Chương 58: Tình tan vỡ! Tâm tàn phai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Tình tan vỡ! Tâm tàn phai!

" Hôm đó, trước thánh đăng dưới chân Bồ Tát ta nguyện cầu: Nếu thắng, ta quân lâm thiên hạ, đợi đến lúc bạch cốt hoàng thổ đền tội nàng. Nếu thua, vạn kiếp chịu khổ mình ta cam lòng. Dung Âm! Đời này Thục Thận chỉ yêu nàng!"

--Nhật ký Trân Nhi--

Trước đêm trăng ấy...

Những cơn gió lạnh chợt ập đến mang theo cả tin dữ từ trong đại lao khiến lòng người lạnh lẽo. Vụ án tham ô của Lão Gia được Hòa Thân Vương tiếp quản có chuyển biến mới. Hòa Thân Vương nói với chủ tử tôi đã tìm ra kẻ đứng sau chủ mưu. Chưa kịp vui mừng, trong cung hoàng thượng vì vụ án liên quan đến rất nhiều hoàng thân quốc thích, không muốn day dưa đã hạ lệnh ban rượu độc cho Lão Gia để sớm kết thúc vụ án. Nhàn phi nương nương sau khi nghe tin không màng đến quy tắc, thậm chí dùng đến kim phượng bài do hoàng hậu ban cho ngồi xe ngựa xuất cung đến tử lao hy vọng kịp cứu lão gia.

Bên trong bức tường đá lao ngục đó không chút ánh sáng mặt trời, mặt đất nhày nhụa, mùi hôi khó chịu xung quanh. Chủ tử ngỡ ngàng gương đôi mắt hoảng sợ nhìn lão gia ngã người trên đống rơm cỏ, lưng hướng lên, mái tóc rối bời cũng không che nỗi khuôn mặt khinh khủng, mắt trợn trắng và máu tươi đầy miệng của ngài ấy. Tôi biết trái tim rắn rỏi bình tỉnh ngày thường của chủ tử đã tan nát. Người từng bước tiến đến thân thể của lão gia

- A Mã! Thức dậy đi! Thức dậy đi! Đừng ngủ nữa! Con gái đến đón người về phủ. A Mã, Thục Thận đến rồi!

Chủ từ quỳ xuống bên cạnh lão gia dịu dàng và ấm áp nắm lấy tay ngài ấy thỏ thẻ

- A Mã, vì sao không đợi nữ nhi. Vì sao người không đợi con!

Chủ tử khóc đến tê tâm mà tôi ở bên cạnh bàng hoàng vẫn không nói nỗi một lời an ủi người. Bàn tay người run run đưa lên vuốt nhẹ đôi mắt đang mở to của Lão Gia, để cho đôi mắt ấy nhắm lại. Người cẩn thận lấy khăn tay lau đi vết máu trên miệng, trên mặt của lão gia. Giọng người trở nên lạnh lẽo

- Viên Xuân Vọng, ngươi giúp bổn cung đưa A Mã ta ra xe ngựa. Chúng ta hồi phủ!

Bọn lính canh muốn ngăn cản. Bàn tay chủ tử bỗng thành quyền ánh mắt như vương đầy tơ máu quét ngang bọn chúng

- Kẻ nào to gan, hôm nay dám cản chân bổn cung?! Bổn cung cam đoan ngày sau sẽ bắt các ngươi bồi tội gấp đôi.

Thị vệ, nha dịch nhín đến kim bài trên tay tôi giơ lên liền không dám làm càn, chỉ đành cúi đầu nhường đường.

Không ngờ rằng đến cữa phủ tôi nhìn thấy màu trắng tang thương khắp mọi nơi. Lụa trắng, cờ tang đầy một mãng trời! Không thể nào, cái chết của lão gia là bí mật, không thể nhanh như vậy đã truyền tin đến phủ rồi.

Chủ tử cũng nhận ra điều bất thường nên bảo xe ngựa dừng lại bên ngoài. Tôi theo ngươi vào trong. Tôi bần thần nhìn đến chiếc hòm lớn đặt giữa sảnh. Tất cả người hầu trong phủ đều quỳ đầy đất, đầu cuối gầm, đều đang lau nước mắt. Trong từ đường Chủ Mẫu mặc một thân trường bào sa tanh màu xanh nhạt, sắc mặt ngưng trọng, tràn đầy mệt mõi ngồi trên ghế tựa đầu vào ma ma thân cận.

Thân thể Nhàn phi nương nương như thể băng tuyết xuyên nhập, không ngừng run lên khi nhìn đến bên trong quan tài là hình hài của Thường Thọ thiếu gia. Sắc mặt thiếu gia đã thối rữa, da tróc thịt bong, hai tròng mắt trồi ra, thân hình gầy ốm đến lộ cả xương trắng gò má. Bộ dạng này ai nhìn thấy cũng phải ghê sợ.

Chủ mẫu vừa nhìn thấy nương nương như tức giận đến cực điểm, lao đến nắm tay nương nương đẩy ra xa khỏi linh cữu.

- Nghịch nữ nhà ngươi, còn mặt mũi đến đây sao?!

Nương nương không nói, nước mắt đã lưng tròng.

- Ngươi nhìn đệ đệ của ngươi đi. Hắn bị đày ra biên ải, chịu đựng khổ sai. Kệt cục là chết phơi thay nới xứ người!

Giọng nói của chủ mẫu càng lúc càng giống như gào lên

- Ta đã nói với ngươi những gì? Ta cầu xin ngươi cứu Thường Thọ. Ngươi không màng. Ta bảo ngươi tranh quyền vị. Ngươi không làm. Ngươi thân là phi tử hoàng đế lại để cha bị hàm oan, bị giam cầm trong ngục không biết sống chết ra sao. Đến đứa con trai duy nhất, em trai ruột thịt của ngươi cũng vì sự nhu nhược, thanh cao giả tạo của ngươi hại chết! Ngươi mau cút đi! Cút đi cho khuất mắt ta!

Nương nương quỳ trên sàn sắc mặt cũng tái nhợt kiên quyết ôm lấy chân chủ mẫu

- Ngạch nương! Ngạch nương!

- Đừng gọi ta! Ta không có đứa con gái nhu nhược như ngươi! Huy Phát Na Lạp thị không có nữ nhân ngu xuẩn như ngươi!

Chủ mẫu ra sức giẫy giũa đẩy ngã nương nương. Giữa lúc bốn bề xao động, lão Phúc – chủ quản sự vội vả chạy vào. Ông ta quỳ sát đất, giọng điệu run rẫy: " Phu nhân... Đại nhân...Người bên hình bộ đến báo Đại nhân ở trong ngục không chịu nỗi khổ hình, sợ...sợ tội đã đập đầu tự vẫn rồi!"

Giọng nói của ông ta rất lớn vang vọng cả nội điện. Chủ mẫu nghe xong chỉ hỏi lại một câu

- Đã chết rồi sao?

- Dạ!

Nương nương đau khổ ôm lấy chân chủ mẫu thành khẩn cầu xin

- Ngạch nương, nữ nhi cầu xin ngươi... xin người đừng quá thương tâm!

Cả người chủ mẫu lung lây như sắp sụp đỗ, cố gượng bám lấy tay của ma ma bước tới trước mặt nương nương

- Ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi sớm đã biết A Mã của ngươi bị ngươi ta hãm hại, bị ngươi ta hại chết!?

Nương nương im bặt, không thể nói nỗi dù là lời nói dối nhẹ nhàng. Chủ mẫu đè tay lên ngực, thở hỗn hễn

- Thục Thận ơi là Thục Thận! Ngươi vì cái gì lại cam lòng làm một Nhàn Phi hèn mọn? Ngươi không quyền không thế, không tranh với đời rồi thế sự này có bỏ qua cho ngươi? Phú Sát hoàng hậu kia có thứ gì dẫn dụ ngươi? Ngươi lại vì ả bỏ rơi tình thân, bỏ mặc thủ túc! Ngôi vị trung cung đó ngươi không tranh không giành để rồi A Mã ngươi, đệ đệ ngươi bị kẻ khác tính kế, ngươi bất lực làm sao bảo vệ!

Chủ mẫu tức giận đến nỗi ngực đau. Người cầm đến thanh kiếm tế trên linh đường của Lão Gia chém vào người của nương nương. Tôi hoảng sợ la lên, nhưng nương nương vẫn quỳ yên không né tránh. Nhát kiếm chém xoẹt một đường dài trên cánh tay của nương nương. Tôi sợ hãi vội vừa quỳ vừa bò đến ôm lấy cánh tay nàng cố cầm máu, ra sức cầu xin cho chủ tử.

Tay chân của nương nương lạnh như băng không ngừng run rẫy vẫn nắm lấy chân của chủ mẫu không chịu buông. Bà ảm nhiên cười, cười đến đau lòng, lắc đầu

- Suy cho cùng, ta vẫn là không thể xuống tay nỗi với ngươi! Là ta có lỗi với tộc thị, đã sinh ra đứa con bất hiếu này! Là ta không thể dạy dỗ ngươi!

Vừa dứt lời chủ mẫu hất tay nương nương ra lao đầu vào bức tường đá nội điện. Bà ấy mang nỗi ấm ức trong lòng, đau đớn hờn câm cứ vậy mà ra đi. Gian phòng lạnh ngắt, chủ tử ôm lấy thân thể lão phu nhân, tay bất lực lau đi máu đỏ lạnh lẽo chảy dài trên trán.

- Ngạch nương, đừng mà! Nữ nhi nghe lời người... tư nay đều nghe lời người. Ngạch nương muốn ngôi vị hoàng hậu, nữ nhân nhất định sẽ vì người tranh đoạt! Ngạch nương!!! Nữ nhi đoạt cho người!

Tôi đau lòng nhìn chủ tử ngây dại ôm thân sát mẫu thân mình. Chủ tử của tôi, bao nhiêu năm nay ở trong cung chưa bao giờ dám nói những khổ sở phải chịu cho mẫu thân nàng nghe, bởi vì nàng sợ mẫu thân nàng đau lòng. Tôi biết chủ tử muốn để mẫu thân nàng yên lòng vẫn tưởng nàng sống đời vinh hoa phú quý. Nhưng bà ấy nào biết ba năm lãnh cung chủ tử vùng vẫy giữa ranh giới sống chết. Nàng phải quỳ giữa đêm gió tuyết thỉnh tội. Ở Ngự Hoa Viên bị Cao Quý Phi lăng nhục, chịu bao nhiêu cái tát tai. Tất cả chủ tử chỉ im lặng một mình cắn răng chịu đựng. Bao nhiêu uất ức nàng cười tự giễu chính mình. Gương mặt nàng đầy vẻ tự trách, hối hận. Nước mắt của nàng theo tiếng cười thống khổ lăn dài.

Đèn trong linh đường đã tắt, tiếng quạ kêu càng khắc khoải càng thêm thê lương, nương nương lạnh lùng đem tất cả bi thương giấu sâu vào trong tim.

- Hồi cung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro