Ngoại truyện 4-2: Nhật ký Phú Sát Phó Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 4-2: Nhật ký Phú Sát Phó Hằng

Ta thân mặc quan phục đứng nhìn bức họa Tiên Hoàng Hậu, tỷ tỷ vẫn quá mức thanh tú nhưng tại sao lại tĩnh mịch lạc lỏng đến như vậy. Ánh mắt của người từ khi nhập cung luôn có nét u buồn như vậy. Cũng chỉ có nàng ta – Ngụy Anh Lạc, từ ngày nàng ta xuất hiện ta mới thấy vơi đi nét buồn trong đôi mắt tỷ. Lúc đó cho dù Ngụy Anh Lạc có ngang ngược quậy phá đến cỡ nào, tỷ cũng không trách mắng nàng ta, vẫn sủng ái nàng, mong nàng ta có cuộc sống bình yên của riêng mình. Thế nhưng nàng lại không theo di nguyện của tỷ tỷ, quay trở lại hoàng cung làm phi của hoàng thượng còn được hưởng hoàng ân cuồn cuộn, Ngụy gia được nâng kỳ, được trọng dụng.

Ta còn nhớ năm đó Ngụy Anh Lạc chỉ là 1 cung nữ nhỏ nhoi lại to gan dám chọc giận hoàng thượng đến thổ huyết, nàng ta còn giảo hoạt giả bệnh. Tỷ vì lo lắng cho nàng nên bảo ta âm thầm đến thăm nàng. Từ lúc đó có lẽ ta đã thích Ngụy Anh Lạc rồi. Ngày ta nói muốn cưới Anh Lạc, tỷ nhìn thẳng tấp vào ta có chút sắc bén, ngày thường tỷ tỷ chưa bao giờ nhìn ta kiểu như vậy bởi vì bình thường sẽ luôn là trong trẻo đoạn trang. Tỷ nói với ta " Phó Hằng à, tính tình Anh Lạc kiên cương như vậy, cô ấy sẽ cam nguyện làm thiếp thất sao? Chỉ sợ không được nữa năm Phú Sát gia đã long trời lở đất rồi"

Xem ra tỷ tỷ hiểu tính tình Anh Lạc còn hơn cả ta, cho nên ta nói với tỷ tỷ sẽ dùng kiệu tám người khiêng nghênh đón Anh Lạc về làm thê tử của ta. Ta không hiểu vì sao tỷ tỷ lúc đó lại tức giận. Ta biết A Mã và Ngạch nương nhất định phản đối hôn sự này, nhưng nếu có tỷ tỷ làm hậu thuận chắc chắc hai lão nhân gia sẽ đồng ý. Tỷ tỷ thở dài, trong mắt đã hơi ngấn nước

- Phó Hằng à, Anh Lạc vì luyện chữ canh ba đi ngủ canh tư đã dạy. Vì để thắng một trò chơi luyện xuyên kim suốt 4 giờ. Một người có lòng kiên trì và nghị lực như vậy, nhẫn tâm với bản thân như vậy, đệ có đủ tự tin mang lại hạnh phúc cho cô ấy không? Tình yêu của đệ có đủ lớn để bao dung hết tất cả cho Anh Lạc hay không?

Ta lúc đó tuổi trẻ là say mê tình đầu không hề nghĩ được sâu xa như tỷ tỷ. Ta chỉ biết ta thích nàng ấy, nếu ta cưới được nàng ấy ta sẽ đối tốt với nàng ấy cả đời.

- Nếu như đệ có thể cả đời yêu Anh Lạc, cả đời bao dung cho cô ấy, cả đời không cô phụ cô ấy ta sẽ giúp đệ.- Hoàng hậu tỷ tỷ rủ mắt, nhỏ giọng thì thầm.

Ta cưới Nhĩ Tình, tỷ tỷ nói ta sẽ hối hận. Ta lại không cho rằng như vậy. Ta vì Anh Lạc, vì bảo vệ nàng ấy, vì tình yêu đầu đời tươi đẹp của ta, ta nghĩ ta sẽ không hối hận. Nhưng mà tỷ tỷ nói đúng rồi. Ngày Anh Lạc quay trở về cung, ta nhìn thấy nàng kiên cường chống chọi ta đã biết ta hối hận rồi. Người nhà Phú Sát gia đều lần lượt từ quan, chỉ có mình ta ở lại triều đình, ta muốn thay tỷ tỷ bảo vệ Anh Lạc. Cho dù là từ xa đứng nhìn nàng ấy, ta cũng cam lòng.

Ta từng hỏi Anh Lạc có từng yêu ta không? Nàng không trả lời. Ta lại nói tỷ tỷ không hy vọng nàng trở thành bộ dạng như thế này, tỷ tỷ muốn nàng là chính nàng, để nàng hạnh phúc là tâm nguyện duy nhất của tỷ tỷ. Anh Lạc mím môi, tựa như khác thường như thẩn thờ, ta loáng thoáng nghe nàng nói " Thế nhưng hạnh phúc của ta sớm đã bị tường thành đỏ thẫm kia cướp mất rồi". Nhiều năm sau khi Anh Lạc đã trở thành Lệnh Hoàng Quý Phi, ta lại hỏi nàng có yêu hoàng thượng không. Nàng nhìn vào chuỗi ngọc trong tay cười lãnh đạm

- Người đó yêu hoàng thượng cho nên ta cũng yêu hoàng thượng. Người đó thương xót lục cung ta giúp người đó bảo quản tốt hậu cung này. Người đó từng ước nguyện sinh hài tử cho hoàng thượng ta giúp người ấy sinh. Chỉ cần là việc người ấy muốn làm ta đều thay người ấy thực hiện.

Nhiều năm như vậy ta vẫn không hiểu được Anh Lạc, thật ra nàng ấy là đã từng yêu ta hay chỉ yêu hoàng thượng. Ta nói với Anh Lạc kiếp sau đợi nàng. Nàng lại nói " Đừng đợi ta, kiếp này kiếp sau tâm ta đều không chứa nỗi ai khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro