Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong đời thực, vui lòng không gán lên người thật


Nắng ngã vàng chiếu lên thân hình nhỏ bé của Bible, cậu dùng tay nhỏ lau đi những vệt nước mắt trên khuôn mặt. Cậu không biết mình đã đi bao lâu và bao xa, cậu chỉ biết tiếp tục đi về phía trước. Cậu đi đến một cánh đồng hoa hướng dương liền mệt mỏi ngồi trên ghế đá bên đường. Lúc này một tốp học sinh đi ngang qua, Bible cũng chẳng quan tâm, cậu bây giờ rất khát cũng rất mệt. Lúc này bỗng có người đưa một chai nước lạnh về phía cậu, cậu ngước lên nhìn thì đó là một cậu học sinh cấp 2, trên người còn mặt đồng phục

Build Jakapan Puttha?!

" Nhóc con, cho em nè "

Bible nhìn người trước mặt đầy nghi hoặc sau đó liền quay mặt đi, Build thấy thế liền phồng má giận dữ nói

" Hừ, em thái độ đó với người lớn hơn mình là hỗn đó biết không? "

" Không uống đồ người lạ "

Cậu nhỏ giọng lời tiếng, Build nghe thế liền bật cười, tự uống lấy một ngụm, sau đó đưa về phía Bible

" Em tin rồi chứ, ông cụ non "

Bible ngượng ngùng nhận lấy chai nước uống một hơi hết nửa chai. Build ngồi xuống bên cạnh cậu

" Nhà em ở đâu? Anh đưa em về, trẻ em đi lạc giờ này không tốt đâu "

" Không phải đi lạc "

" Không phải đi lạc? Vậy bỏ nhà đi bụi à? "

"..."

" Tại sao? "

" ... "

" Vậy anh đưa em về nhé? "

" ... "

Build nhìn cậu mà chả buồn nói nữa, đứng dậy cầm lấy tay cậu, sau đó lục trong cặp mình ra một hộp bánh đưa cho cậu

" Vậy em tự về đi nhé, anh về đây "

Anh đang định rời đi thì đột nhiên cầm nắm lấy góc áo anh, anh khó hiểu nhìn cậu. Bible cúi gằm mặt đứng dậy

" Ở đường XX, căn nhà cuối đường "

" Nhờ vả người khác như vậy là không được đâu, nào, gọi P'Build đi, anh sẽ dẫn em về "

"..."

" Nhanh lên "

" Build... "

" Không đúng, phải là P'Build "

"..."

Sau một hồi Build bất lực không bắt cậu gọi nữa, cậu vẫn luôn nắm lấy vạt áo anh. Một lúc lâu sau thì buông ra, Build quay nhìn thì thấy cậu tay cầm hộp bánh thở hổn hển, anh thở dài một tiếng đi đến đưa lưng về phía cậu

" Lên đi "

Cậu sau một lúc do dự thì cũng trẻo lên, mệt mỏi khiến cậu ngủ trên vai anh. Khi tỉnh lại đã thấy mình đang ngủ trên giường rồi, cậu liền vội vã chạy đi hỏi mẹ về người kia

" À thằng bé sau khi đưa con cho ta thì đã rời đi rồi "

" Vậy còn hộp bánh? "

" Đây nè. Sau này con không được hở chút là bỏ nhà đi bụi biết chưa? Con khiến mọi người lo lắng lắm biết không... "

Bà Sumettikul chỉ vào hộp bánh trên bàn, cậu liền đi đến ôm hộp bánh chạy lên phòng mặc kệ tiếng cằn nhằn của bà còn vang vọng. Cậu nhìn hộp bánh cầm một miếng ăn

" Ngon... "

Kể từ đó buổi chiều nào cậu cũng đứng chỗ đó chờ anh. Anh mỗi lần đều đưa cậu về nhà rồi cho cậu vài kẹo, cứ như thế đến khi anh học hết cấp 2

" Sau này đừng chờ anh nữa, vậy nhé "

Sau đó cậu không còn được thấy anh nữa, mỗi ngày đều đi học rồi nhốt mình trong phòng. Cho đến một hôm cậu bị Jim kéo đi coi trận bóng rổ của lớp 12, cậu đã bắt gặp lại một thân ảnh quen thuộc, nụ cười ngọt ngào, làn da trắng hồng nhưng...hình như anh đã quên mất cậu rồi. Sau khi kết thúc trận đấu, có rất nhiều người quanh quay anh, anh cũng cười đáp lại họ

Sau đó cậu nghe Jim nói là anh đã cùng gia đình chuyển lên BangKok rồi, từ đó cậu cũng không còn được gặp anh nữa...

Anh nghe cậu kể nhưng mặt chẳng có biểu tình gì cả, nhẹ nhàng lên tiếng

" Vậy em định dành người yêu với chị gái à? "

" Thật ra...chị anh tiếp cận em là muốn giúp anh dụ em về nhà, kể cả căn nhà em đang thuê cũng là của nhà anh, công ty em đang làm cũng thuộc gia đình anh... "

" ... "

" Em có yêu chị anh không, Build? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro