Chương 62: Kiếp này nợ người làm sao trả?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62: Kiếp này nợ người làm sao trả?!

Nhật ký Du Tần [Di – Du CP]

Thời gian giống như dòng nước chảy xuôi, cuốn trôi hết tất thẩy hồng trần, duy chỉ có bóng hình người ấy mãi mãi cô liêu mĩm cười khắc sâu trong tim tôi. " A Nghiên đừng sợ, tỷ sẽ cùng muội đi hết cuộc đời này!"

Tôi là Kha Lý Diệp Đắc Nghiên, xuất thân vọng tộc huyết mạch hoàng gia Mông Cổ Tương Hoàng Kỳ. Nhưng sự tranh giành giữa ngoại thích cùng hoàng gia gây nên binh biến tàn khóc, dẫn đến Mông Cổ suy tàn, khiến cho mạng tôi còn hèn mọn hơn nô tì.

Người ấy – Bách Ngọc Uyễn xuất thân hàn vi, cha là Bách Sỹ Thái đi lên từ nghiệp kinh thương, từng bước mua quan chức nhập vào chính hoàng kỳ bao y. Ngỡ đâu giữa tôi và nàng là hai đường thẳng song song, nhưng không ngờ một lần gặp gỡ lại thay đổi vận mệnh của cả hai. Người ấy mạnh mẽ, ý chí kiên định quyết tâm vượt qua sóng gió, vượt qua định kiến muốn cùng tôi sóng vai bên nhau, ước hẹn sinh tử không rời!

Năm ấy khi tôi vừa tròn mười ba tuổi lần đầu đến Giang Tô, lại đến đúng vào đêm hội hoa đăng. Tôi trốn cha, chạy đi xem hội. Mãi mê ngắm nhìn đường phố đông đúc, tôi để lạc thị nữ theo hầu lúc nào không biết. Dừng chân bên hàng vẽ đèn, tôi ngẩng ngơ ngắm nhìn những chiếc đèn lồng làm bằng giấy trắng. Giá như không duyên phận chúng ta đừng gặp nhau. Tiếng nổ lớn làm tôi giật mình trượt chân té ngã, vô tình ngã vào vòng tay người ấy. Tôi lỡ chân trượt ngã không hiểu sao người ấy vì ôm ngang eo tôi lại bất chợt hôn lên môi tôi. Tôi hoảng sợ bật khóc, giẫy dụa khỏi vòng tay người ấy. Giang Tô đêm đó tràn ngập màu sắc rực rở của pháo hoa. Trái tim thổn thức tôi nhìn người ấy mặc nam y xanh sẫm, miệng khẽ nhéch cười ngang tàn. Tôi vội vả chạy trốn, cứ loay hoay giữa phố thành đông đúc mới phát hiện ra mình đã bị lạc. Người ấy đi theo đột nhiên túm lấy tay áo kéo tôi tránh khỏi chiếc xe ngựa đang lao tới.

-          Tiểu cô nương ngốc, không nhìn thấy đường hay sao hả?

Tôi ngây ngốc nhìn y. "Hắn" môi mỏng, mắt phượng, gương mặt như nữ nhân khả ái, khí chất tao nhã thật đẹp! Hắn nhỏe miệng cười quơ quơ tay trước mặt tôi

-          Sao hả, tiểu cô nương là người xứ khác sao?!

Chúng tôi như vậy quen biết. Người ấy còn giúp đưa tôi trở về dịch quán. Sau đó mới hay phụ thân người ấy là kinh thương nỗi tiếng nhất Giang Tô. Phụ Thân tôi vì muốn tài ngân của cha người ấy, còn cha y lại muốn bỏ gia sản nhập bát kỳ bao y.

Tôi cùng với phụ thân và gia nô đến làm khách tại Bách phủ. Lần thứ hai tôi gặp lại người ấy tôi đã biết người ấy chính là người mà định mệnh ban tặng cho tôi. Bách Ngọc Uyễn! Người ấy mãi mãi không biết tôi từng vô số lần " tình cờ" gặp người, vô số lần từ xa ngắm nhìn người. " Là tự ngươi ngã vào tay ta, cả đời này đừng mong thoát!"- Người ấy bạo ngược cưỡng hôn tôi.

Tình yêu chớm nỡ, quãng thời gian tươi đẹp lại chẳng được mấy lâu. Năm Càn Long đầu tiên mở tuyển tú và tôi may mắn có tên trong danh sách tú nữ. Phụ thân mừng vui nói đó chính là vinh hoa phú quý đang tìm đến tôi, nhưng tôi lại đau đớn đến tan nát cõi lòng.

Hồ sen trước viện lá héo khô, tôi gương mắt nhìn người. Dưới ánh trăng mắt người trong veo. Lòng tôi ngập đầy lo lắng hỏi người có muốn cưới tôi không. Chỉ cần người chịu ngõ lời, tên trong tú nữ sẽ được loại vòng đầu. Tôi cẩn trọng chờ đợi câu trả lời từ người. Người ấy lần đầu thương tâm nhìn tôi khẽ lắc đầu " Ta không thể hứa hẹn với muội!"

Tôi cười buồn, biết rằng người đó chơi đùa thế nhưng sao tôi lại không thể hận nỗi người. Tôi cứ thế đứng lặng nhìn người, không khóc cũng chẳng cười.

Ngày tuyển tú cận kề, tôi sắp phải từ biệt phụ thân theo đoàn tú nữ tiến cung. Chẳng sao cả bởi vì tôi gặp người, yêu người, người quên tôi, tim tôi chết lặng. Với tôi có làm cung phi hay không đã không còn quan trọng. Bên ngoài pháo hỉ nổ ỳ đùng, có hơn 20 tú nữ chuẩn bị lên kiệu. Người ấy chạy như một kẻ điên gạt tay đám thị vệ đứng trước mặt tôi.

-          Xin đừng, A Nghiên, dù có chống lại ông trời, đại nghịch bất đạo, ta cũng không sợ, xin muội... đừng đi!

Tôi cười chua chát cúi đầu bước đi. Thị vệ đông nghịt lôi kéo người ấy lui ra. Người ấy gào thét như phát điên

-          A Nghiên! A Nghiên!

Tôi u sâu biết bao, tim như thắt lại theo từng tiếng gọi của người. Nén lệ tôi mĩm cười với người

-          Muộn rồi! Muội phải đi rồi!

Ba năm lại qua như mây khói, tôi ở trong cung chỉ là một Đáp Ứng không có tiền đồ. Ngày tương ngộ của ba năm sau lại không ngờ người ấy là nữ nhân. Nữ nhân nhà họ Bách theo đợi tuyển tú thứ 2 nhanh chóng nhận hoàng ân từ Thường Tại trở thành Đáp Ứng, rồi thành Quý Nhân. Chỉ sau hai năm tôi không biết nàng dùng cách gì được sắc phong thành Di Tần.

Người ấy đứng trước mặt tôi đã mất đi nét ngang tàn trong mắt từ khi nào. Tôi sững sờ, tôi bàng hoàng " Nữ nhân"?! Người đó lại là nữ nhân sao?! Di Tần sao?! Tôi ngã gục xuống đất cười đến đau khổ

-          Phải rồi, hèn gì người lại nói không thể hứa hẹn cùng ta?! Tại sao?! Tại sao lại có thể ác độc đùa giỡn ta như vậy?

Nàng ấy cũng khụy gối khóc cùng ta

-          Xin lỗi A Nghiên, là ta ngay từ đầu dối gạt người. Quả thật lúc đầu ta chỉ muốn đùa giỡn cùng người, nhưng ta lại không hiểu như thế nào lại yêu người. A Nghiên, nước mắt là thật, ta yêu người cũng là thật. Ta làm sai không sợ ông trời trừng phạt, chỉ sợ muội đau lòng... A Nghiên

Trời đỗ cơn mưa, đến thật bất chợt cũng như người ấy. Tôi đầu óc ngu muội nước mắt hòa cùng màn mưa... ôm chặt ngực năm giữa mưa khóc đến tan nát cõi lòng. Nàng ấy lê gối ôm tôi, ôm thật chặc

-          A Nghiên, ta phạm sai lầm, muội cứ oán hận ta. Chỉ xin muội để ta được bên muội, một đời bầu bạn cùng muội.

Tôi biết nàng vì tôi bỏ ra rất nhiều, bỏ bao nhiêu tâm sức trèo lên chức tần. Trước sau đều luôn nghĩ cho tôi, bảo vệ tôi. Rồi dần dần tôi cũng buông xuống. Kiếp nay tôi nghĩ không cùng người nên nghĩa phu thê cũng không sao, miễn là chúng tôi bên nhau bầu bạn đến cuối đời. Nhưng tôi lại đâu có ngờ, ánh dương sẽ tàn, năm tháng vội tan, quyến luyến biệt ly là nhung nhớ. Người dùng sinh mệnh mình đổi lại cho tôi cả đời tưởng niệm.

Năm Càn Long thứ 9, hoàng hậu mang thai mà Uyễn Uyễn cũng mang thai. Tôi trong lòng vui mừng, còn tưởng tin hỷ nhân đôi. Nào ngỡ 1 lần tình cờ tôi phát hiện nàng ấy có ý muốn mưu hại long thai của hoàng hậu.

Tôi cố nén nỗi tức giận truy hỏi nàng

-          Tại sao tỷ lại muốn hại hoàng hậu!? Ngài ấy đã từng cứu Vĩnh Kỳ, còn nhiều lần thi ân cho muội. Chúng ta vì sao lại lấy oán báo ân!

-          A Nghiên, tỷ không phải muốn hại hoàng hậu, chỉ là không muốn ngài ấy sinh ra long tự thôi.

Tôi ngỡ ngàng, chả lẽ quyền lực, danh vọng lại quan trọng với nàng vậy sao.

Lời nàng nói nặng nề lại dày dứt

-          Vĩnh Kỳ của chúng ta rất được hoàng thượng thương yêu, nói không chừng mai này tương lại rộng mở có thể kế thừa đại thống, nhưng nếu hoàng hậu hạ sinh đích tử là A Ca. Vậy thì Vĩnh Kỳ của chúng ta còn có hy vọng gì nữa.

Tôi lắc đâu quay quắt

-          Muội không cần! Muội chỉ muốn Vình Kỳ, tỷ, cả hài tử trong bụng của tỷ, bốn người chúng ta bình an chung sống bên nhau mà thôi.

Nàng ôm tôi vào lòng tránh cho tôi kích động

-          A Nghiên, sống trong thâm cung này làm sao có thể mong cầu bình an đây. Chỉ khi có quyền lực trong tay chúng ta mới có thể làm chủ số mệnh của mình được. Ta đã nói sẽ bảo hộ, bầu bạn bên muội cả đời, cũng sẽ không để kẻ khác ức hiếp muội. Nhưng lần trước Cao Quý Phi suýt chút chôn sống Vĩnh Kỳ, còn muốn bức tử muội, ta đã biết bản thân không có quyền lực mạng chỉ hèn mọn như cỏ rác.

Tôi vẫn kiên trì phản đối:- Không được!

Nàng hôn tôi thật sâu

-          A Nghiên, chuyện này nếu ta không làm, người khác cũng sẽ làm. Nhưng nếu là ta, ta chỉ muốn cái thai ấy mất đi, còn nếu như là người khác... hoàng hậu chưa chắc giữ được tính mạng. Cùng lắm sau này... sau này Vĩnh Kỳ của chúng ta trở thành hoàng đế rồi để nàng ta làm Thái Hậu, một đời bù đắp cho nàng ta.

Tôi ôm nàng lắc đầu, cầu xin nàng đừng hại hoàng hậu. Nàng cứng người càng ôm tôi chặc hơn

-          Kẻ kia đã hạ lệnh, ta không thể không làm.

-          Kẻ kia là ai? Là ai đứng sau chuyện này?!

Nàng không nói, chỉ cười đến chua chát

-          Nếu muội không nhẫn tâm nhìn hoàng hậu bị ta hãm hại, vậy thì cứ đi tố cáo ta. Bách Ngọc Uyễn ta không bao giờ oán trách nàng. Ta đã nói, có chết ta cũng không sợ, chỉ sợ bản thân không đủ mạnh mẽ bảo vệ nàng.

Tôi không muốn nàng chết, sao tôi có thể trơ mắt nhìn nàng chết.

Nhưng mà khi chén cháo huyết yến được ban ra. Tôi lo lắng siết chặt óng tay áo nàng. Nàng mĩm cười nắm tay tôi nhỏ giọng trấn an

-          Tỷ không có uống thuốc chữa hàn khí như hoàng hậu, cháo này ăn sẽ không sao cả.

Tôi biết dược liệu bỏ trong cháo sẽ không ảnh hưởng đến thai trong bụng của tỷ tỷ. Nhưng tôi lại không ngờ bên trong cháo không chỉ có dược liệu mà còn có bột thủy tinh.

Nàng ấy sau khi uống bạch sâm đã hồi tĩnh. Bên trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có người tựa đầu lên vai tôi. Nàng cầm lấy khăn tay lại ho ra một ngụm máu lớn. Đè nén cơn đau dữ dội nơi cuốn họng, nàng cười đến nhợt nhạt. Bàn tay run rẫy nắm lấy tay tôi

-          A Nghiên, chuyện hạ dược trong cháo sớm muộn cũng sẽ điều tra ra, muội cứ cương quyết nói bản thân không biết gì hết, mọi tội lỗi đều không được nhận.

Tôi đau lòng ôm nàng nức nở

-          Tỷ tỷ, đừng bỏ muội lại...tỷ tỷ...

Ánh mặt nàng kiên định mà dịu dàng nhìn tôi

-          A Nghiên, xin lỗi lại thất hứa với muội... kiếp này... ta ...không thể bầu bạn cùng muội...A Nghiên... muội nhất định phải kiên cường bảo vệ bản thân, bảo vệ Vĩnh Kỳ... tuyệt đối đừng trả thù cho ta... không được trả thù cho ta...

Máu đỏ từ khóe miệng nàng lại trào ra, tôi hoảng loạng vụn về lau đi, lau mãi máu vẫn không ngừng tuôn. Tôi ôm người khóc trong vô vọng. Sợ nguyện của tôi chỉ là một đời bình yên bên người. Trong thâm cung tĩnh mịch này giờ đây chỉ còn mình tôi sâu bi một kiếp. Tôi yêu người...nguyên lặng thinh bên người. Tôi yêu người bất chấp đúng sai muốn cùng người bên nhau mãi mãi. Giờ người tôi yêu buông tay đi rồi, tôi vẫn yêu người nữa đời lặng lẽ tàn lụi trôi qua. Uyễn Uyễn chúng ta kiếp này lỡ duyên, kiếp sau tái tục...người đợi tôi... nhất định phải đợi tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro