Chương 66-1: Khi yêu thương không trọn vẹn [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66-1: Khi yêu thương không trọn vẹn [Thượng]

"Trăng tàn nơi trần thế! Gió cuốn nhẹ đi những cánh hoa nhài đang nghiêng mình cố im lìm trong màn đêm lạnh lẽo đơn độc. Hoàng cung tựa lồng son giam chặc tâm hồn phóng khoáng của nàng. Khiến nàng không thể vùng vẫy. Thân làm hoàng hậu vốn chẳng dám mơ tưởng đến tình cảm nàng dành cho ta. Chỉ là tiếc nuối! Một ánh mắt! Một nụ cười! Một dáng người nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống!"

--Nhật ký Ngụy Anh Lạc--

Dưới ánh nắng mặt trời yếu ớt, mưa tuyết lại càng trở nên dữ dội hơn. Ta ba lần dập đầu mỗi bước kiên định bước đi giữa trời tuyết trắng. Chợt nhớ đến hoa nhài nở rộ ngoài sân Trường Xuân, người ấy ngoảng đầu mĩm cười như trăng sáng thuần khiết gọi tên ta " Anh Lạc mau tới đây!". Gió lạnh thổi lên mưa tuyết tầm tã, cảnh vật dần trở nên mơ hồ. Bất chợt xa xa có bóng người bước đến trong tuyết trắng. Ta thật sự sẽ chết trong tuyết sao?! Ta không cam lòng! Hoàng đế tiến đến vài bước, lông mày đột nhiên nhíu lại, con ngươi tối đen nhìn chăm chăm đến ta.

Khi ta tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ. Dưỡng Tâm Điện? Ta nhìn đến bộ y phục màu hồng nhạt trên người, cố lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Vừa bước chân ra trung điện ta giật mình. Nữa người hoàng đế ngồi khuất trong bóng tối, chỉ nghe thấy giọng nói ở tông thấp xen lẫn tức giận mơ hồ.

-           Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì mau đến đây?

Ta hoảng hốt, hoàng đế... không lẽ hắn muốn ta?! Nhìn quanh trong gian phòng lớn chỉ có ta và hắn. Ta đành im lặng bước đến gần hắn.

Hoàng đế lạnh nhạt xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái

-           Trẫm nói ngươi đến đó sao? Mau đến sát gần đây? Trang điểm xinh đẹp như vậy không
phải là muốn câu dẫn trẫm sao? Còn làm bộ thanh cao gì nữa!

Ta tỉnh táo nhận ra ngữ khí của hoàng đế. Nếu ta cứ tiếp tục cự tuyệt nhất định sẽ tới số với hắn. Ta nén lòng quỳ gối dưới chân hắn

-           Hoàng thượng tha tội, y phục trước đó đều đã ướt, y phục này là do mấy cung nữ kia đưa nhầm cho nô tài. Giờ nô tài sẽ đi đổi lại.

-           Cởi ra!

-           Nô tài không dám xúc phạm thánh nhan.

Hoàng đế nhếch mép cười tà, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo hơn cả tuyết rơi bên ngoài

            -           Hoàng hậu nói trẫm nhìn trúng ngươi. Ngươi thấy sao?

Ta ngở ngàng, rụt người trả lời hắn

            -           Hoàng thượng nói đùa rồi. Hoàng cung mỹ nữ nhiều như vậy, nô tài thô thiển vô lễ chẳng qua như hoa dại bên đường, sao dám làm mờ đục mắt hoàng thượng.

Hắn cười lớn

            -           Đúng vậy, hạn nô tài như ngươi vì sao lại có mị lực để hoàng hậu của trẫm vừa tỉnh dậy đã cố sống cố chết quỳ lậy cầu xin trẫm ban hôn ngươi cho Phó Hằng! Nói đi, ngươi đã dùng cách gì khiền nàng ấy hồ đồ nhiều lần cầu xin cho ngươi, còn khiến một Phú Sát thị vệ tài hoa vì ngươi chấp nhận bỏ đi danh vọng chỉ muốn kiệu lớn tám người rước ngươi về?

Hoàng đế siết chặt tay ta kéo sát vào người. Bộ dạng tức giận bức người

            -           Ngươi muốn vinh hoa phú quý thay vì đi tìm Phó Hằng, trực tiếp tìm trẫm không phải sẽ có nhiều phú quý vinh sủng hơn sao. Trẫm sẽ sắc phong cho ngươi làm quý nhân, ban thưởng hoàng ân.

Ta hoảng thần, lảo đảo giữ chặc y phục của hắn.

            -           Chim sẻ làm sao dám sánh phượng hoàng. Hoàng thượng người chỉ cần hạ thánh chỉ, tuyệt sắc thiên hạ, hoàn phi yến gầy muốn gì có đó. Hoàng thượng ha tật lại chấp nhất với một nô tài hèn mọn.

            -           Xem ra là ngươi không nguyện ý để cho trẫm toại nguyện rồi!

Hoàng đế đột nhiên phát điên đem ta xô ngã lên giường, mạnh mẽ đè lấy thân thể ta.

-          Trẫm nghĩ kỹ lại hậu cung này những mỹ nữ hiền lương thục đức đã có quá nhiều, thật khiến người phát ngán, bướng bỉnh như ngươi cũng khá thú vị!

Hắn xé đi xiêm áo của ta, hôn lên cổ ta. Ta kinh hoảng

-          Nô tài chỉ muốn ở bên cạnh hầu hạ hoàng hậu nương nương! Hoàng thượng hà tất vì hứng thú nhất thời mà làm tổn thương đến tình cảm của nương nương.

Bỗng nhiên hắn sững người. Ánh mắt sắc lạnh nhìn ta

-          Chỉ cần hoàng hậu không còn tin tưởng ngươi nữa. Hôm nay trẫm nhất định sẽ thị tẩm Ngụy Anh Lạc ngươi. Muốn ngươi là người của trẫm, không phải là người của hoàng hậu.

Ta mơ hồ hiểu được nam nhân đó đang ghen tị.

-          Thế nhưng hoàng thượng có nghĩ đến tình cảm của nương nương dành cho người cũng sẽ bị sức mẻ không?

Ta giả vờ mĩm cười, nắm lấy bàn tay hắn xoa nhẹ

-          Nếu như hoàng thượng thật sự không ngài, nếu như người muốn đánh đổi, nô tài vì sao lại sợ. Nô tài đợi ngày này còn không phải đã lâu rồi sao!

Hắn nhíu mày sau đó nhéch mép cười bày ra vẻ mặt mỉa mai ta

-          Hóa ra ngươi luôn chờ đợi trẫm. Tâm tư ngươi cũng lớn thật, muốn mưu cầu sủng ái của trẫm, cho nên ngươi không ngần ngại làm bộ làm tịch trung thành với hoàng hậu, tránh xa trẫm để trẫm chú ý đến ngươi.

Hắn bước chân xuống giường, quát lạnh

-          Nữ nhân dơ bẩn thấp hèn như ngươi không xứng đáng trèo lên giường trẫm.

Ta nén cười, giả vờ hoảng sợ quỳ dưới chân hắn khóc lóc nức nỡ xin khoan thứ. Hắn có vẻ hài lòng

-          Cút về Trường Xuân Cung. Kể từ ngày hôm nay ngươi chỉ là một cung nữ, hãy hầu hạ tốt cho hoàng hậu.

Ta đương nhiên sẽ hầu hạ thật tốt cho hoàng hậu nương nương rồi.

--Nhật ký Hoàng hậu--

Ta nằm trên giường, bên tai vẫn nghe thấy tiếng nói của từng người. Giấy phút hoàng thượng tức giận muốn hạ lệnh bắt tội Anh Lạc khi nàng lẻn vào cung thăm ta. Ta đã thật sự hoảng sợ, cố gắng hết sức lực muốn mở miệng ngăn cản nhưng cơn ho ập tới chỉ kịp nói mấy lời ngắt quãng lại tiếp tục mê man.

Sau khi từ trong cơn mê tỉnh dậy một lần nữa ta nhìn quanh gian phòng lạnh lẽo. Ánh nến hiu hắt, ánh trăng lúc tỏ lúc mờ, ta chua xót đưa tay sờ đến cái bụng phẳng lỳ của mình.

-          Minh Ngọc, có phải hài tử của bổn cung... không còn nữa không?

Minh Ngọc nghe ta hỏi ánh mắt liền ngấn đỏ khổ sở trả lời

-          Nương nương, người đừng đau lòng!

Ta cố hít một hơi thật sâu cố ép cho cái đầu đang đau nhức bớt đi cảm giác quay cuồng, tung chăn muốn ngồi dậy nhưng đều vô vọng. Chưa bao giờ ta lại cảm thấy chán ghét bản thân mình yếu ớt đến như vậy, ta càng chán ghét bộ dạng hiện tại của mình.

Minh Ngọc hoảng sợ chạy vội đến quỳ dưới chân ta.

Ta bàng hoàng hỏi nàng ấy

-          Minh Ngọc, chân của bổn cung... chân của bổn cung bị làm sao lại không thể cử động được?!

Vẻ mặt Minh Ngọc hoảng sợ cố ngăn ta kích động

-          Nương nương! Người đừng sợ, nô tỳ lập tức đi gọi thái y. Thái y sẽ đến nhanh thôi!

-          Không! Đừng gọi thái ý. Ngươi đi gọi Phó Hằng đến trước. Bổn cung muốn gặp hắn.

Trong lúc hôn mê, ta từng nghe hoàng thượng nhắc đến việc Phó Hắng cầu ban hôn Anh Lạc cho hắn. Hoàng thượng không vui, ngài ấy muốn sắc phong Anh Lạc làm quý nhân. Ta phải ngăn cản hoàng thượng.

Trăng tàn nơi trần thế! Gió cuốn nhẹ đi những cánh hoa nhài đang nghiêng mình cố im lìm trong màn đêm lạnh lẽo đơn độc. Hoàng cung tựa lồng son giam chặc tâm hồn phóng khoáng của nàng. Khiến nàng không thể vùng vẫy. Ta làm sao có thể để Anh Lạc cả đời cô khổ. Thân làm hoàng hậu vốn chẳng dám mơ tưởng đến tình cảm dành cho nàng. Chỉ là tiếc nuối! Một ánh mắt! Một nụ cười! Một dáng người nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống đó.

Phó Hằng theo lệnh ta tiến cung khi trời vừa hừng sáng. Sắc mặt hắn không tốt quỳ hành lễ với ta. Ta nóng lòng hỏi hắn

-          Nhĩ Tình đâu?

Hắn cúi đầu không nói.

-          Phó Hằng, lần trước đệ từng nói muốn cưới Anh Lạc làm thê tử. Bổn cung giúp đệ. Ta sẽ cầu xin với hoàng thượng...

Hắn bất chợt nói chen vào

-          Đệ đã đồng ý với hoàng thượng lấy Nhĩ Tình rồi!

Ta sửng sờ nhìn hắn:- Ngươi điên rồi sao?!

Hắn cười khổ:- Để chỉ muốn cứu Anh Lạc, không thể không lấy Nhĩ Tình.

Ta tức giận giằng lấy tay hắn

-          Nhưng lần trước ngươi kiên quyết nói muốn lấy Anh Lạc kia mà. Ngươi đã hứa với ta sẽ một đời yêu thương nàng ấy, bao dung nàng ấy kia mà!

-          Anh Lạc là mạng sống của đệ. Đệ chỉ cần nàng ấy được sống...chỉ cần nàng ấy được sống.

Ta nén nỗi bi thương

-          Chuyện này đối với Anh Lạc, đệ hay Nhĩ Tình đều không công bằng. Dù có phải trả giá thế nào bổn cung cũng phải đi xin hoàng thượng thu hồi thánh mệnh.

-          Tỷ tỷ, thánh chỉ đã hạ rồi, Nhĩ Tĩnh cũng đã xuất cung chuẩn bị hôn lễ, mọi chuyện đã hết đường xoay chuyển. Nếu tỷ cứ nhất mực cầu xin hoàng thượng sẽ làm mất hết thể diện của Phú Sát gia ta, khiến cho Nhĩ Tình sau này còn dám đối mặt ai nữa.

Ta kích động

-          Bổn cung không quan tâm. Thể diện gia tộc là gì chứ? Vậy còn Anh Lạc? Anh Lạc của ta phải làm sao?! Phú Sát Phó Hằng tại sao ngươi không thể vì nàng kiên trì một chút?! Ngươi cút đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro