Phần 1: Lời nguyền Bỉ ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hoang Vân Viện

- Nè, đó có phải là nơi ở của Mạn Châu tiểu thư, con của Nhị Phu nhân không?

- Đúng vậy, nghe nói lúc Nhị Phu Nhân sinh cô ta ra, trước phủ mọc đầy bỉ ngạn, yêu khí bay khắp nơi, Nương nương thấy thế liền kêu người đốt sạch chúng, không ngờ hôm sau liền không thấy tung tích của bọn người đó nữa. Ta còn nghe nói cô ta bị trúng phải lời nguyền gì đó, đời đời kiếp kiếp không có được tình ái...

- Như vậy chẳng phải là nghiệt duyên* sao? Tứ phu nhân được Vương gia sủng như vậy, tiếc là lại sinh cô ta ra, Kiều Phủ đúng là bất hạnh!

- Suỵt, nói nhỏ thôi, chúng ta đi...

*Nghiệt duyên: Mối tình không có kết quả

Người trong phòng mặt tối sầm lại, ngồi co mình trong góc phòng tối, lác đác vài bông hoa bỉ ngạn tỏa hương...

--------------------------------------------

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên xé tan đi sự tĩnh mịch của căn phòng

- Tỷ tỷ, ta là Hạo Nhi đây, ta lại đến chơi với tỷ, mau mở cửa cho ta vào. - tiểu hài tử có đôi mắt sáng, gương mặt tinh anh đến gõ cửa, đôi đồng tử luôn chuyển động không ngừng.

- Hạo Nhi, đệ lại trốn đến đây nữa phải không? Mau về đi, nếu không ta lại bị đệ liên lụy nữa đó! - giọng nói trong trẻo trong phòng vang lên, tựa như âm thanh tiếng nước chảy, mê hoặc lòng người.

- Tỷ tỷ sao lại không cho Hạo Nhi vào, có phải lại có người bắt nạt tỷ không? Mau nói, ta phạt người đó thật nặng.

Đôi môi nữ hài tử trong phòng khẽ cong lên, sắc sảo mà đầy diễm lệ.

- Có Hạo Nhi ở đây, ai dám bắt nạt ta chứ. Ngoan, mau về đi, hôm khác ta lại làm đồ chơi cho đệ có được không?

- Tỷ tỷ là nhất! Vậy đệ về đây, tỷ nhớ giữ gìn sức khoẻ, hôm khác đệ lại đến

"__"__"__"__"__"Nhiều năm sau"__"__"__"__"__"

*Bên ngoài phủ

- Hạo Nhi, chậm thôi, chờ ta với! - vị nữ hài tử nhỏ nhắn ngày nào đã trở thành nàng thiếu nữ xinh đẹp hơn tranh vẽ, trên mặt đeo một tấm vải che mỏng, mái tóc cài cây trâm bỉ ngạn được điêu khắc tinh xảo, đuổi theo chàng thiếu niên tuấn tú trước mặt.

- Tỷ tỷ, tỷ mau nhanh lên, ta dẫn tỷ đến nơi này đẹp lắm! - chàng thiếu niên quay đầu lại, mỉm cười khả ái.
Chàng chính là đại công tử của Đại phu nhân Kiều phủ: Kiều Lâm Hạo.

- Được rồi, ta theo sau đệ ngay đây.

- Đến nơi rồi, tỷ thấy cánh đồng hoa này thế nào?

- Đẹp quá! Sao đệ lại tìm được nơi này?

- Mấy hôm trước ta cùng cha đi yến tiệc, đi ngang qua chỗ này, liền nhớ rằng tỷ rất thích hoa, nên đã dẫn tỷ đến. Đi thôi! Ta dẫn tỷ vào trong.

Chàng thiếu niên nắm tay nữ tử trước mặt bước về phía cánh đồng hoa rộng lớn đầy màu sắc, cả hai cùng ngồi xuống ngắm mây trời.

- Tỷ tỷ, tỷ mau tháo khăn che mặt ra đi, đệ muốn nhìn tỷ một lát...

- Được rồi - nàng ta nhẹ nhàng tháo tấm vải mỏng trên mặt xuống, ngay lập tức những nụ hoa xung quanh như nhận được một sức hấp dẫn kì lạ, đua nhau nở rộ.

- Tỷ tỷ... - Lâm Hạo vừa nói vừa kề sát mặt mình vào mặt nàng, dùng đôi môi của mình chạm nhẹ vào cánh môi mỏng ấy - ...tỷ đẹp thật!

Nàng ngây người ra đó, rồi chợt quay đi, đưa tay giấu đi gương mặt đang ửng đỏ:

- Đệ...đệ lại dám chiếm tiện nghi của ta... - Cùng lúc đó một bông hoa bỉ ngạn vừa nở, dường như báo hiệu điều gì đó...

- Chúng ta trốn ra ngoài lâu như vậy rồi... cũng nên về thôi - sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi

- Được, nghe theo tỷ!

*Kiều Vương phủ

- Đệ đưa ta đến đây được rồi, mau về đi - nàng nói, vẻ mặt có chút lo lắng

- Vậy ta về đây, hôm khác lại đến gặp tỷ.

- Uhm, tạm biệt.

Nàng nhanh chóng chạy đến Hoang Vân viện, dường như đã có chuyện gì đó xảy ra...

- Ô, Mạn Châu tiểu thư xuất phủ về rồi à, đi chơi vui nhỉ? - nô tì thân cận của Tam phu nhân lên tiếng, phía sau ả ta là một đám người mặt đầy sát khí.

Mạn Châu theo phản xạ lùi lại vài bước, dõng dạc lên tiếng:
- Ta chỉ vừa đi dạo trong phủ vương gia về, không biết Đại phu nhân có gì căn dặn mà sai ngươi đến nơi hoang vu hẻo lánh này của ta?

- Phu nhân nhờ ta chuyển lời rằng thân là tiểu thư thì nên yên phận trong viện, đừng nên quấn lấy người khác, kẻo mang họa vào thân. Hôm nay Tam phu nhân bảo ta qua đây là để dạy dỗ ngươi đó, công tử nhà ta không phải người để thứ yêu nữ như ngươi đụng vào đâu, có biết chưa? – ả tiện tì thét vào mặt nàng, rồi nở một nụ cười nham hiểm.

- Bây đâu! Lên!

Cả đám người đằng sau cùng xông lên, e là lần này Mạn Châu khó mà giữ được mạng. Nhưng nàng ta cũng không thể làm gì khác được, đó chính là lời nguyền mà từ khi nàng vừa sinh ra đã gặp phải: đời đời kiếp kiếp không có được tình ái, nếu nếm trải hạnh phúc của tình ái bao nhiêu lần, thì sẽ nhận lấy đau khổ gấp bấy nhiêu lần.

Đó... chính là Lời nguyền Bỉ ngạn.

- Được rồi, chúng ta đi thôi – ả tiện tì cùng đám người kia bỏ đi, để nàng lại một mình, người đầy những vết thương rỉ máu...

- Tiểu thư! Tiểu thư! Người không sao chứ? Xin lỗi, là Linh Nhi bất tài, không giúp được gì cho tiểu thư - một nô tì dáng người nhỏ nhắn, chạy đến đỡ nàng dậy.

- Ta không sao, mau đưa ta vào trong - nàng cố nén đau, chậm rãi bước vào trong phòng.

- Tiểu thư, người chảy máu nhiều quá, để Linh Nhi lấy thuốc

- Thuốc này...ngươi lấy ở đâu vậy? - nàng nhìn vào lọ thuốc với ánh mắt đầy nghi hoặc

- Thuốc này...là Linh Nhi tới cầu xin Nhị Phu nhân nửa ngày trời, người mới cho nô tì mượn dùng...

- Ngươi nói thật cho ta, nếu không đừng trách ta không khoan dung với ngươi

- Tiểu thư bớt giận, là Linh Nhi thấy mấy ngày trước người lại bị bọn chúng ức hiếp, nên mới trộm thuốc ở chỗ Vương gia cho người dùng

- Mau đem lọ thuốc này trở về chỗ cũ đi, rồi quỳ ở ngoài sân một canh giờ cho ta - nàng tức giận

- Tiểu thư, người phạt Linh Nhi cũng được, nhưng Linh Nhi xin người đừng bắt ép bản thân phải chịu khổ như vậy. Từ khi người sinh ra, Vương gia không hề tới thăm người một lần, còn lệnh cho người không được đưa lương thảo hay vải vóc tới viện, tất cả những thứ đó, cho đến bây giờ vẫn là chúng ta tự làm, tự kiếm lấy. Tiểu thư, tại sao người cứ phải luôn nhịn nhục như vậy? - tiểu nô tì quỳ xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi

- Ngươi không hiểu được đâu. Đối với mọi người, ta chẳng khác gì một yêu nữ, nếu ta chỉ vì những lời nói, những hành động khinh bỉ đó mà tuyệt vọng, thì ta sẽ chẳng còn tồn tại được đến bây giờ. Trên đời này chỉ những kẻ mạnh mới có thể sống sót. Vì thế ta chỉ cần có một chỗ để nương thân, vậy là đủ. Ngươi mau mang lọ thuốc này trở về chỗ cũ đi, vết sẹo nào cũng có thể tự lành được, không cần lo lắng cho ta.

- Vâng, Linh Nhi hiểu rồi, vậy Linh Nhi cáo lui - tiểu nô tì lấy tay lau đi hai hàng nước mắt

- Khoan đã...

- Tiểu thư còn gì căn dặn?

- Nếu Đại công tử có tới thì đừng cho vào, nói rằng ta đang mệt, không muốn đãi khách

- Nô tì biết rồi.

Đợi tiểu nô tì bước ra khỏi phòng, nàng liền đến ngồi cạnh một bông hoa bỉ ngạn, đưa vết thương rỉ máu của mình ra.
Một giọt máu rơi xuống, thấm vào cánh hoa, bỉ ngạn tỏa ra mùi hương ngào ngạt...
Bỗng chốc những vết thương trên người nàng dần liền lại rồi biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro