Chương 67- 1: Viên Minh Viện [thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67- 1: Viên Minh Viện [thượng]

"Điểm cuối của đời người không phải là đi đến chân trời góc bể, cũng không phải là lúc sinh mệnh kết thúc, mà đó là khoảng khắc trút bỏ được gánh nặng trên vai để bình thản tự tại. Nếu như trong tim có ánh trăng, thì cần gì phải sợ hãi hiện thực trước mắt. Hồng trần dai dẳng, nếu có thể ở bên người cùng ngắm hoa rơi, thảnh thơi nhìn trăng, đó mới là tiêu diêu tự tại của ta! Chân trời rất xa, thời gian rất ngắn, dẫu cho hẹn ước khó cất thành lời, Anh Lạc vẫn muốn chờ đợi, cùng người già đi!"

--Nhật ký Ngụy Anh Lạc--

Hồi thứ nhất: Nỗi khổ nàng phải mang

Ta không biết Hoàng Thượng vì chuyện gì lại nỗi giận hạ chỉ đưa hoàng hậu nương nương đến Viên Minh Viện. Trong cung liền rộ lên tin đồn hoàng hậu thất sủng, quyền chấp chưởng hậu cung đều rơi vào tay Nhàn phi.

Viên Minh Viện cách không xa kinh thành. Bên trong hoàng đế còn đặt biệt cho xây một biệt viện riêng tên gọi Trường Xuân Tiên Quán. Ngoài việc nhỏ hơn so với Cung Trường Xuân thì mọi thứ từ bài trí, vật dụng đếu giống hết. Cung nhân ở Trường Xuân tiên quán này đặc biết ít, chỉ có hơn mười người. Ngoài ta, Minh Ngọc thì chỉ có thêm bốn cung nữ và 2 tiểu thái giám hầu hạ từ trong cung đến. Đối với vị trí trung cung thì nô tài hầu hạ như vậy thật sự quá ít rồi, chẳng khác nào là một vị phế hậu bị thất sủng. Nhiều nhất chỉ có thái y thôi. Ngoài Trương Viện Phán, và Diệp Thiên Sỹ còn 5 vị thái y vừa được tuyển từ dân gian, các y nữ và tạp sự. Nhưng bọn họ đều ở tiểu viện bên cạnh. Hoàng hậu thất sủng, ta lại thấy không đến nỗi tệ lắm. Ít ra nơi này rất yên tĩnh, rất thích hợp cho nương nương dưỡng bệnh. Đồ đạc trong cung mỗi ngày đều được nội vụ phủ mang đến đều đặn không thiếu thứ gì. Có lẽ hoàng đế cho dù muốn ghẻ lạnh hoàng hậu cũng phải nể mặt đến tộc thì Phú Sát. Ta mặc kệ, cũng chẳng có mấy tâm tư quan tâm nhiều.

Những tia nắng đầu tiên nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ sơn son đỏ. Rèm châu chỉ vàng dưới nắng trở nên trong veo. Phía trong nội điện vẫn yên ắng, hình như ngài ấy còn chưa thức. Các cung nhân từ bên ngoài bước vào tiến hành lau dọn rất chuyên nghiệp không hề quấy rối đến người đang yên giấc. Cung nhân Trường Xuân Tiên quán này đúng thật là nói ít làm nhiều mà. Ta đang thất thần suy nghĩ bỗng nghe tiếng trở mình của người bên trong màn trướng. Hoàng hậu nương nương mơ màng tỉnh giấc. Ngài khẽ khàng muốn chống tay ngồi dậy, ta vội bước đến đỡ người, nhanh tay chèn một chiếc gối mền vào thắt lưng cho người. Ngón tay trắng thuần của người đưa lên day day thái dương. Ta lo lắng hỏi người

- Nương nương, đầu người lại đau nữa sao?

Nàng ngẫng đầu nhìn ta mĩm cười khẽ gật đầu. Ta cười nịnh nọt bước đến xoa nhẹ lên thái dương đó

- Nương nương để Anh Lạc giúp người.

Mùi thuốc ở trong phòng bất chợt xuất hiện. Minh Ngọc tay bưng chén thuốc nóng bốc khói

- Nương nương, thuốc sắc xong rồi! Uống thuốc thôi!

Tay nàng đang cầm chung trà súc miệng bất giác run run, ánh mắt thoáng sợ nhìn đến khay đựng thuốc sau đó từ từ thở dài

- Lại uống thuốc nữa sao? Khẩu vị của bổn cung cũng gần sắp mất hết rồi!

Ta cười cười trấn an:- Nương nương ráng uống thuốc, nô tài đã chuẩn bị mức dưa hấu cho người.

Hoàng hậu nhắm mắt cố nuốt thứ nước sóng sánh đó rồi vội vàng lấy một miếng mức

- Mùa đông cũng có dưa hấu sao?!

- Dạ không, dưa hấu này là từ mùa xuân hái được dự trữ trong hầm băng hoàng cung, mới hôm qua đưa đến. Nô tài thấy nhiều nên mới làm một ít mức cho người dùng.

- Vậy sao?!

Làn môi nhợt nhạt của nàng chợt nở nụ cười khi đôi mắt trong veo nhìn đến bàn tay ta chầm chậm xoa bóp chân cho nàng.

- Anh Lạc, dưới đất rất lạnh đừng mãi quỳ nữa! Chân ta không có cảm giác, ngươi không cần cứ xoa bóp như vậy.

Ta vẫn quỳ đáp: - Dạ, dưới đất không lạnh! Thái y nói phải thường xuyên xoa chân cho người như vậy máu huyết mới lưu thông được.

Ta thấy nàng cười buồn nhìn đến đôi chân mình lòng đầy chua xót. Ta cố giả hứng thú, ngây ngô nói với nàng

- Nô tài vừa may cho người một bộ thường phục mới, nương nương người muốn xem qua không?

Nàng đảo mắt nhìn đến bộ thường bào ta dâng lên, bàn tay lướt nhẹ lên đóa hoa mai vàng nhạt trên trường bào

- Tay nghê thêu thùa của ngươi càng ngày càng sâu sắc rồi Anh Lạc à.

Nàng mĩm cười cùng ta. Ta biết là nàng đang cố đè nén tâm tình bi thương của mình.

Các thái y bắt đầu tiến hành châm cứu cho hoàng hậu. Mỗi ngày đều châm đến 4 canh giờ khiến nàng ấy khổ sợ chịu đựng. Mỗi ngày đều phải uống thuốc đắng đến mức không còn khẩu vị ăn uống. Mỗi ngày đều phải tập đi, té ngã không biết bao nhiêu lần đến nỗi đôi bàn chân ngọc ngà sưng đỏ, bàn tay siết chặt đến mức rỉ máu. Hoàng hậu khí chất vương giả, thiện lương thuần khiết vì sao phải luôn chịu nhiều bất hạnh, phải nếm trãi hết khổ đau của thế gian. Nhưng ngài ấy vẫn chưa từng vì những điều đó oán hận bất cứ ai, hay oán trách cuộc đời này. Người ấy vẫn vậy, hay gọi ta: Anh Lạc! Anh Lạc! Tiếng của người tựa âm thanh thanh lệ của tuyết rơi. Người gọi tên ta êm dịu làm sao! Có những đêm nước mắt người rơi trên gò má ta, ấm nóng đến mức khảm vào trong tim ta không bao giờ phai.

Hồi thứ 2: Người chủ động hôn ta!

Trăng đông sáng vằng vặt. Bóng nhài đung đưa, vô vàn ngọn đèn lòng trong sa mỏng được thắp sáng. Điện ngọc lâu son, tuyết bay lộng gió. Bên trong biệt viện thiếu nữ vận thường bào lam sắc, tay nắm phật ngọc, hoa lệ vô vàn. Hoàng hậu nương nương ngồi sau bức rèm khẽ gọi " Anh Lạc!". Rèm thưa lay động, nàng ngồi trầm ngâm nhìn chính mình trong gương.

Hai tiếng " Anh Lạc" như đánh vào tim ta, khiến ta trong suốt quãng đời còn lại tồn tại đều không thể buông bỏ được. Ta đẩy cửa bước vào quỳ dưới chân người. Người tựa càm lên vai ta, má áp má cọ nhẹ dịu dàng hỏi

- Anh Lạc, nguyện vọng đời này của ngươi là gì?

Ta có hơi phát hoảng, sao đó ngây ngẩn nhìn người. Giương mặt người nhuộm màu hồng khiến cho người ngắm cảm thấy vô cùng kiều diễm. Ta cau mày càm ràm

- Hoàng hậu nương nương, người uống rượu sao? Sức khỏe người không tốt sao lại uống rượu chứ?

Dưới ánh trăng, người say nghiên ngã đó khẽ cười ôn hòa, đôi mắt trong trẻo nhắm lại để lộ hàng lông mi thật dài nhẹ rung, nàng cúi đầu hôn lên môi ta. Lần đầu tiên và duy nhất người ấy chủ động hôn ta. Nụ hôn ngọt ngào mang hương vị của men rượu thản nhiên khiến ta ngây dại, cuống quýt ngã bật ngữa ra đất. Nàng bất ngờ đưa tay muốn đỡ ta nhưng vì đôi chân không cử động được nên cũng ngã theo. Ta sợ người bị thương vội rướng người làm đệm đỡ lấy nàng. Người ấy nằm trong lòng níu lấy tay ta. Ta lại càng bất động, ngay cả thở cũng không còn sức. Trán nàng chạm vào trán ta, nàng đã mĩm cười nụ cười như khóc. " Anh Lạc à Anh Lạc!" Nàng gọi tên ta mà nước mắt rơi trong đêm tỉnh lặng. Nước mắt nàng đọng lại trên khóe mắt ta, long lanh ở đó khiến ta không phân biệt đâu là nước mắt của mình nữa.

- Anh Lạc, ta ngửi thấy mùi hoa nhài trong gió ngươi cõng ta đi ngắm hoa nhài có được không?

Lòng của ta xôn xao, khoắc thêm áo cho người, cõng người trên lưng đi trong sương dày tuyết trắng.

- Nguyện vọng duy nhất của Anh Lạc là muốn ở bên cạnh người. Dẫu phải chịu trăm ngàn nỗi đọa đày, ta vẫn muốn ở bên người!

Nàng không nghe thấy lời ta nói, nàng ấy ngủ rồi. Ta cẩn thẩn mang nàng đặt lên giường, đắp lại chăn.

Người ngủ say đó sáng hôm sau thức dậy đã quên mất từng chủ động hôn ta! Ta mếu máo, ấm ức nhìn nàng. Nàng lại ngơ ngác há miệng vô tội với ta

- Anh Lạc, hôm nay ngươi sao vậy?!

Hồi thứ ba: Tập đi!

Nắng vàng khô hốc, khí trời lạnh lẽo, mà trên trán người ấy đã rịnh đầy mồ hôi. Ta cúi đầu chăm chú nhìn đôi chân nàng nhích từng chút một. Đường đi bằng phẳng nàng lại sa xẳm mặt mày mất thăng bằng vấp ngã. " Anh Lạc!!!"

Ta giật thót tim vội ôm lấy nàng. Đôi mắt phượng muôn đời đạm bạc xa xăm đó bỗng dậy sóng. Nàng tức giận nắm tay đánh thật mạnh vào chân mình. Ta hoảng sợ nắm chặt tay nàng ngăn cản nàng tự làm tổn thương mình

- Nương nương, nương nương! Đừng mà!

Cơn tức giận trong chốc lát hạ xuống. Nàng cười cay đắng, khoát tay

- Bổn cung mệt rồi, không tập nữa!

Nàng dựa vào vai ta, lặng lẽ rơi lệ. Ta không đành lòng, nhẹ giọng gọi nàng

- Hoàng hậu nương nương, nô tài biết người rất mệt. Những mỗi ngày lão phu nhân đếu đến thăm người, phu nhân còn khóc mấy phen. Hoàng thượng cũng thường đến, chỉ dám đứng ngoài cửa lo lắng ngóng vào nội điện. Cao Quý Phi, Thuần phi, Nhàn phi hàng ngày vẫn cho người đến hỏi han tin tức của người. Còn sai bảo cung nhân mang rất nhiều thuốc quý đến. Mọi người ai nấy đều lo lắng quan tâm cho người. Nương nương, xin người đừng nản chí có được không?!

Nàng đặt tay lên tay ta khẽ thở dài:- Chúng ta tiếp tục vậy!

Người ấy cắn răng kiên trì tập đi. Cứ bước được vài bước lại vấp ngã. Có lúc đau đến mức trán túa đầy mồ hôi lạnh, nói chuyện cũng chẳng ra hơi. Mấy lần Minh Ngọc đỏ mắt mếu máo nói với ta thôi đừng tập nữa. Ta để mặc tim đau như ai dày xéo cùng nàng chịu đựng qua từng ngày.

Sau tất cả sự kiên cường, không buông bỏ của nàng cũng được đền đáp.

Hôm ấy ánh nắng rực rở giữa ngày cuối đông. Gió nhẹ thoáng qua, đưa mùi hương hoa thơm ngát. Ánh nắng cũng trở nên dịu dàng theo nụ cười ai đó nở trên môi. Dáng người cao gầy, nàng buông bỏ chiếc gậy trong tay vững chải từng bước đi đến vườn hoa nhài. Người ấy khẽ nâng cánh hoa, ánh mắt ảm đạm bao ngày bỗng trở nên tươi sáng. Nàng ngoảng đầu mĩm cười cùng ta. Nét cười buồn thương, đau xót lại vương chút mừng vui. Thậm chí hơi nước còn phũ mờ đôi mắt phượng đẹp đẽ kia. Ta đứng bất động nhìn người suốt, vui đến mức lệ đã rơi đầy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro