Ngoại truyện 12-1: Cao Ninh Hinh -Cao Hậu CP -[Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 12-1: Cao Ninh Hinh [Cao – Hậu CP] –[Thượng]

Hồi thứ 1: Tình duyên từ đâu mà có?! – Câu chuyện chim sẻ và sâu lông!

"Mưu tính hại người lợi ta chẳng may giữa chừng sơ sảy. Giữa sinh tử lưu chuyển không yên vì một câu nói muốn đòi món nợ sống chết mà rơi vào trầm luân. Trong đá lạnh tam sinh nở ra đóa hoa tình, tơ hồng buộc chặc, níu giữ hồng trần"

--Nhật ký Bạch Vô Thường--

Tôi là Bạch Vô Thường là một tiểu thần ở Minh Phủ, hậu hạ dưới quyền ty chủ cõi luân hồi. Công việc của tôi là cùng với Hắc Vô Thường đi bắt vong hồn đưa đến Diêm La Điện. Một hôm tôi đi công cán ngang qua núi Thanh Thành giữa trời nắng gắt lại nghe 3 tiếng sấm lớn rền vang. Tôi thầm thở dài nhìn Hắc Vô Thường: " Lại vừa có một ác quỷ bị lôi thần đánh chết rồi!". Hắc Vô Thường vội vả cầm xích sắt đi tróc nả quỷ hồn. Còn tôi lại bị thanh khí thoang thoảng thu hút lên núi. Tiên nữ cũng chết sao?! Nàng ấy một thân bạch y, ánh mặt lộ vẻ u buồn màu lam khói. Ấy không?! Không phải cái loại u buồn đó mà là cái loại ôn hoà man mác. Tôi tò mò tới hỏi nàng

-          Ngươi là tiên nhân mà cũng chết sao?

Người đó buôn thiu gật gật đầu

-          Tôi là địa tiên chim sẻ, đêm qua chẳng may chết bất đắc kỳ tử.

Ta cười hi hi rất hòa thiện, an ủi nàng ta:

-          Hễ chết là không còn vương vấn, không nên buồn! Cô là tiên, chưa từng làm điều xấu tôi dẫn cô đi đâu thai kiếp khác.

Nàng ta mĩm cười nhu thuận đi theo tôi.

Tôi đưa linh hồn nữ tiên chim sẻ về địa phủ tăm tối, vừa bước đến chân cầu Nại Hà đã có tiếng vọng thất thanh của một tiểu ngã quỷ.

-          Bạch đại nhân, Ty Chủ có lệnh đưa linh hồn địa tiên chim sẻ ở núi Thanh Thành đến điện Diêm La xét xử.

Ta giật mình kinh ngạc. Chẳng lẽ tiên nữ này lúc sống phạm phải ác tội. Hỏi thăm ngã quỷ mới biết thì ra có vong nữ kêu oan đòi kiện tiên nhân này.

Tôi vừa dẫn nữ tiên đến điện đã thấy một nữ quỷ khóc lóc rất đỗi thương tâm, chắc là phải oan tình tầy trời lắm đây. Lữa giận trong lòng tôi bốc lên quay sang lườm linh hồn tiên tử đó hứ lạnh, xô nàng ta ra giữa điện " Còn không mau quỳ xuống!".

Nữ tiên ngơ ngác một hồi rồi từ tốn quỳ xuống tham bái Ty Chủ. Ty Chủ vuốt râu mà hỏi

-          Tiên tử chim sẽ vì sao mà chết?!

Tiểu tiên nữ khẽ cúi đầu ái ngại sau đó thật thà nói

-          Đêm qua tiểu tiên bị hù dọa, sợ hãi quá độ nên đứng tim mà chết!

Tôi phì cười. Tiên nhân sao lại nhát gan như vậy chứ! Trong sát na này tôi chưa từng thấy chuyện tiên bị dọa sợ chết! Thấy tôi cười ha hả, Phán Quan và Hắc Vô Thường không hài lòng lườm tôi. Tôi liền im bặt tiếng cười. Ty Chủ chọc ngón tay hoái lỗ tai khiên cho cái mũ quan màn châu đung đưa tạo tiếng kêu leng keng

-          Nữ quỷ ngươi khóc đủ chưa?! Nói xem ngươi có oan tình gì muốn kiện tiên tử chim sẻ?

Quỷ nữ gạt nước mắt

-          Bẩm Minh Vương, tiểu thiếp vốn là con sâu lông cái xinh đẹp mỹ miều ở trên núi Thanh Thanh, tu luyện năm trăm năm khó khăn lắm mới tu được thành yêu quái, sở nguyện chưa thành đã bị nữ tiên chim sẻ hại chết. Tiểu thiếp chết thật là oan uổng quá!

Tiên tử ngạc nhiên quay sang nhìn sâu lông yêu rồi khẽ thở dài.

Ty chủ chau mày tức giận đập kính mộc đường xuống bàn kêu cái bốp

-          Tiểu tiên sao ngươi lại giết hại yêu sâu lông? Dẫu nàng ta là yêu nhưng lại chưa từng gây sát nghiệp. Ngươi là người tu đạo không phải lấy từ bi làm đầu hay sao?!

-          Tiểu tiên không giết hại nàng ta. – Tiên nữ chim sẻ chậm rãi nói.

Giọng nói yêu sâu cao vút chen vào

-          Nàng ta không tự tay giết thiếp, nhưng thiếp là do nàng ta hại chết.

Ty chủ mơ hồ hỏi lại Sâu Lông

-          Nói vậy nghĩa là sao?

-          Bởi vì đêm qua nàng ta nhìn thấy tiểu thiếp, chê vẻ ngoài tiểu thiếp xấu xí mà sợ hải quá độ nên tắc thở. Nàng ta là địa tiên, chết vì nhìn thấy tiểu thiếp cho nên tiểu thiếp phạm phải tội trời, sáng nay bị lôi thần giáng cho ba búa chết tức tưởi!

-          ...

Gương mặt Ty Chủ trầm ngâm, chùm râu đen co giật, một hồi nhịn không nỗi phát ra tiếng cười kinh dị làm lũ quỷ hồn sợ khóc thét. Ty chủ cười đến chảy nước mắt hỏi lại quỷ sâu điên đó

-          Nói vậy đêm qua ngươi hù Chim sẽ tiên tử chết, mắc phải tội trời nên bị trời đánh có đúng không?!

Nữ quỷ khóc than gật đầu

-          Dạ đúng! Nếu không phải nàng ta nhát gan thì đâu có liên lụy đến thiếp. Thiếp là sâu lông chết vì sét đánh là bi ai nhất, đau đớn vì lông bị cháy khét lẹt, bị nướng trụi trước mặt biết bao đồng bọn còn gì mặt mũi. Chưa nói đến lúc thiếp chưa thành yêu luôn bị nàng ta lấy ra làm trò đùa, cưỡng bức chà đạp rất đáng thương.

Chim Sẻ tiên tử lại một lần nữa nhướng mày ngơ ngác

-          Tôi... tôi không có!

Sau một hồi cười chán chê, Ty Chủ nghiêm mặt

-          Sự tình như thế nào mau kể rõ đầu đuôi?

Nước mắt lăn dài trên hai má Sâu Lông yêu bắt đầu tường thuật:

" Ta là sâu lông. Năm trăm năm trước trên núi Thanh Thành ta sinh ra trong một gia đình sâu lông gồm có lão mẹ và lão cha cùng bầy huynh đệ tỷ muội. Cả nhà ta gồm có 11 người. Do năm đó trên núi có chiến dịch kế hoạch hóa gia đình nên gia đình sâu nha ta bị phê bình và bị ghẻ lạnh. Lão sâu mẹ lại còn mê đánh mặc chược cho nên nhà nghèo con đông lại càng thêm khó khăn. Cha mẹ ta học vấn không cao, mỗi ngày chỉ biết dạy chúng ta ăn thật nhiều lá để nhanh chóng hóa bươm bướm. Ta thì không muốn biến thành bướm, bọn bướm thật xấu xí, ta muốn trở thành yêu, giống như lão xà yêu ở ngọn cây phía nam vậy, vô cùng oai phong. Cho nên sau vài năm chăm chỉ cả nhà ta đều hóa bướm bay đi, ta không tiến bộ được xíu nào vẫn là con sâu lông ở lại tổ. Từ đó chỉ còn một mình ta cô độc. Cho đến một hôm, hôm ấy nắng gay gắt, từng đợt hơi nóng phả vào mặt ta. Ta vẫn cố gắng ngoặm lá thì bổng đâu có đám hắc điểu di trú đến. Bọn chúng thấy ta hai mắt hí hửng lao đến muốn ăn ta. Ta sợ đến mức quên chạy, trượt chân rơi khỏi chiếc lá. Nhắm chặc mắt lao đầu thẳng xuống đất. Haizz, cho dù thân sâu mềm mại nhưng rơi từ trên cây cao như vậy dù không chết chắc cũng tàn tạ. Quá trình đang rơi tự do của ta bị ngăn cản bởi một con chim sẻ lông vàng thuần. Con chim sẻ đó vọt tới đón lấy ta thì liền bị đám hắc điểu mổ lấy. Ta ngẫng đầu nỗi trận lôi đình muốn mắng đám hắc điều khốn khiếp, không ngờ chim sẽ dùng mỏ gặm lấy ta. Ngậm rồi liền vỗ cánh bay đến gần hồ nước, quẳng ta vào hốc đá lớn. Ta đường đường là sâu lông sắp thành tinh mà con chim sẻ đáng ghét đó lại dám gặm ta, còn quăng ta một cách thô lỗ như vậy. Ta bò ra muốn mắng chửi mấy câu thì nghe tiếng huyên náo của đám hắc điểu khi nãy. Bọn chúng vừa mắng vừa mổ vào người chim sẻ. Con chim sẻ ngu ngốc lại rất an phận, ngoan ngoãn đứng yên cho bầy chim đen thui đó đánh mắng. Được một lúc chán chê đám hắc điểu có vẻ mệt mỏi nên bỏ đi. Chim sẻ lắc lư cái đầu đang choáng váng thì nhịn không được mỏ búng ra một ngụm máu tươi ngất xỉu. Ta bò ra mở măt to trừng con chim ngu ngốc đó vẫn đang nằm yên bất động. Hít sâu một hơi ta áp sát người lại Chim Sẻ. Vẫn chưa chết! Trong lòng lóe lên tư tưởng trả thù con chim ngốc lúc nãy thô lỗ gặm ta, nhân cơ hội này hay là bóp chết nó. Thế là ta thông minh quyết định dùng thân mình béo ụ đáng yêu của ta lăn qua lăn lại trên người con chim sẻ đó, lăn tới sáng chim sẽ không chết mà ta thì mệt tới muốn đứt hơi. Chim sẽ tỉnh lại yên tỉnh nhìn ta hồi lâu sau đó lại ngậm ta vào miệng. Lần này không thô lỗ nó thả ta vào một cái cây cổ thụ gần bờ hồ rồi bay đi mất. Ta ngẫng ngơ nhìn nhà mới của mình. Cây lê ngàn năm! Màu xanh rờn của lá làm ta cảm thấy thật bình yên. Cái cây này không chỉ xanh rờn mát mẻ vào trời nắng sáng mà còn nở rất nhiều hoa trắng hương thơm ngào ngạt. Khi hoàng hôn buông xuống con chim sẻ ngu ngốc lại bay về đậu trên cành cây gần cái hốc của ta. Nó khá yên tỉnh, chỉ đậu ở đó ngắm hoa lê dưới hoàng hôn. Con chim ngu ngốc, không phải sâu lông chính là thức ăn khoái khẩu của chim sẻ sao? Thế nhưng con chim sẻ này lại ăn chay, chỉ uống nước suối để sống! Ngày qua ngày cứ như vậy, ta bầu bạn cùng con chim ngốc đó cũng gần được năm trăm năm. Rồi một buổi hoàng hôn buông xuống, ta ở trong cái hốc cây lê rất lâu đợi chim sẻ đến. Chim sẻ không bao giờ quay về nữa. Còn ta thì vẫn đợi chờ rất lâu. Ta lo lắng con chim ngu ngốc đó xảy ra chuyện, dò hỏi mới biết chim sẽ sau năm trăm năm tu luyện đã phi thăng thành tiên rồi. Là địa tiên duy nhất ở núi Thanh Thành. Chim sẻ đáng chết, phi thăng thành tiên rồi cũng không nói một lời với ta đã bỏ đi.

Chuyện điên rồ nhất mà Sâu Lông ta từng làm chính là bỏ nhà tìm gái. À nhầm là tìm một con chim mái ngu ngốc. Tay đang cầm một chiếc lá nhỏ đội lên đầu bò lưng tưng được vài thước khỏi ổ thì một con quả đen đáng ghét nhìn thấy muốn ăn thịt ta. Con quạ xấu xa gấp ta bay lên một đoạn. Sâu lông ta đã tu luyện năm trăm năm sao có thể dễ dàng cho kẻ khác ức hiếp, ta thi triển yêu pháp tát vào mỏ con quạ đó. Gả quạ đau đớn nhả ra làm ta bị rơi xuống hồ nước. Đêm sâu thẳm, mà mặt hồ cũng phản chiếu màu đen sẫm đó, gió khẽ mơn man, ta nằm gọn trên chiếc lá lúc nãy đội trên đầu không biết vì sao biến lớn đung đưa theo làn nước. Bỗng nhiên trên mặt hồ sương mù trắng xóa dày đặc, một ống tay áo trắng như tuyết tà tà nỗi trên mặt nước, trong ống tay áo vương ra mấy ngón tay thon dài đẹp đẽ nâng lấy chiếc lá cùng ta lên. Ta có chút không vui nhíu mày nhìn đến con người trước mặt. Nữ nhân bạch y với nụ cười thuần khiết, giọng nói trầm ấm khá dễ nghe " Là ngươi sao sâu lông?!"

Con chim ngu ngốc! Không ngờ khi phi thăng rồi lại là có một bộ dạng xinh đẹp như vậy. Ta bị sặc, ho đến vô lực. Chim sẻ hơi hoảng hỏi ta " Ngươi uống phải nước hồ sao? Để ta giúp ngươi!". Môi người đó chậm rãi hôn lên cả gương mặt ta, thổi thổi khí. Con chim vô lại! Ta cảm thấy tim đập như hươu chạy, sắp phóng ra ngoài luôn rồi. Chim sẻ đặt ta trở về hốc cây lê, còn cong ngón tay nhẹ vuốt lên lưng ta, làm ta sướng tê rần, lông dựng đứng lên. Nàng mỉm cười, ánh mắt cực kỳ ôn nhu " Ngươi sau này đừng nghịch ngợm đi lung tung nữa!".

Sau đó cách vài ngày tiên nữ chim sẻ lại đến. Nàng ôm đầu gồi ngồi trên cành cây lê ngàn năm bên cạnh cái ổ của ta. Nàng nhẹ nâng sâu lông ta trong lòng bàn tay, còn mân mê mình mảy của ta. Thật vô lại! Nhưng mà ta khá thích, thích nhất vẫn là giọng nói ôn nhu của nàng " Sâu lông à, ngươi càng ngày càng béo ra rồi đó. Nên tập thể dục để giảm cân đi!". Nàng mĩm cười, thần thái dưới trăng lại càng thanh lệ.

Sau bao ngày khổ tu, ta cuối cùng cũng thành công luyện thành sâu yêu. Nhìn đến dáng hình hiện tại của ta ngũ quan vô cùng xinh đẹp, da trắng nõn nà, tin chắc Chim Sẻ nhìn thấy sẽ động lòng. Hoàng hôn lại đến, ta nép mình phía sau cây lê, đưa mắt len lén nhìn tiểu tiên vừa đến.

-          Sâu lông, ngươi đâu rồi!?

Ta ở phía sau cây lê e thẹn cất lời

-          Tiên nhân, ngươi là đang tìm ai?

Chim Sẻ ngây người, có lẽ không phát hiện ra ta

-          Tiểu cô nương từ đâu đến, đêm khuya trên núi sẽ nguy hiểm. Mau ra đây ta đưa cô về nhà.

Thân mình khẽ động một chút, ta chậm rãi bước ra.

-          Hự!!!....

Người đó chỉ kêu lên một tiếng, mở to mắt nhìn đến dung nhan của ta. Lúc này ta với bộ mặt quỷ mắt lồi, miệng to như chậu máu, lưỡi dài lè ra, còn chảy chất dịch xanh xanh vàng vàng. Nàng trân trối nhìn ta, tay ôm ngực, nuốt xuống một hơi cuối cùng, cả người ngã lăn ra đất, bị hù cho chết tươi!

Hù chết tiên nhân phạm vào đại tội, trời vừa chạng vạng sáng đã bị lôi thân đánh chết."

Trong điện Diêm La một mảng tỉnh mịch. Tôi tin chắc là Ty Chủ đang bàng hoàng tiêu hóa câu chuyện như tôi. Ty Chủ cứng ngăt gương mặt, hít thở mấy cái

-          Chuyện này dù là anh minh như ta cũng khó xử. Chung quy tiểu tiên Chim Sẽ cũng không phải cố tình hại ngươi. Còn Sâu Lông tiểu yêu cũng thật đáng thương, bỏ công khổ tu mấy trăm năm mà chưa được làm yêu quái trọn một ngày. Việc này Phán Quan ngươi thấy nên làm sao đây.

-          Khụ khụ...Hồi bẩm Minh Vương, chuyện này đúng thật là trắng đen lẫn lộn hay là cứ cho bọn họ đi vào luân hồi tìm đến nhân gian trả nợ cho nhau đi.- Phán Quan đại nhân cố gắng bày ra một bộ dạng nghiêm túc.

Ty Chủ gật gù:- Uh, Phán Quan nói chí phải. Dù sao Chim Sẻ cũng là địa tiên, mau truyền Ty Mệnh Tinh Quân đến đây viết mệnh cách đi.

Tôi dẫn Tinh Quân Ty Mệnh vào điện. Ngài ấy ôn hòa nho nhã cung tay hành lễ với Ty Chủ. Ty Chủ cũng khá khách sao chào hỏi sau đó để cho Phán Quan kể lại vắn tắc sự tình. Ty Mệnh theo lênh khai mở thiên thư giọng ồ ồ vang khắp địa phủ

-          Tiên nữ Chim Sẻ lúc sinh tiên thiện tâm hướng đạo, chưa từng sát sinh, nay chuyển thế đầu thai vào làm đích nữ nhà Phú Sát thị, tên gọi Phú Sát Dung Âm. Mệnh cách phượng hoàng, mẫu nghi thiên hạ. Tiểu yêu Sâu Lông oan ức chết đi, oán khí trùng trùng vào luân hồi chuyển thế đầu thai làm trưởng nữ nhà Cao thị, tên gọi Cao Ninh Hinh. Thuở nhỏ mất mẹ, cha cưới vợ khác. Trưởng thanh làm Quý Phi Đại Thanh đương triêu.

Sâu Lông kinh hoảng, trợn trừng mắt với Tinh Quân: - Cái gì?! Mụ nội nó, Chim Sẻ làm chính thê, còn ta phải làm vợ lẽ. Công đạo ở đâu!

Tinh Quân mặt mày bình thản, tin chắc đã quen với tình thế này, lạnh giọng hạ lệnh " Mau đưa vào luân hồi đi đến nhân giơi!"

Ta phụng mệnh dẫn tiểu tiên Chim Sẽ đi, bên tai còn nghe thấy tiếng la hét của yêu Sâu Lông " Mụ nội nó, Phú Sát Dung Âm phải không?! Đợi đó, ta lên trên ấy sẽ dày vò chà đạp ngươi, trả thù!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro