Chương 85-2: Đại kết cục [Trung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 85-2: Đại kết cục [Trung]

"..Dung mạo nàng dưới ánh trăng càng thêm hiện rõ..Người vốn đã gần trong tầm tay thoáng chốc đã biến mất vô thường. Nhớ đến ngày đó nàng rời đi. Nàng đi như mang cả bầu trời đỗ tuyết mà đi. May thay..cuối cùng cũng bắt gặp hình bóng thân thương đó. Vẫn là nàng gương mặt với đường nét thanh tú, vẫn nụ cười dịu hiền như gió xuân. Ôn hòa như thế..cuối cùng Anh Lạc cũng tìm thấy nàng rồi!"

--Nhật ký Cao Ninh Hinh--

Bầu trời âm u sau mấy ngày rét đậm cuối cùng cũng ló ra vài tia sáng ấm áp khiến lòng ta không khỏi vui mừng. Trời ấm có lẽ bệnh hen của Dung Âm sẽ đỡ hành hạ nàng. Ta thở dài nhìn đến bếp lữa cháy lách tách, siêu thuốc nghi ngút khói. Mấy năm nay căn bệnh này khiến nàng đau đớn thống khổ phát tác nhiều hơn.

Có những đêm nàng ôm chặc ta để òa khóc, lắng nghe từng tiếng nức nỡ

-          Ta là kẻ hèn nhát nhu nhược sao có thể bỏ lại bọn họ một mình sống trong yên ổn có người che chở...Thục Thận lên làm hoàng hậu chịu tiếng đời phỉ nhổ..Tĩnh Hạo đau lòng đến sắp điên loạn.. Anh Lạc một mình đương đầu với cả hậu cung... Ninh Hinh.. Dung Âm có phải là kẻ tệ bạc nhất không?!

Từng câu đau đớn mĩa mai chính mình của nàng khiến lòng ta thắt lại, ôm nàng thân thiết vỗ về

-          Dung Âm ngoan, thời thế chẳng chiều người. Việc chúng ta có thể làm là chờ đợi.

Có những đêm nàng thét gào oán trách trong cơn mộng mị. Ta cố giữ chặc nàng nhẹ nhàng xoa dịu những phẫn uất trong lòng

-          Dung Âm, bình an ở lại sơn trang cùng ta có được không?!

Nhiều năm nay, nàng vì lời khẩn cầu của ta ngày đó, ngoan ngoãn cùng ta ở lại nơi này. Khi ta luyện hý kịch, nàng gãy đàn. Khi nàng đọc sách, ta lặng lẽ pha trà. Những đêm ác mộng nàng vẫn vùi vào lòng ta khóc nức nỡ.

Chợt tiếng ho khe khẽ bên trong phòng vang lên, ta vội vã bước vào thấy người tựa đầu giương mười ngón tay lưu luyến ngoài song cữa sổ. Ta hít một hơi làm bộ đỏng đảnh đi đến ngồi vào bên cạnh giường, buông áo hững hờ, lả lướt bàn tay thon dài vuốt ve khuôn mắt tiều tụy đó

-          Dung Âm, ngủ dậy rồi sao? Đêm qua nàng ho suốt, hay là ngủ thêm một chút nữa đi.

Nàng xoay đầu mĩm cười thuận tay nắm lấy tay ta đang vuốt ve sờ mó nắm chặt vỗ về

-          Không ngủ nữa.. trời tối rồi sao nàng không thấp nến lên?

Ta hoảng hốt nhìn mắt nàng. Ta nghi hoặc dùng chút động tác rất nhẹ quơ trước mặt nàng. Mắt.. chẳng vui chẳng buồn, chỉ có lệ nóng như màn sương, hồi lâu chẳng tan. Mắt nàng đã không nhìn thấy rõ mọi vật nữa. Mím môi giấu đi nụ cười như mếu, ta càm ràm

-          Chân tay lạnh toát lẫy bẫy run như vậy còn mở cữa sổ ra, mau đóng lại kẻo cảm nhiễm phong hàn.

Ta đứng dậy toan giúp nàng khép lại cữa sổ

-          Đừng.. trong phòng oi bức để cữa một chút cho thoáng đi.

Ta lại tiếp tục cằn nhằn

-          Vậy để ta đi lấy lò sưởi tay cho nàng.

Nàng vội níu lấy áo ta nhỏ nhẹ nài nỉ

-          Ninh Hinh đừng đi, ở lại với ta một chút.

Ta phì cười , đẩy nàng nằm lại giường, đưa tay đắp thêm chăn ấm vô thức luồng tay dưới gối nhìn thấy chiếc khăn lụa đã ướt đỏ máu. Ta kiềm chế nỗi run rẫy trong lòng

-          Nàng còn buồn ngủ hãy nằm thêm một chút, ta ở đây bồi người, đợi một lát thuốc nấu xong phải uống đó.

Nàng chẳng thèm trả lời ta, lại chú ý đến ba vết xước nhỏ trên mu bàn tay ta

-          Tối qua ta lại như thế nữa sao?!

Ta tiếp tục trở tay đắp thêm một cái chăn dày

-          Không phải đâu, vết xước này là do yêu nữ Tô Tĩnh Hảo vừa cào ta đó, không liên quan đến nàng đừng nghĩ nhiều.

-          Đừng nói dối ta. Bao nhiêu năm nay hễ mê man thấy ác mộng thì ta lại vô thức mà dày vò nàng.

Nàng bấu chặc vạt áo của ta thờ dài

-          Thật xin lỗi Ninh Hinh, những lần điên loạn đều là nàng chịu ủy khuất. Nàng xem trọng nhất là da dẽ của mình nhớ phải thoa dược vào.

Ta bĩu môi làm nũng lấy tay nàng áp lên hai má

-          Nàng là đang luyến tiếc lấy ta hay là chê Cao Ninh Hinh này già xấu đây.

Nàng nuông chiều để ta cọ loạn vào mặt cười ấm

-          Nàng vốn xinh đẹp không gì sánh bằng cần gì phải để ta luyến tiếc.

Ta thỏa mãn đưa tay ôm chầm người đối diện lấy môi mềm dán lên vầng trán nàng thật lâu chẳng muốn rời

-          Dung Âm còn nhớ ngày trước lần đầu nàng khen ta là câu gì hay không?

Nàng cười khẽ, cúi đầu

-          Ngày đó Quý Phi mày nhướng cay nghiệt, nhất tiếu khuynh thành. Cao Quý phi bao năm vẫn diễm át quân phương, thật khiến Dung Âm kinh ngạc ngưỡng vọng.

Ta cười hì hì

-          Thần thiếp tạ hoàng hậu đích thân khen tặng.

Nét cười bỗng dừng lại hoang tàn. Ta ngỡ ngàng không biết nói gì, lại đắp thêm chăn.

-          Dung Âm, ngủ thêm một chút đi, Anh Lạc sớm sẽ quay về thôi!

--Nhật ký Tô Tĩnh Hảo--

Từ khi bị Thục Thận chuốc thuốc độc, cái gì mà Tán Huyết Tâm Đan khiến ta đau đến chết đi sống lại. Thật sự là sống lại, mở mắt ra đã nhìn thấy giương mặt đầy lo lắng của nàng. Ta hớt hãi không kiềm được nước mắt, khóc như mưa gào hét không ngừng

-          Dung Âm, tỷ tỷ...sau này..sau này không được bỏ Tĩnh Hảo ở lại..không được bỏ Tĩnh Hảo..tỷ đi đâu cũng phải mang ta theo..có biết không? Biết không?!

Nàng chẳng trả lời chỉ dịu dàng ôm lấy ta.

-          Nhỡ kỹ lời tỷ đã hứa!

Tháng ba hoa nhài nở dọc triền núi, thâm sơn u mặc, một dãi trắng xóa như mộng. Bên trong sơn trang, giang phòng đơn sơ, cữa sổ gỗ mở một cánh. Bên dưới song cữa đặt một chiếc giường, Dung Âm đang nằm trên đó, đắp trên người bốn năm cái chăn bông, vẫn lạnh run người môi tái nhợt chẳng còn huyết sắc. Ta cau mày đi đến đánh vào tay Ninh Hinh đang ngồi bên đầu giường

-          Ngươi bị điên sao, đắp nhiều chăn dày như vậy, muốn đè chết tỷ tỷ sao?!

Cô ta ấm ức lườm ta

-          Trời lạnh chứ bộ!

-          Lạnh như vậy sao không đóng cữa lại?

Ta cau có khép cánh cữa lại, sau đó đặt ba ngón tay lên cổ tay gầy guộc của Dung Âm. Lần nào bắt mạch cũng khiến ta ão não. Ta trái lo phải nghĩ vắt hết óc nghĩ cũng không tìm ra cách cứu nàng. Ba bốn năm qua ta bôn ba khắp nơi nào học y, lớp nghiên cứu tìm kiếm phướng thuốc điều trị bênh hen suyễn cho nàng. Bệnh này ngoại trư d bẫm sinh còn là vì năm đó uống thuốc thúc sinh Vĩnh Tông, thêm phần bao năm khổ tâm dằn vặt đã khiến cho nàng người gầy rộc đi, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể tắt thở mà chết. Còn có tâm bệnh hành hạ, nếu không phải có chấp niệm không nỡ bỏ bọn ta, nàng sớm đã chết rồi.

-          Tĩnh Hảo?!

Nàng mơ màn thức giấc gọi tên ta, ta vội đỡ lấy người nàng tiện tay đá văng Cao Ninh Hinh ra.

-          Hoa ngoài đồi có phải đã nở rồi không? Sáng nay ta có nhìn qua nhưng đều không thấy rõ.

Ta biết đôi mắt nàng ngoại trừ những vật gần ngay trước mắt đã chẳng thể nhìn thấy thứ gì. Ninh Hinh không chịu nỗi đã kích, sóng mũi cay cay muốn khóc cô ta liền vội chạy ra ngoài

-          Hoa nhài nở trắng khắp ngọn đồi rồi. Còn có cây hồng mai trong sân cũng đã nở hoa. Đợi thơi tiết ấm hơn một chút, Tĩnh Hảo sẽ đưa tỷ ra ngoài ngắm.

Hàng lông mày hiền thục đang sầu muộn cuối cùng cũng giãn ra. Ta bước tới nắm lấy tay nàng, ngăn lại động tác nàng muốn ngồi dậy. Dung Âm để mặc ta ta nắm chặt lấy nàng cũng không giằng ra. Ta sữa lại tư thế để nàng ngã người vào lòng ta được thoải mái hơn

-          Nếu không ngủ nữa thì tỷ dậy ăn bát cháo nóng đi. Ăn xong còn phải uống thuốc nữa.

-          Hôm nay là ngày nào rồi?!

-          Đã qua năm mới rồi. Là ngày đầu năm mới.

-          Nhanh thật! Năm nay ta bệnh lâu quá, nằm nhiều đến nỗi chẳng phân biệt được ngày tháng nữa rồi.

Ta mĩm cười vỗ về trấn an

-          Bênh của tỷ..chỉ cần đợi qua đợt này sẽ khá hơn thôi.

Nàng thờ dài

-          Dạo này tỷ thường mơ về thời niên thiếu, thực mộng li bì chẳng thể phân biệt rõ nữa rồi. Có lẽ ta đã đặt nữa bước chân lên đất sẫm hoàng tuyền.

Ta giật mình cắt ngang câu nói của nàng

-          Tỷ nói bậy.. tỷ còn phải đợi Ngụy Lang Sói kia trở về nữa mà.

-          Chỉ sợ rằng cả đời này cũng không đợi được.

Nàng khẽ trầm ngâm rồi lại gật đầu. Ta lại cười gượng nắm lấy tay nàng mà chà cho ấm

-          Tỷ đừng buồn, hay là muội lại làm thơ cho tỷ nghe.

Ta sữa lại giọng mình bắt đầu ngâm nga

" Đêm nay trời rất im

Bỗng có một con chim

Miệng nó ngậm cây kim

Bài thơ buồn lim nhim"

...

Nàng phì cười

-          Lần này thì tỷ đoán được ý thơ của muội rồi.

Ta trầm trồ kinh ngạc

-          Tỷ đoán được sao?

Nàng đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi ta, môi ẩn nét cười

-          Muôi là chim, ta là cây kim, chim liền kim đến chết không buông!

Ta lặng người. Không thể nghĩ ngợi lung tung. Tô Tĩnh Hảo, ngươi bình tĩnh lại, không thể làm điều khuất tất, không thể để nàng sợ. Bao nhiêu năm rồi, ta đều không dám lỡ lời, nếu không ngay cả tư cách bảo hộ nàng ta cũng sẽ đánh mất. Thôi vậy...

-          Thơ tình của nàng... lần đầu mang đến để trên thư án. Ta đã nói mang đến cho hoàng thượng, kỳ thực đã có đọc qua. Tĩnh Hảo! Là ta không dám hỏi đến, cũng chẳng dám chờ lời. Là ta khiến nàng tiến cung cả đời lỡ làng, chờ đợi từ khi tóc còn xanh đến khi đã hóa màu...

-          Tỷ đừng nói nữa!

Ta nhìn nàng lệ rơi đầy mặt. Tình yêu của ta, khắc cốt ghi tâm, chưa từng mong cầu nàng đáp đền!

Dung Âm ho khan, một tia máu tươi theo khóe môi chảy xuống. Ta vội nhẹ nhàng lau đi vệt máu.

-          Dung Âm, uống thuốc đi. Uống thuốc rồi sẽ dễ chịu hơn. – Thục Thận bưng bát thuốc còn nóng hổi cùng Ninh Hinh bước vào.

Ninh Hinh cẩn thận thổi từng thìa thuốc đút cho nàng. Dung Âm uống được hai thìa thuốc không kìm được ho vài tiếng, mở tay ra thì đã nhuộm đỏ một vùng. Thân thể nàng vô cùng mệt mõi, nàng lại không cam tâm tình nguyện chìm vào giấc ngủ. Tay dùng sức siết chặc cổ giữ cho mình tỉnh táo. Thục Thận vội bước đến xoa lòng bàn tay

-          Dung Âm, nếu có mệt nàng ngủ một chút đi.

Nàng kiên trì lắc đầu

-          Ta không ngủ, sợ ngủ li bì sẽ không thể tỉnh dậy được nữa.

Dung Âm mỗi lúc một mê man, hơi thở dần trở nên nặng nề, hô hấp có vẽ rất khó nhọc. Thục Thận thở dài vươn tay vuốt lưng cho nàng nhuận khí, thì thầm vào tai nàng

-          Người trong cung báo lại, Nguy Anh Lạc đang trên đường đến đây. Dung Âm nàng kiền tri một chút.

Nàng nghiên người trăn trở

-          Chỉ tội cho người..bao nhiêu năm rồi..bôn ba cực khổ..so với tất cả nàng khổ tâm thiệt thòi biết bao.

Gương mặt Thục Thận vẫn lãnh đạm bình tĩnh

-          Dung Âm! Thiên hạ này không hiểu thì đã sao, hậu thế có phỉ báng thì như thế nào chỉ cần nàng hiểu ta, tin tưởng ta, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh người, vậy là đã đủ!

Dung Âm rất ít cười, nhưng nụ cười của nàng kỳ thực rất đẹp. Nét cười đọng lại trong đáy mắt, thuần khiết biết bao.

Thục Thận lại vỗ về để nàng an tâm ngủ

-          Yên tâm ngủ đi, đợi khi Anh Lạc trở về Thục Thận sẽ gọi nàng dậy.

Rốt cuộc nàng ấy cũng nghe lời an tâm nhắm mắt lại phút chốc chìm vào hôn mê.

" Nàng tuy tài hoa tuyệt thế song lại quá lãnh đạm khoan dung. Người như vậy không biết tranh sủng đoạt quyền càng không biết bảo vệ mình trong cung cấm. Bất quá có Thục Thận ở đây, thứ tự do nàng muốn có, thứ tốt nhất thiên hạ, ta đều sẽ từng chút từng chút giành về cho nàng. Tội ác máu tanh ta thay nàng che chắn gánh vác".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro