Ngoại truyện 15: [Cuối] Đế hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 15: [Cuối] Đế hậu

(Warning: Không dành cho những bạn đọc có trái tim yếu đuối)

" Người đứng đó ngẩng đầu nhìn trăng sáng, mặc trang phục màu trắng nhạt điểm vân phượng, tóc đen như mực cài hoa nhung ngọc bích đơn giản, để lộ gương mặt trắng nõn thanh tú, đuôi mày dài vừa hay chạm đến mấy sợ tóc mai, đôi mắt trong trẽo. Đôi mắt!  Đôi mắt đó quá thuần khiết lãnh đạm dường như nhìn thấu nhân tâm. Rốt cục Anh Lạc đã hiểu vì sao hoàng đế có thể sủng người nhưng không dám yêu người...bởi vì ánh mắt người quá thanh minh!"

--Nhật ký Đồ Lý Sâm--

Ta là Đồ Lý Sâm trước kia làm quan ở một huyện nhỏ cách Kinh Thành không xa lắm, sau đó về cung làm thị vệ, giờ thì đã ngồi lên chức tổng binh Cấm Vệ Quân. Đang nghĩ đến tin tức không hay sẽ phải tâu lên hoàng thượng làm ta cảm thấy lo sợ.

Thái giám tuyên hoàng đế muốn gặp, ta căng thẳng sữa lại mũ quan bước vào chính điện Dưỡng Tâm. Bên trong Điện đèn đuốc sáng trưng, hoàng đế trong bộ long bào đen cô lãnh vô cùng. Ta hít sâu một hơi phủi tay áo quỳ hành lễ

- Hồi bẩm hoàng thượng, thuộc hạ bám theo đuôi xe ngựa cho đến Tàng Tích Tự. Khi dừng lại ngoại trừ xa phu thì không nhìn thấy bất cứ ai. Thuộc hạ quan sát rất kỹ, suốt dọc đường xe không hề dừng lại, ngựa chạy liên tục, hoàng quý phi không hề bước ra..cứ như là biến mất vậy.

Hoàng đế ném bút xuống bàn khiến vệt mực loang lỗ trên giấy trắng. Ánh mắt ngài le lói sát khí.

- Đám nữ nhân đó..không.. là cái bầy vịt trời to gan đó lại dám giả chết để lừa bắt hoàng hậu của trẫm. Bọn họ chết nhanh như vậy, chết sạch sẽ như vậy đúng lý trẫm nên sớm nghi ngờ mới phải. Đêm đó thất tịch cháy lớn, Vĩnh Tông cháy đen đến không nhận ra, nói không chừng hiện tại cũng đang lưu lạc bên ngoài cung.

Hoàng đế chợt thở dài siết chặt nắm tay

- Đồ Lý Sâm đi chuẩn bị người ngựa trẫm phải đích thân đến đó.

- Thuộc hạ đã điều động binh mã chỉ chờ lệnh từ hoàng thượng sẽ bao vây Bình An trấn, sẵn sàng bắt người.

Hoàng đế bất mãn đập mạnh vào cái mũ quan của ta

- Ngươi điên rồi, đó là thê tử của trẫm, ngươi dám điều động cả binh mã à. Mau dẹp đi, xuất phát trong im lặng thôi.

Hoàng thượng thay thường bao gấp rút trong đêm. Vó ngựa dồn dập, trong nháy mắt đã đến trước một biệt viện thanh vắng trên triền núi bên trong Tàng Tích Tự. Hoàng đế tung người xuống ngựa. Ngài phất tay cho bọn ta áp sát mai phục xung quanh. Màn sương mù giăng khắp triền núi dần dần tan đi dưới ánh mặt trời. Hoàng thượng nhìn đến những bức tường trắng mái ngói xanh phủ rêu xanh, tiếng trẻ nhỏ khóc râm ran. Ngài cùng ta bước chân rón rén vào trong viện, vô cùng cẩn thận mở cánh cửa. Tiếng kéo két khẽ vang, cánh cữa trúc từ từ mở ra, nam nhân mặc trường xam vải đang dỗ dành đứa nhỏ trên tay giật mình gương mặt xanh ngắt hoảng sợ.

--Nhật ký Vĩnh Tông--

Minh Châu vừa sinh xong thân thể mệt mõi, ta để nàng nằm lại trong phòng cho bà vú chăm sóc. Sợ làm nàng ồn nàng thức giấc ta vội ẵm con trai dắt tay con gái ra gian nhà trúc. Sương khói giăng giăng trời đã lờ mờ sáng, lần đầu tiên ta hơn hai mươi năm mới gặp ông ấy, hoàng a mã của ta. Ông ấy là hoàng đế cho nên dù là mặc thường phục dáng vẻ oai hùng cũng không che giấu được. Ta kinh ngạc trong phút chốc, bàn tay đang dỗ dành con trai cũng hơi khựng lại.

- Ai vậy?!

Ông ấy không đáp, phất tay cho thuộc hạ lui xuống, một mình tiến vào phòng, thư thả ngồi xuống ghế. Ánh mắt sắt lạnh nhìn đến khóa trường mệnh đeo trên cổ ta.

- Của ngươi sao?

- Không, đây là của đại ca. Huynh ấy mất sớm, ngạch nương nói khóa trường mệnh này là do a mã tự tay làm nên muốn con giữ gìn.

Ông ấy thoáng sững sờ

- Là ta làm sao?! Sao lại có thể không nhớ vậy?

Ta chợt thấy nét buồn trong mắt ông. A Mã vẫn nghiêm trang nhìn ta

- Đi gọi Ngạch Nương của ngươi đến đây!

Ta tái xanh mặt mày vội quỳ xuống

- A Mã, xin người bớt giận..Ngạch nương..ngạch nương của con đã mất từ ba ngày trước rồi!

Ông nhíu mày, thần sắc tăm tối vô cùng, đập mạnh tay xuống bàn khiến cho Niệm nhi sợ hải không dám khóc chui vào lòng ta.

- Ngươi dám to gan hí lộng trẫm. Nàng ấy làm sao có thể chết được. Các ngươi lại dám gạt trẫm nữa sao?!

Ta không dám sơ suất thành thật nói

- Ngạch nương nhiều năm bệnh nặng, trên đường đến Giang Nam đã không thể trụ nỗi. A Mã, Vĩnh Tông cầu xin người, xin người tha thứ cho ngạch nương. Bao nhiêu năm nay ngạch nương đã khổ nhiều rồi. Xin người hãy để ngạch nương được ra đi thanh thản.

- Ngươi mang trả hoàng hậu lại cho trẫm, mau trả nàng lại cho trẫm!

- Ngạch nương trước lúc lâm chung nói không còn mặt mũi nào tán xuống hoàng thổ gặp A Mã, nên nguyện được thiêu thanh tro để được hòa vào gió, tan thành sương.

A Mã lặng thinh, ánh mắt đỏ au, cười như tang thương trời tận đất cùng.

- Hay cho câu hoà vào gió tan thành sương! Nàng chết rồi cũng không muốn gặp trẫm.

Ta cũng uất nghẹn giữ chặt tiếng thở dài

- Các vị nương nương cũng chỉ là bất đắc dĩ, xin người hãy tha thứ cho bọn họ. Nếu người muốn trách tội, Vĩnh Tông xin nguyện chịu thay.

A Mã ngồi nhìn hiên vắng, ánh mắt như tàn tro, phủi tay áo đoạn muốn đứng dậy rời đi, hờ hững nói với ta

- Bọn họ? Nàng ấy không còn, đám nữ nhân đó còn có liên quan gì đến trẫm!

A Mã chỉnh lại vạt áo trước lúc quay lưng ngoảnh bước có hỏi ta

- Ngươi thân sinh ở hoàng tộc, có muốn trở về cung? Trẫm có thể ban cho ngươi kiêu hãnh đứng trên thiên hạ, ung dung ngự ở ghế rồng.

Điều này ta đã từng nghĩ đến cho nên khi ông ấy hỏi ta lập tức trả lời

- Con trước nay không có chí hướng cũng không có tham vọng chỉ muốn được bình ổn làm một người cha tốt, một người chồng tốt.

Tuyết lại bắt đầu rơi, không thấy hoàng đế chỉ thấy một người đàn ông cất giấu nỗi niềm riêng lặng lẽ rời khỏi phòng. Câu hỏi nhiều năm của ta bây giờ mới sáng tỏ thật ra hoàng a mã cũng yêu ngạch nương, chẳng qua tình yêu của đế vương chính là thầm lặng như thế, đáng thương như thế.

Trong làn tuyết, bước chân ai dần dần xa vọng. Chuông gió lây động, ngược dòng tuyết đỗ. Đinh đinh đang đang! Biệt ly rồi chẳng được tương phùng!

--Nhật ký Hoằng Lịch--

Hóa ra nàng không muốn cùng ta ngắm pháo hoa mừng năm mới. Hóa ra nàng không muốn sống cùng ta trong lồng son gác ngọc. Nàng chết rồi vẫn không muốn gặp ta. Biết trách ai đây? Trách đám phi tần gian trá? Trách thái hậu thâm hiểm dùng kế sách hủy hoại cuộc đời ta. Hay trách nàng đã không kiên trì vội vàng buông tay. Tâm tư của nàng, suy nghĩ của nàng ta chưa bao giờ để ý. Bao nhiêu năm trong thâm cung tĩnh mịch chịu đủ dày vò gian nan, chôn vùi tuổi xuân của mình. Khi nàng đau khổ mất con, ta lại bỏ mặc, chẳng cùng nàng trãi qua cô liêu đau thương. Một khắc không quay đầu, thương nhớ hóa tàn tro. Chỉ có thể trách bản thân, mãi đến khi nàng không còn ta cũng chẳng dám nói tiếng yêu nàng.

Hoa nhài Trường Xuân Cung như cảm ứng với chủ nhân. Nàng không còn hoa nhài cũng quyến tuyệt chết rũ. Nhìn xem lá xanh không còn, xác xơ tiêu điều, sân vắng, cung bỏ không. Chẳng hiểu sao ta lại bật cười, tiếng cười điên dại nghe như tiếng khóc than " Dung Âm, làm phu thê hơn hai mươi năm, dây dưa cùng nàng chưa được nữa đời đã làm khổ nàng một kiếp. Kiếp sau đừng gặp lại, đừng để ta dày dò nàng nữa, hãy sống như nàng mong muốn!"

-------------———

Giang Nam mưa bụi bồng bềnh, trên sông thuyền nhỏ lướt đi lẻ loi. Ánh nắng phủ lên mái tóc như tơ, Ngụy Anh Lạc ngồi ở mạn thuyền, mi mục như họa điệp mi khẽ rũ chẳng rõ vui buồn hờn giận. Hủ tro cốt ôm chặt trong lòng ấm như người đang sống.

- Nương nương, chúng ta tới Giang Nam rồi!

Núi non mỹ lệ, trăng rọi đường xa không lời hồi đáp. Phồn hoa thịnh thế tiếc thay giai nhân sớm đã chẳng còn. Nước mắt như mưa, đau lòng chẳng thể bày, lưu luyến thôi ngừng tỏ..

--HOÀN NGOẠI TRUYỆN--

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bonus tặng chư vị tiểu chủ vài bức ảnh cho đỡ thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro