Chương 64: Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Hôn mê

--Nhật ký Cao Quý Phi--

Thầy bói nói năm nay Cao Ninh Hinh ta gặp hạn lớn, tử vi rất xấu quả nhiên không sai. Không biết có phải Cẩu hoàng đế cố tình chơi ta, hay do đám thị vệ quá vô dụng. Ngay cái lúc 5 người bọn ta thả rơi tự do, hoàng đế cho ngươi kéo lưới lớn bên dưới đỡ bọn ta. Giăng lưới bên dười như thế nào để một mình ta lọt ra khỏi lưới, té cấm đầu xuống đất. Cao Ninh Hinh ta thật là bi thương gẫy cổ, lọi tay, còn bị tên Diệp Thiên Sỹ đó bó một đống bột trăng trắng lên cổ khiến cho đầu không nhúc nhích được, tay thì bị một mãnh vãi trắng treo lên. Thiên à, là lão nương đang mơ có phải không?! Hình tượng Quý Phi diễm lệ quần phương của ta giờ thành con gà bị bó bột. Đây không phải là sẽ trở thành trò cười của Tử Cấm Thành sao!

Chi Lan từ bên ngoài ba chân bốn cẳng chạy vào quỳ lạy dưới chân ta

- Nương nương, không xong rồi! Không xong rồi!

Ta bất mãn liếc ả

- Mẹ ngươi lại đẻ không xong nữa sao?!

Chi Lan vội nuốt nước bọt, gấp gáp nói

- Dạ không! Không! Là hoàng hậu nương nương!...

Ta khẩn trương ngồi bật dậy, mặc cho cái cổ cứng ngắt, mở to mắt gằng hỏi

- Hoàng hậu thế nào?!

- Nô tỳ vừa nghe ngóng tin tức từ Trường Xuân Cung, hoàng hậu nương nương lúc ngã xuống trường thành hôn mê bất tĩnh đến giờ. Thái y nói long thai khó giữ.

Lần đầu tiên tâm ta lo đến đau nhói, ta bỏ mặc tất cả một đường đi đến cung Trường Xuân.

Đây trời tuyết rơi! Là tuyết rơi đầu mùa! Ta vừa bước vào cửa lớn Trường Xuân đã thấy bóng dáng bé nhỏ của Ngụy Anh Lạc quỳ trong tuyết trắng. Ta rõ ràng trông thấy bóng lưng kia đang quỳ thẳng tấp, có vẻ đơn độc nhưng lại rất kiên quyết, vững vàng. Ta bước ngang qua nàng ta, Ngụy Anh Lạc liền một cách quy cũ lễ phép hành đại lễ với ta

- Quý phi nương nương, xin hãy nói cho nô tài biết hoàng hậu nương nương sẽ không sao!

Ta nhìn Anh Lạc dập đầu dưới trời tuyết, lạnh mặt không nói. Hoàng hậu hôn mê một ngày, tin tức long thai bị mất truyền khắp lục cung, hậu cung lập tức trở nên rối loạn. Cung nhân hoang mang quỳ đầy bên ngoài, thái y căng thẳng chầu trong điện. Ta bước vào bên trong đã thấy hoàng đế mặt mày u ám ngồi ôm đầu, Thuần Phi, Nhàn Phi đều đứng bên cạnh lặng nhìn người nằm yên tĩnh trên phượng tháp. Ta đưa mắt nhìn Thuần phi, nàng ta chỉ cau mày lắc đầu.

Trương Viện Phán sau khi cẩn thận châm cứu cho hoàng hậu , khom người lui dần ra ngoài. Hắn phủi tay áo bẩm tấu với hoàng đế

-     Hồi bẩm hoàng thượng, tạm thời đã cầm máu được cho hoàng hậu nương nương, nhưng...long tự không thể giữ...

Hoàng đế nhắm mắt thở dài

- Hoàng hậu đến khi nào mới tỉnh?

- Nương nương mất máu quá nhiều, khí huyết hư nhược, chỉ e khó lòng tỉnh được!

Hoàng đế một mãnh sát khí đập mạnh tay xuống bàn

- Một đám vô dụng!

Thần tử nhất loạt kinh sợ quỳ dưới đất xin tha mạng. Ta sững sờ, chợt như hiểu ra câu nàng từng nói " năm tháng bất tận, bình yên nào dài!". Chẳng lẽ ngươi lương thiện như nàng phải khổ sở vậy sao!? Ta lặng lẽ nhìn hoàng hậu, càng ngắm càng say. Dung Âm, nàng nhất định phải tỉnh dậy.

--Nhật ký hoàng đế--

Dẫu hậu cung có ba ngàn giai lệ, dẫu con trai của ta có đến hơn mười người, ta cũng chỉ cần nàng, cần con của nàng. Mây đen phủ xuống trường thành, gió lạnh xuyên thấu, bọn họ đều không sao, duy chỉ có nàng gặp chuyện. Vì sao? Lúc nào cũng là hoàng hậu của trẫm phải chịu cảnh bi thương mất mát?! Vì sao không cho trẫm cùng nàng vui hưởng niềm vui con cái? Ta muốn hận mà không thể hận, bởi vì ta là đế vương, dẫu có đau thương cũng chỉ có thể lạnh mặt.

--Nhật ký Thuần phi--

Đêm nay ánh nguyệt lành lạnh, tuyết rơi không ngừng, có người thầm thủ đoạn bức hại hoàng hậu. Tô Tĩnh Hảo ta tự cho một đời thông minh lại vô dụng không cứu được nàng ấy. Nước mắt ta không giấu được loáng thoáng rơi. Dung Âm của ta đã mừng vui đến dường nào khi biết tin mình mang thai. Nhưng ý trời trớ trêu, lại có thể một lần lại một lần cướp đi hài tử của nàng. Còn ta, chỉ có thể đứng lặng thinh nhìn nàng chìm sâu vào giấc ngủ dài. Gió bay thổi loạn, hoa tuyết rơi đầy sân, nàng như ánh trăng bạc sáng trong thuần khiết lại phải chịu nhiều gió sương, khổ đau dằn vặt như vậy...nàng ấy làm sao vượt qua!?

--Nhật ký Ngụy Anh Lạc--

Hoàng hậu nương nương ngủ say nhiều ngày không chịu tĩnh. Ta mỗi ngày lén vào Trường Xuân Cung, nắm lấy bàn tay ngài ấy. Bàn tay ấy rất lạnh, gương mặt nhợt nhạt, còn nhớ người từng nói sẽ cầu xin với thái hậu cho ta trở về bên cạnh hầu hạ. Lời người nói vẫn còn đó cớ sao người đã vội lặng thinh. Ta không tin, hoàng hậu nương nương sẽ không bỏ Ngụy Anh Lạc ta bơ vơ một mình. Nương nương, Anh Lạc nhớ người!

--Nhật ký Nhàn phi--

Hôm ấy trời mưa, ta nhớ rất rõ hôm ấy trời đỗ mưa rất lớn. Cuộc đời ta mỗi khi trãi qua biến cố luôn luôn có mưa. Lão thiên gia ghét bỏ ta, cho nên luôn dùng mưa lớn gọt rữa đi những tội ác của ta. Cũng tốt thôi, dẫu sao ông trời cũng đã cướp của ta tất cả: A Mã, Ngạch Nương, Trường Thọ. Ta chỉ còn mình nàng ấy là thứ trân quý, cớ sao ông trời cũng muốn cướp đoạt của ta. Nàng ấy thiện lương, hiền lành như vậy vì sao còn hết lần này đến lần khác cướp đi hài tử của nàng. Cho nên ông trời dù cho có đỗ mưa rờn sấm dữ ta cũng mặc kệ. Huy Phát Na Lạp Thục Thận ta nhất quyết phải cải thiên đến cùng.

Đêm hôm ấy dương như dài đến vô tận, ta đắm chìm trong bi phẫn khi nghe thái y thông báo hoàng hậu có thể cả đời không tĩnh. Lãnh cung vẫn tĩnh mịch như ngày nào, ta lạnh lùng mang theo con diều giấy bước vào nội điện tìm Gia Tần. Cô ta tóc tai ủ rủ, cơ thể vô lực ngã người vào bờ tường. Ta cười lạnh

- Gia Tần, vì sao lại hãm hại hoàng hậu?!

Bàn tay ta nhẹ nhàng vuốt ve con diều giấy

- Ngươi có biết đây là diều giấy mà ta làm cho con của Dung Âm. Nhưng vì ngươi mà đứa trẻ đó vĩnh viễn không được sinh ra. Ngươi cướp đi con trai của hoàng hậu, ta giúp ngươi chăm sóc cho con trai ngươi. Bảo đảm cho nó cả đời này bi ai không gì bằng!

Đôi mắt đang khép chặt của Gia Tần mở bưng, nàng ta kích động lết đến ôm lấy chân ta không ngừng cầu xin thay cho con trai. Ta cười đến quỷ dị, men theo tiếng sấm chớp ngoài trời đưa dây diều quấn quanh cổ Gia Tần. Trong khoảng khắc ngửi thấy mùi máu tanh vướng vít trong không khí, đấy lòng ta vừa tràn trễ khoái cảm lại ngột ngạt đến kinh hoàng. Cảm giác tự tay giết người lần đầu, máu nóng vương trên mặt lại có thể thống khoái và hoảng loạn đến như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro