôi mắt nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt. Tĩnh Hảo chân thật ở trước mắt ta. Nàng lo lắng đôi bàn tay ấm nóng ôm lấy khuôn mặt đã đẫm nước mắt của ta

- Tỷ tỷ...tỷ ruốt cuộc cũng tỉnh rồi!

Ta thần người, nấc lên nghẹn ngào. Trên mặt thần sắc không giảm nữa phần bi thống, nước mắt từ khóe lại trào ra. Thục Thận vuốt mái tóc tán loạn của ta, ôn hòa ôm ta "Không cần sợ, bọn ta không sao! Mọi người đều không sao!"

Ta ngỡ ngàng, giọng nói run rẫy " Sao...sao có thể...Hãy cho ta biết đây không phải là mơ đi"

Ninh Hinh đứng đằng sau rảo bước đến gần ta mĩm cười, đưa tay kéo hai má của ta.
" A...a...đau..."

Tĩnh Hảo vội đánh tay vào bàn tay đang nắm má ta trừng mắt " Ngươi làm gì vậy?! Mau buông tay!". Anh Lạc cũng vội vã lôi kéo Ninh Hinh ra.

- Thì ta giúp Dung Âm nhận biết đây không phải là mơ thôi, các ngươi làm gì căng thẳng vậy?!

Ta cảm động ôm chầm lấy ba ngươi bọn họ. Phải rồi, rõ ràng là cảm thấy đau, đây không phải là mơ nữa. Lòng ta như trào dâng từng cổ bi thương không ngăn được mình khóc nức nở

- Còn sống! Mọi người còn sống!

- Phải phải! Còn sống! Tỷ tỷ đừng khóc nữa, sức khỏe quan trọng á!- Tĩnh Hảo vuốt vuốt lưng ta dỗ dành.

Ta mông lung thút thít:- Nhưng làm sao mọi người thoát ra được? Ta rõ ràng nghe thấy tiếng sập đỗ!

- Không phải sụp lỡ, là tiếng đại pháo và thuốc nổ. Hoàng thượng đã thật sự dỡ núi, phá lăng để tìm hoàng hậu tỷ tỷ. Lúc tỷ ngất đi là người của Cấm Vệ Quân kéo đến cứu chúng ta lên.

Ta há hốc miệng không tin vào tai mình, dùng đại pháo phá hoàng lăng sao?!? Ta mờ mịt nhìn quanh đây đúng là tẩm cung của ta, " Hoàng thượng đâu rồi?!". Thục Thận thở dài

- Hoàng thượng đã đi thương nghị cùng các vị đại thần về việc thu dọn tu sữa hoàng lăng rồi!

Thấy ta thoáng buồn Ninh Hinh mĩm cười an ủi

- Thôi mặc kệ hoàng thượng đi, hắn tự dùng đại bác bắn bay hoàng lăng thì phải đi thu dọn chiến trường của mình rồi!

Nàng ôm ta, ta cũng đưa tay ôm chặc nàng, ôm Tĩnh Hảo, ôm Thục Thận mừng đến phát khóc. Anh Lạc đứng ở góc tối nhìn ta ánh mắt ửng đỏ che giấu tang thương. Ta đau lòng gọi nàng " Anh Lạc, qua đây!". Anh Lạc mĩm cười yếu ớt cũng nhào vào lòng ta.

Ninh Hinh khẽ cười với nụ cười đầy nguy hiểm:

- Hình như lúc nãy ta nghe hoàng hậu nương nương trong mơ không ngừng nói thương Ninh Hinh nhỉ!?!

Giây phút cảm động chợt trở ngắn ngủi. Ta chấn động tâm lý, cả người đông cứng, sắc mặt tái đến đáng sợ, bỗng nhiên mô hôi lạnh đỗ đầy đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro