Chương 76-3: Ai khóc tang cho nàng [Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76-3: Ai khóc tang cho nàng [Hạ]

"Mỹ nhân như họa..họa như mộng..Trăng ngoài thành còn đó, trăng lòng ta đã tan. Ta ôm mãnh lụa trắng sầu bi hoan lạc. Vốn dĩ đế vương là kẻ vô tình, vì vậy ai khóc tang cho nàng?!"

--Nhật ký Lý Ngọc--

Đêm đó hoàng cung không được bình yên, Lý Ngọc ta còn nhớ mãi đó là đêm trữ tịch duy nhất dài giống như ba thu. Trường Xuân Cung cháy lớn, lữa đỏ tàn bạo thiêu rụi mọi thứ hại chết Thất A Ca. Tim ta đập nhanh như trống chạy phía sau hoàng đế đến tẩm điện. Hoàng hậu nương nương run rẫy đặt đứa trẻ quấn tã đã mất dần đi hơi ấm vào tay hoàng đế. Nương nương ngây dại mắt đăm đăm nhìn hoàng thượng rồi ôm Thất A Ca áp trán hỏi hoàng đế " Vĩnh Tông! Con của chúng ta vì sao lại phải chết?!". Hoàng đế của ta đau đớn đến câm lặng.

Hoàng thượng ngây dại ngồi trong Dưỡng Tâm Điện nghe Phó Hằng đại nhân quỳ cầu xin cho hoàng hậu nương nương hồi phủ. Bỗng từ xa tiếng cung nhân Trường Xuân run rẫy vang vọng

- Hoàng hậu nương nương... đứng trên vọng lâu.. đã .. đã tử tận rồi!

Hoàng thượng mất hồn lao đầu chạy đến chân tường thành. Lúc ngài ấy đến xác hoàng hậu nương nương nằm giữa vũng máu đã sớm lạnh băng. Có lẽ nương nương hận hoàng thượng, hận đến tận cùng cho nên mới lựa chọn cách ra đi đầy đau đớn và lặng lẽ như vậy. Hoàng thượng gào lên không cho phép đám cung nhân đến gần nương nương. Ngài ấy đạp mạnh vào đám thị vệ đang níu giữ ngài. Hoàng thượng cúi người vén mái tóc tán loạn ẫm ướt máu của nương nương, để lộ gương mặt đã bị hủy đến không còn nhìn rõ. Ngài ấy ôm siết lấy nương nương, cố gắng kiềm nén cơn giận dữ

- Dung Âm! Dung Âm! Nàng làm gì vậy?! Đừng giận trẫm! Trẫm thề sẽ không bao giờ ngang ngược thô bạo với nàng nữa, nàng nói gì trẫm nghe đó, nàng muốn trẫm ăn cá trẫm liền không dám ăn thịt, nàng không muốn làm hoàng hậu trẫm phế cả hậu cung... Dung Âm.. đừng giận trẫm! Mau tỉnh dậy đi! Nếu không sẽ không kịp cùng trẫm ngắm pháo hoa mừng năm mới...

Không có người đáp!

Trong cung này bọn nô tài theo hầu hoàng thượng bao năm ai cũng biết hoàng hậu nương nương chính là cầu nối duy nhất để tâm hồn hoàng đế được ấm áp. Từ nay không có người, hoàng đế sẽ trở nên tàn nhẫn như thế nào?! Hoàng thượng ôm lấy xác hoàng hậu quay gót lạnh lùng hạ lệnh " Trảm!"

Oán khí tràn đất, nộ khí che trời. Sự nhân từ của hoàng đế đều biến mất. Thị vệ canh phòng Trường Xuân Cung bị chém đầu tại chỗ. Thái giám, ma ma hầu hạ phòng sươi cho Thất A Ca bị treo cổ trong đêm đó. Hoàng đế phạt đám cung nhân trăm trượng hình, trói trên trường thành cấm thực ba ngày. Các A Ca, Cách Cách, hậu cung phi tần đều phải quỳ trên nền đất cứng cả đêm đến mức không còn cảm giác đôi chân thuộc về mình nữa. Đại A Ca vì không rơi lệ mà bị hoàng thượng phạt đánh năm mươi trượng, cắt bỏ tông tịch đày làm thứ dân. Các triều thần chậm trễ quỳ bái đều bị hoàng thượng trách mắng bất trung với hoàng hậu gián đi tam cấp.

- Trẫm là vua không thể rơi lệ vì nàng, vậy trẫm bắt thiên hạ này khóc tang cho nàng!

Ngày đầu xuân năm Càn Long thứ mười hai, tang lễ của Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu cùng Triết Thân Vương - Vĩnh Tông được cử hành cùng lúc. Bên trong linh đường có đến hai linh cữu một lớn một nhỏ đặt cạnh nhau được đắp kỹ bằng vải gấm trắng thật khiến người nhìn thực sự đau lòng.

Hoàng đế của ta khoắc lên long bào đen bước đến linh đương, lẳng lặng nhìn đến hai linh vị với khói hương nghi ngút. Sắc mặt hoàng thượng biến đen, ánh mắt đỏ như ác thần muốn diệt cả trời đất, hạ lên ban tử cho Ngụy cô nương.

Minh Ngọc trong lúc hỗn loạn không biết từ đâu lấy ra một bức di thư của hoàng hậu dâng lên cầu xin tha mạng cho Ngụy Anh Lạc. Là bút tích của nương nương! Trong thư không hề nhắc gì đến nỗi bi ai của hoàng hậu hay hận ý đối với hoàng đế, càng không có tình cảm sâu nặng phụ thê, chỉ đơn giản mong hoàng thượng bình an, cầu Anh Lạc được xuất cung sống vui vẻ. Hoàng thượng im lặng suy nghĩ gì đó, vành mắt ửng đỏ, giọng khàn đi " Tha chết cho Ngụy Anh Lạc! Đưa cô ta đến Trường Xuân Tiên Quán cả đời canh giữ di họa cho hoàng hậu."

"Trẫm tùy rằng chưa từng ưa thích Ngụy Anh Lạc, nhưng đó là người mà nàng muốn bảo vệ, trẫm đành làm ngơ không tính toán với cô ta!"

Hoàng thượng phất tay cho tất cả lui ra ngoài. Ta lo lắng ngài không ai hầu hạ nên im lặng quỳ khuất phía sau. Hoàng thượng lại một đêm dài không ngủ, chỉ ngồi lặng lẽ bên linh đường. Trăng lên cao, trời đêm có lẽ là lúc con người ta yếu mềm nhất. Hoàng đế đưa tay chỉnh lại vải tang phủ trên người hoàng hậu, bàn tay của hoàng đế cũng nguội lạnh như xác chết run rẫy mở trạp gấm đựng di thư của nương nương ra. Bên trong ngoại trừ bức thư tuyệt mệnh còn có cả những bài thơ mà hoàng thượng đã từng làm mà nương nương cẩn thận sao chép. Bàn tay hoàng thượng mân mê từng nét chữ trên giấy Tuyên Thành, từng nét từng nét vừa mỹ lệ lại tinh giai như nữ nhân tâm lạnh thanh khiết kia vậy. " Dung Âm, nét chữ của nàng vẫn xinh đẹp thanh nhã như vậy! Dung Âm, ở trong mộng cảnh cô liêu đó nàng và con có lần nào hối tiếc ngoảnh đầu lại nhìn trẫm không?". Hoàng thượng thở dài miên man ôm chặt bức thư hoàng hậu không buông. Ta quỳ phía sau không thể thấy được gương mặt hoàng đế. Bờ vai hoàng đế bỗng run run, rồi ngài cất tiếng cười dài chua chát.

Ngụy Anh Lạc nói hoàng đế vô tình không nhìn thấy những giọt nước mắt ướt đẫm nụ cười của hoàng hậu. Nhưng cô ta cũng không thấy vị quân vương suốt đời kiêu ngạo, hùng cường đó đã âm thầm khóc tang cho thê tử kết tóc suốt nữa quãng đời còn lại.

Thật ra làm cữu ngũ chí tôn, đừng trên đỉnh cao vạn người có biết bao cô tịch, có biết bao bất đắc dĩ. Kẻ làm hoàng đế cả đời cô lãnh, không được yếu đuối, không được khóc, chỉ đến khi nhắm mắt xuôi tay hoàng đế kia mới được quyền vì mình rơi lê thương tâm.

----------Bonus-------------

Đêm ấy trong tang lễ của hoàng hậu, chính sử đọc văn tế do chính tay hoàng đế viết. Còn hoàng đế bình thản tưởng chừng như băng đá lẳng lặng nhìn đến mấy hầu bao đựng tiền lì xì cho hậu cung mà hoàng hậu đã chuẩn bị, rồi nhìn quanh cung điện lạnh lẽo

"Hoàng hậu! Đã nhốt được nàng trong chiếc lồng son này thì cả đời chúng ta sẽ cùng nhau ở đây!"

"Hoàng hậu, kể từ nay nàng không cần gánh chịu một mình nữa!"

Trăng tròn tỏa bóng hồng nhan ngoản đầu mĩm cười như trời đất tan thương, giọng ai dịu dàng mơ hồ đứt đoạn "Nguyện phu quân bình an, nguyện triều cương vững vàng!". Nàng hôn lên mắt ngài, dùng nước mắt mình che đi nước mắt đế vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro